Vụ án thứ nhất: CÔN TRÙNG XÁC CHẾT BIẾN DỊ(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phát hiện ra rồi chứ? Đem hết chỗ trứng phát hiện ra lại đây để tiến hành điều tra sâu hơn.” Hàn Phi dường như có khả năng biết trước, tiếp tục truyền mệnh lệnh trong lúc đấu vẫn không quay lại. Mặc dù không rõ, nhưng tôi cũng vẫn làm theo. Trong lúc tôi thu thập trứng côn trùng, phát hiện ra một đàn kiến đang xúm xít lại khiêng xác của một con nhặng ngay cạnh xác chết của người phụ nữ, nghĩ thầm: Loài kiến đúng là loài sinh vật ngoan cường. Điều khiển tôi chú ý hơn cả là có một con bọ cánh cứng đang chống chọi kịch liệt lại với lũ kiến.
Con bọ cánh cứng ấy hình bầu dục, to bằng hạt gạo, màu xanh ông. Tôi cố vắt óc để nhớ, nhưng đáng tiếc là không thấy bất cứ tài liệu nào có liên quan đến nó. Tôi định hỏi Hàn Phi, nhưng lại sợ anh ấy nói tôi là đồ không biết gì, vì thế tôi thôi không quan sát nó nữa. Nên nhớ là trên thế giới này không chỉ có loài côn trùng có tập tính ăn xác chết, mà con bọ cánh cứng kia chưa biết chừng bay từ một chỗ nào đó gần đây tới.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi đặt chiếc lọ thủy tinh vào hòm dụng cụ cách đó không xạ. Tôi định tiếp tục quan sát con bọ cánh cứng đang đánh nhau với lũ kiến kia thêm một lúc nữa, nhưng chưa kịp đi thì Hàn Phi đã gọi tôi, bảo tôi cùng khám thi anh ấy. Nghĩ tới cảnh tượng buồn nôn của lần đầu nhìn thấy xác chết, bụng tôi lại cuộn lên.
“Anh Hàn, cấp trên bảo hôm nay phải có báo cáo chi tiết về việc khám nghiệm tử thi. Thời gian rất gấp, liệu anh có làm xong không?” Anh Cao dường như tính thời gian rất chuẩn, chạy tới nói.
“Thế à, nhưng muốn khám nghiệm kĩ hơn thì phải về phòng khám nghiệm tử thi. Hàn Phi do dự một lát, đáp.
“Thôi được, thể thì chúng ta không mất thời gian nữa, bây giờ cũng không còn sớm, về ngay thôi.” Anh Cao phủi vết bẩn trên tay.
Trời đã tối, nhiều công việc không thể tiếp tục tiến hành được nữa, đành phải quay về cơ quan. Tôi lên thở phào một cái, cầm chiếc hòm dụng cụ pháp y lên, bụng mừng thầm vì không phải đối diện với cảnh tượng buồn nôn khi mổ xác chết.
Hàn Phi dường như đọc được suy nghĩ đó của tôi bèn sung một câu như bồi thêm một nhát dao: “Không sao, bổ cậu Tổ, xem ra cậu là người có chi tiến thủ, chờ sau khi mang xác chết về phòng khám nghiệm, cậu sẽ đứng bên quan sát tôi làm, còn tôi thì sẽ từ từ phân tích cho cậu.” Câu nói này của Hàn Phi đối với tôi mà nói như tiếng sét giữa ban ngày.
Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì tôi bất chợt phát hiện ra một con côn trùng kì lạ giống như con bọ cánh cứng tôi nhìn thấy lúc trước đang bò trên xác của nạn nhân nam giới. Lần này, tôi không do dự nữa mà lấy ngay chiếc kẹp trong chiếc túi dụng cụ đeo ở thắt lưng ra rồi nhẹ nhàng tóm lấy con côn trùng kia bằng bàn tay phải. Tôi tự cho rằng, không thể xem nhẹ con côn trùng này, có thể nó là một manh mối quan trọng để phá án.
“Cậu Tô, cậu làm gì đấy? Mau lên xe thôi!” Tôi vừa cho con côn trùng đó vào trong chiếc túi dụng cụ thì anh Cao từ trên xe cảnh sát đã giục cuống lên.
“Vâng, có đây, tôi lên ngay bây giờ!” Tự nhiên tôi có cảm giác như mình đang ăn trộm, xách vội chiếc hòm dụng cụ bước lên xe.
Trong lúc sắp xếp lại tư liệu, tôi lại nhìn ra vạt rừng qua cửa kính ô tô, các cảnh sát khác đang đưa xác chết về. Tiếng còi xe và tiếng truyền mệnh lệnh hòa vào nhau xen lẫn tiếng cán kim loại của chiếc cáng khiêng xác chết va vào nhau. Ngày đầu tiên làm một thực tập sinh pháp y của tôi đã trôi qua như vậy.
Anh Cao Kiện điều khiển xe, anh Hàn Phi ngồi ở ghế phụ. Hai người nói chuyện với nhau, nghe qua thì tưởng rằng họ đang nói chuyện phiếm, nhưng thực ra là đang thảo luận về vụ án, tôi nghe bập bõm câu được câu chăng.
Vụ án này, phán đoán theo những gì thấy được ở hiện trường thì có vẻ là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Tôi nghĩ tới con côn trùng kì lạ trong chiếc hòm đựng dụng cụ, định bụng sẽ tra cứu kĩ càng về nó khi về tới nơi. Nếu tôi không tìm hiểu ra được thì sẽ hỏi sư phụ, dù thế nào cũng không được để anh Hàn coi thường tôi. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa xe, thế rồi một ý nghĩ lóe lên: Tôi nhất định sẽ quay nơi này một lần nữa.

Con bọ cánh cứng kì lạ

Anh Cao cho xe chạy rất nhanh, tuy vậy mà khi chúng tôi về đến nơi cũng đã giờ, tôi lập tức được anh Hàn gọi đến trung tâm pháp y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro