Đổ lỗi cho trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naravit rất ghét trời mưa.

Trước đây thì không, nhưng từ lúc biết đến Phuwin thì anh bắt đầu ghét nó. Bởi vì tấm kính mờ mờ trên khung cửa sổ của lớp học sẽ bị những giọt lăn tăn phủ đầy, và anh sẽ khó có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài, khó có thể nhìn được em; và hơn thế nữa, dù cho anh cố căng mắt ra để tìm kiếm Phuwin bên dưới sân trường thì chiếc ô đen đó cũng đã ngăn không cho anh thấy được khuôn mặt của người anh thích.

Naravit rất ghét trời mưa, vì khi mưa thì dù thế nào anh cũng không thể nhìn ngắm trọn vẹn dáng vẻ của Phuwin như anh thường làm.

Càng ghét mưa, anh lại càng ưa thích ánh dương trời hơn, nó làm anh gợi nhớ về Phuwin và ngày đầu gặp gỡ.

Anh có thể nương theo những mảng nắng kia đang mơn man trên da thịt em. Như thể nhờ ánh nắng ấy ôm trọn em một cách gián tiếp.

Anh thích nắng, nhất là khi thấy em dưới cái nắng trưa oi bức mà ăn kem một cách ngon lành làm khoang miệng anh khô khốc, nhất là khi thấy em để nửa khuôn ngài mình lấp ló dưới tán cây sồi, nửa còn lại phơi ngoài nắng óng ánh múa trên gọng kính bạc.

Naravit thích nắng khủng khiếp, vì mỗi lần thấy nắng là anh lại nhớ tới vẻ đẹp của em.

Naravit thầm thích em cũng được ba năm rồi. Trong ba năm đó, không khi nào là anh không chờ nắng về, không khi nào là anh không mượn nắng hôn em.

Anh thậm chí không dám đối diện nói chuyện với em một lần, huống gì là chạm đến em, huống gì là thôi nhờ nắng.

Nhưng mà anh thấy thế này cũng đủ rồi.

Thế nhưng không phải bao giờ cao xanh cũng quang đãng. Hôm nay trời đổ mưa to.

Từ lúc thức dậy trên giường, Naravit đã thấy mây đen kéo đến che kịt cả vòm trời. Ba năm gần đây, tâm trạng của anh thường không thoải mái lắm mỗi khi nhìn thấy trời mưa. Anh để ý rằng mùi ẩm ướt của nước mưa trộn lẫn với mùi nhựa đường bốc hơi sẽ làm cho mũi họng anh gắt lên khó chịu, trong khi trước đó Naravit lại chẳng quan tâm chuyện này lắm. Dường như một khi đã ghét thứ gì rồi thì người ta sẽ tìm mọi lý do để bài bác nó.

Dù sao thì anh cũng phải đến trường, ngoài việc ngắm Phuwin thì anh vẫn còn đó những tiết học nhàm-chán và bắt-buộc đang đợi trên giảng đường.

Hôm nay trên tuyến xe bus mà Naravit đi cũng chẳng có được mấy người, có vẻ như người ta ưa việc nằm trong chăn ấm nệm êm hơn là phải gắng gồng dậy với thế giới ngoài kia để lo cơm áo gạo tiền, hoặc là để ngáp ngắn ngáp dài bên những bài giảng trên lớp học vào những ngày mưa tí tách.

Chiếc ô trong suốt của Naravit được bung ra ngay khi anh bước xuống trạm xe gần nơi mà anh học, mấy hàng mưa leo lắt trên chiếc ô rủ rỉ nhau chơi cầu trượt, rơi lõng bõng từ các góc ô xuống lề đường, có mấy giọt chạm mũi giày vải của anh, khiến nó hoá sẫm màu. Naravit những hàng mưa trước mắt, mi mắt hơi rung rung.

Anh thong thả rảo bước, mắt nhìn những long lanh mưa để lại sau khi mơn trớn mặt ô trong, tay thì bóc ổ sandwich nhạt nhẽo được đóng gói sẵn trong các cửa hàng tiện lợi. Naravit thường mua chúng vào cuối tuần, tầm năm đến sáu cái cùng loại để dành ăn cho đến khi nó hết hạn.

Anh vẫn hay tranh thủ nhai bánh trong lúc đi từ trạm xe đến trường trung học, để khi đến lớp đỡ phải bị Natachai cằn nhằn đủ thứ về đống kiến thức liên quan tới bữa sáng không đủ chất và cả tác hại của thức ăn nhanh đến sức khoẻ gì-gì-đó; đống kiến thức mà dù đã nghe qua nghìn lần vẫn không tài nào nhét hết vào đầu được.

Dẫu sao thì anh thấy bánh mì cũng rất tốt, vừa miệng lại rẻ tiền, cũng có thể làm anh no bụng.

Nhưng Natachai nói cũng không sai, và thật sự thì Naravit thích ăn cơm hơn, nhưng anh không biết nấu, và anh lười nấu.

Vì thế, anh chọn bánh mì, song tự nhủ rằng thế này cũng đã đủ rồi.

Mà ai chẳng biết anh thích ăn cơm.
...

Hôm nay thời tiết có vẻ khó ở. Mưa kéo đến và tạnh đi thất thường. Những giọt mưa có khi trĩu nặng hạt, lúc thì lại chỉ như lớt phớt chạy qua.

Vừa hay, sau khi đã ăn xong bữa sáng tạm bợ và đứng trước cổng trường thì mây cũng đã ngưng khóc. Naravit thu lại chiếc dù, nước mưa đọng trên đó vẩy dính vài giọt lên tay, lành lạnh. Anh cầm theo nó với ý định là sẽ tiến vào sau dàn học sinh đi thành từng nhóm ở trước. Những học sinh ấy tản đi rất nhanh, và Naravit thì không muốn lấn theo mà chỉ đứng đằng sau chờ bọn họ vào trong hết.

Thế nhưng không ai ngờ được, vừa xong tốp người cuối thì cũng là lúc mà trời lại đổ mưa.

Chậc, xui xẻo thật.

Anh đổ lỗi cho trời mưa.

Bởi vì mưa đổ ào xuống một cách đột ngột, nên Naravit không có thời gian kịp chắn mái đầu, những hàng nước xối lên người anh lạnh buốt, thấm trên áo sơ mi trắng mà dính vào da thịt, làm lộ những đường nét ẩn hiện trên cơ thể, mấy ngọn tóc của Naravit cũng vì ướt mà kết thành lọn nhỏ, rũ rượi, vài sợi dính trên trán anh.

Anh đưa tay lên dụi những giọt đọng trên khuôn ngài, khiến đôi mi cong cong kia càng long lanh, khoé mắt đo đỏ lên như đọng lại nước mắt, gò má và mũi thì phớt hồng, kể cả cánh môi kia cũng căng bóng ra.

Nếu phải miêu tả thì hiện giờ trông anh giống mấy thứ trái cây vùng nhiệt đới, mọng nước và âm ẩm.

Phuwin đã nhìn thấy những điều đó.

Nhìn thấy một cách rõ ràng nhất dù là qua gọng kính bạc phủ ít sương mỏng của hơi nước. Mấy câu miêu tả nói trên đều là những ấn tượng của Phuwin về anh qua cảnh mưa tạt vừa rồi.

Mọng nước và âm ẩm, giống mấy thứ trái cây vùng nhiệt đới.

Hình như em vừa vô thức để yết hầu khẽ động. Hình như em vừa nghe tiếng ực phát ra từ trong cổ họng. Hình như em nhìn thấy nốt ruồi bên ngực trái của anh qua một lớp sơ mi đẫm nước.

Phuwin đột nhiên cảm thấy khá thích trời mưa.

Hình như em thích một điều gì đó khác.

Em đổ lỗi cho trời mưa.
...

Em nhận ra bản thân có chút đắm chìm vào trong khung cảnh mới nãy. Thế là em vội vàng bước vào trường, tự mình giấu nhẹm đi cảm xúc vừa dấy lên.

Phuwin đã cố tình lướt ngang qua Naravit vì em biết chắc là anh sẽ ngoái nhìn.

Kể từ lúc em buông ra hai chữ cảm ơn đối với tình cảm mà Naravit dành cho mình, có lẽ không biết từ lúc nào, em bắt đầu để ý đến ánh mắt mà anh dành cho em hơn.

Ý em là em thích ánh mắt đó.

Em thích mỗi lần anh bất giác nhếch môi cười khi nhìn em một lúc đủ lâu, em thích mỗi lần anh say mê ngắm nghía em đến mức không biết rằng em đang chú ý đến mình, em thích mỗi lần anh vô thức gọi tên em trong lúc thẩn thờ nhìn về khoảng không xa xa đâu đấy mà còn chẳng hay là mình vừa mới phát ra hai tiếng Phuwin, em cũng thích anh thể hiện rõ ràng sự hậm hực của mình giống như một đứa trẻ bị trêu chọc đến tức giận mỗi khi trông thấy em cười đùa cùng Prim.

Thích nhất mỗi lần anh nhìn em bằng ánh mắt đó. Em thích ánh mắt đó.

Và chỉ vì cơn mưa bất chợt vừa ập đến khi nãy thôi, nên giờ thì em còn thích cả nốt ruồi trên ngực trái của Naravit.

Phuwin xoay đầu nhẹ nghiêng về bên trái, em đang nhìn Naravit.

Y như những gì em nghĩ, anh đang đứng yên dõi theo em mà mặc kệ mưa rơi ướt nửa người.

Và... em cũng thích mỗi khi mình bắt gặp và chạm phải ánh mắt của anh, Naravit thay vì tránh né, ngược lại hình như còn muốn đắm chìm vào "khoảng giao nhau" này.

Hệt như trái khoáy, hệt như ương gàn.

Hệt như mê muội.

Phuwin cho phép mình hứng thú với mọi thứ từ Naravit, mặc cho sau tất cả, em vẫn không thích anh.

Đó cũng là lý do khiến Phuwin muốn để cho Naravit rơi vào giữa quãng hy vọng.

Tệ một chỗ là em không biết bản thân em cũng dần sa vào tình yêu của Naravit dành cho mình.

Không phải đáp lại, là sa vào. Vì dẫu sao, nó cũng thật ngọt ngào.
...

Cũng may là giờ nghỉ hôm nay mây đen đã vơi đi bớt, và dù cho thời tiết ẩm ương có thể sẽ đánh sét và đổ mưa bất kì lúc nào thì Naravit vẫn đánh liều chạy ra sau trường, chỉ vì anh có linh cảm rằng em sẽ ở đó.

Tiếc thật, mọi thứ không giống như những gì anh tưởng tượng.

Chắc là cái ngoái đầu (thứ hai) mà anh nhìn thấy từ Phuwin sáng nay đã khiến Naravit nghĩ nhiều hơn bình thường.

Naravit tưởng là em sẽ ở đây, sẽ xuất hiện nhiệm mầu, sẽ là những định mệnh được sắp đặt như những bộ phim tình cảm sướt mướt trên đài TV cũ mà anh hay được xem ở nhà bà vào ngày bé.

Mấy con mèo hoang hôm nay cũng không lảng vảng quanh hàng rào thép sát gốc cây sồi để kiếm ăn, lá cây cũng không cần hắt bóng để che nắng cho cậu nhóc nào đó mang gọng kính bạc nằm trên băng ghế sờn màu. Chỉ có những giọt sương đọng mơ màng rủ rỉ nhau trượt trên vân lá mà rỏ xuống thềm lạnh tanh, chỉ có những bông hoa cỏ dại vật vờ sau mưa gió, chỉ có anh và mùi đất ẩm len lỏi trong không khí kéo theo những âm ỉ ùa về.

Ít ra thì mùi đất còn đỡ hơn mùi nhựa đường xộc lên ngoài quốc lộ, ít ra ở đây và nhớ tới Phuwin còn đỡ hơn là phải ngồi bần thần trong lớp với cái áo ướt nhèm nửa trên từ vai đến ngực - Naravit nghĩ thế.

Anh lẩn thẩn đứng trước băng ghế đá, và nghe thấy tiếng gọi tên mình trong gió mùa hạ.

"Naravit?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro