Vụ án thứ nhất: CÔN TRÙNG XÁC CHẾT BIẾN DỊ(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng đến đó với chúng tôi là một anh lớn tuổi cỡ ngang với anh Hàn, đó là người coi nhà lạnh để xác chết. Anh ấy dẫn chúng tôi đến chỗ xác của nạn nhân nam trong vụ tai nạn xe phát hiện ra hôm nay. Dọc đường anh ấy nói luôn mồm, không chỉ giới thiệu về thiết bị tiên tiến tới mức nào mà còn kể cả chuyện gia đình cho chúng tôi nghe.
Thiết bị của nhà lạnh theo như lời anh nói thì gồm 10 cụm với mỗi cụm là 4 chiếc tủ đá, cả trung tâm nằm trên một diện tích hơn 30 mẫu, 4 phòng giải phẫu riêng biệt và nhà lạnh đủ sức chứa hàng trăm xác chết. Ngoài ra, còn có phòng làm việc và nhà ở. Tuy vậy, tôi chẳng có tâm trạng nào mà nghe những lời ấy, tay cầm hòm đựng dụng cụ, mặt íu xiu đi theo họ. Dọc đường anh Hàn cũng im lặng không nói gì.
Tất nhiên, theo như lời anh nói thì với quy mô ấy, trung tâm này đứng đầu cả nước. Còn như nó có đúng là đứng đầu cả nước không thì tôi chẳng làm sao mà biết được. Song, điều đặc biệt cần phải nói là, cuối cùng tôi đã thấy cái nơi mà mọi người đều công nhận rất đáng sợ, đó là nhà xác. Dọc theo hai bên lối đi là những chiếc tủ đả với bên trong là những xác người. Lần đầu tiên thấy xác người chết nhiều như vậy, khiến tôi không khỏi lập tức dựng tóc gáy.
Mặc dù nói rằng người của nhà tang lễ định kì đến lấy xác chết, nhưng gần một trăm chỗ trong này đều chật cả
Sư phụ tôi cũng đã từng nói, phòng giải phẫu thời sư phụ chỉ là một căn phòng cũ kĩ, giản tiện, bàn giải phẫu chỉ là một chiếc bàn được xây bằng gạch đặt ở giữa phòng. Phòng giải phẫu điều kiện tốt nhất cũng chỉ là có thêm một chiếc quạt thông hơi ở cửa sổ để có thể xua bớt cái lạnh vào mùa đông. Còn lúc này, tôi đưa mắt nhìn quanh, chỉ cảm thấy không khi vắng lặng xung quanh âm u đến cực điểm. Sau khi chúng tối lấy xác từ nhà lạnh ra thì tới một trong bốn phòng giải phẫu mà người bảo vệ nhà lạnh nói.
Trang thiết bị trong căn phòng giải phẫu đó tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, ít nhất thì bàn giải phẫu ở giữa nhà cũng không phải xây bằng gạch, nhưng không khí thì vẫn lạnh đến rợn người như vậy. Thỉnh thoảng lắm mới nghe thấy tiếng vòi nước chảy, nhà vệ sinh thì cũng cách cả một đoạn hành lang dài.
Anh Hàn cầm chiếc thước dây lên đo hai xác chết, miệng thì đọc rõ một loạt con số: “Người chết là nam giới, có 9 vết thương, bụng 4 vết, chân 3 vết, tay trái 1 vết, đầu 1 vết, chỗ bầm tím là 10. Người chết là nữ giới, có 7 vết thương, bụng 2 vết, ngực 1 vết, cổ 2 vết, chân 2 vết.”
Lần đầu tiên nhìn thấy xác chết là vào buổi chiều nên không có nhiều cảm giác. Bây giờ, khi hai xác chết đã được cởi bỏ quần áo và đặt dưới ánh đèn màu trắng nên trông thấy không khỏi rùng mình buồn nôn. Vì xác chết đang phân hủy mạnh, do đó có thể thấy rất nhiều giỏi trắng chui ra rúc vào dưới làn da. Ngoài ra, xác chết còn có hiện tượng trương lên, khiến tôi nhìn được một lúc thì bắt đầu thấy buồn nôn và phải bịt miệng chạy ra ngoài.
Tôi nôn thốc nôn tháo vào chiếc bồn rửa trong nhà vệ sinh, mặc dù rất sợ nhưng sau khi nôn xong vẫn phải cố quay về phòng giải phẫu.
Nhìn thấy tôi nôn xong quay trở lại, anh Hàn mỉm cười, vỗ vào vai tôi an ủi: “Cậu Tô, nếu cậu đã chọn nghề pháp y thì phải khắc phục nỗi sợ hãi khi nhìn thấy xác chết trên bản giải phẫu. Cậu phải luôn ghi nhớ thật kĩ, trách nhiệm và sử mệnh của pháp y là phải kêu oan thay cho người đã chết, trả lại sự thật cho người nhà của họ, để cho người chết được nhắm mắt yên nghỉ”
Hàn Phi nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: “Hay là hôm nay cậu cứ về nghỉ trước đi.”
Tôi ngẩng đầu lên, cố nhìn vào xác chết, lắc đầu đáp: “Tôi là một pháp y, từ nay về sau tôi sẽ không sợ xác chết nữa!”
Anh Hàn gật đầu tán thành, rồi tiếp tục giải phẫu xác chết, anh đưa con dao rạch vào bụng người chết. Sau này tôi mới biết anh ấy dùng cách giải phẫu thông thường của pháp y, đưa một đường mổ thẳng. Vết thương của người đàn ông trừ phần đầu bị cành gỗ gây ra, những chỗ khác đều do kim loại để lại, có thể đoán là do các mảnh vụn của xe tạo ra, tuy nhiên, vết thương ở đầu lại mới chính là vết thương chi mạng. Xác chết của người phụ nữ thì có hai chỗ là do cảnh gỗ gây ra, những chỗ còn lại cũng đều do kim loại để lại, vết thương chỉ mạng là ở hai điểm trên cổ.
“Như vậy, nguyên nhân gây ra tử vong đúng là tai nạn xe bất ngờ?” Tôi cố gắng nén cơn sợ hãi trong lòng.
“Nhìn qua bề ngoài thì là như vậy, nhưng đó chỉ là phạm vi giám định của pháp y, do đó vẫn còn nhiều hạn chế.”
“Ý của anh là…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro