Tiếng gọi tên; gió và nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naravit?"

Giọng của ai đó cất lên từ phía sau. Naravit nghe tên có chút giật mình, quay lại thì đã thấy cậu bạn của mình đứng đó, tay cầm theo một chiếc ô và một lon nước ngọt.

Anh vừa mới nãy đã mong người gọi tên mình là Phuwin.

Không phải, không chỉ vì những câu chuyện với mô-típ qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những câu chuyện hướng tới những điều kì diệu như là "phép màu của tình yêu"; không chỉ vì chúng mà anh đã mong đó là Phuwin (thật ra cũng có một phần). Sở dĩ anh nghĩ như vậy còn bởi Natachai ít khi nào gọi thẳng tên Naravit.

"Người mày ướt nhem, không sợ bệnh à?"

Thường thì cậu chỉ gọi anh là Naravit khi đang nghiêm túc.

Naravit chú ý đến chiếc ô được gấp gọn, chỉ mới khẽ cau mày. Anh còn chưa kịp nói ra thắc mắc thì Natachai đã trả lời.

"Mưa bất chợt."

Phải rồi, hôm nay thời tiết thất thường mà. Hiện tại trời còn lấm tấm những hạt mưa bụi li ti.

Natachai nhìn vào băng ghế và gốc cây sồi, ánh mắt trong giây lát lẳng lặng dịu đi đôi ba phần, nhưng trông điệu bộ vẫn có chút gì đó khó chịu. Cậu dúi lon nước ngọt và một chiếc ô nhỏ cho anh, sau đó hỏi như không hỏi.

"Muốn về lớp không."

Naravit khẽ liếc mắt sang hướng khác, rồi ngập ngừng gật đầu, thế là Natachai trực tiếp kéo anh đi mà không đợi Naravit lên tiếng (mà cậu biết rằng dù có đợi thì anh cũng không nói lời nào).

Về đến chỗ ngồi, Natachai vẫn còn đó dáng vẻ bực dọc, Naravit cũng hiểu rằng cậu đang lo lắng cho mình, trong lòng nảy sinh chút cảm giác ấm áp. Naravit lén lút nhìn Natachai, thấy cậu không nói gì, anh cố tình bật nắp lon nước trong tay và uống một hớp gần nửa lon, tiếng ừng ực bật ra như một cách để... cảm ơn.

Mà hình như cậu không quan tâm "sự biết ơn" đó của anh cho lắm. Natachai lại bắt đầu cằn nhằn.

"Uống ít thôi, lỡ mày bệnh, uống nước ngọt nhiều không tốt cho cổ họng chút nào, mà không, phải là không được uống luôn mới đúng, đã vậy mày còn uống trong một lầ..."

"Được rồi Dunk. Tao không phải con nít, không dễ bệnh vậy đâu."

Natachai có vẻ còn chưa nói xong nên trông cậu vẫn rất bực bội. Khó tính thật, Naravit nghĩ thế, nhưng không dám nói thành lời.

"Vả lại... nếu không được uống thì mày mua cho tao làm gì?" Thật ra Naravit cũng có cái lí của mình, có đồ uống thì uống thôi.

"Ai nói?" Cậu đáp lại như thế, khiến Naravit đang cầm lon nước trên tay cũng phải khựng lại mấy giây. "Cái này, của tao."

"..."

Natachai nhướn mày nhìn người kia đang ngẩn ngơ, cậu không giải thích thêm nữa mà trực tiếp giật lại lon nước kia, ực một cái thật kêu như đang khẳng định lời nói của mình. Song, cậu không thèm nhìn Naravit một cái.

"Xin lỗi."

"Mày khỏi."

Thảo nào Natachai không quan tâm sự biết ơn của anh.

Nhưng mà xét kĩ lại, Natachai không mua nước cho mình là bởi vì cậu ấy nghĩ cho mình, sợ mình bệnh nên mới tự cắt phần mình ra đúng không? Hôm nay Naravit suy nghĩ lạc quan quá, nhưng tiếc là không phải.

Natachai dường như đọc được ý nghĩ của người đối, cậu thở hắt ra một tiếng rồi bảo rằng lon nước này là của một đứa lớp dưới mua cho, tên là cái gì đó Archen.

"Nó bảo hay thấy tao uống nên mua cho."

"Ơ." Thế thì tại sao không mua cho Naravit nhỉ? Anh cũng hay uống cùng Natachai mà?

Tất nhiên những lời kia chỉ ở trong đầu chứ không thể tuôn thành lời.

"Ơ quả mơ. Mưa gió thế này ai mà rảnh đi ra ngoài, ở đó mà mua nước, còn chưa nói căn tin cách dãy lớp mười hai cả một khoảng sân trường." Ngưng một lúc lấy hơi, cậu lại nói tiếp, ý giễu cợt. "Cũng chỉ có mấy đứa điên mới đi ra ngoài vào lúc này thôi."

"..."

"Nhìn gì? Nói mày đó, điên tình."

"Thằng Archen kia thì sao?"

"..."

Thấy cậu lúng túng không đáp lời, anh cũng tự điền vào đáp án còn thiếu trong đầu.

Và, Naravit thoáng cong môi, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra nét cười treo nghiêng trên khuôn mặt.

Có vẻ như trời mưa cũng không đáng ghét đến thế, và Naravit hôm nay lại vui vẻ thêm một chút sau quãng thời gian dài ôm hoang hoải trong lòng.

Hình như những tầng cảm xúc mới được khai phá dần trong ba năm dạo này, con người vô cảm trước đó được tô điểm thêm sắc màu từ khi Phuwin ghé ngang.
...

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa reo lên, hoà chung với tiếng chim chích đua nhau hót trên những cành cây dưới sân trường. Tán lá ướt động lạo xạo, rơi tạt những giọt long lanh va thành tiếng. Mây đen bắt đầu tản đi, để lộ những khe nắng hồng buông mình xuống thế gian. Nắng treo vắt vẻo ở hành lang trường học, dãy ghế đá và những bụi cây cối rải dọc.

Trời trở mình và thay màu, tâm trạng con người ta cũng phấn khởi hơn theo nó.

Naravit không ngoại lệ, anh chẳng còn thấy nặng nề những đợt giông gió chạy ngấm ngầm suốt hôm đầu mùa, thay vào đó là những hưng phấn mới mẻ mà Naravit cho rằng chúng không hề tệ như anh tưởng.

Ngoài âm thanh líu lo của những loài chim đương hát mừng trời cao mở lòng mây, thì tiếng ríu rít của cậu chim vành khuyên bên cạnh cũng vui tai lắm.

"Thế chuyện Phuwin dạo này sao rồi?"

Trong cả vạn ngàn câu chuyện khác nhau, Natachai luôn luôn chọn Phuwin Tang làm chủ đề mở lời gợi đầy cảm hứng cho mỗi một cuộc tán gẫu với Naravit. Giữa hằng tá bộn bề và những câu luyên thuyên ngổn ngang thì cái tên của em vẫn là thứ khiến Naravit phải để tâm nhiều nhất.

Anh khẽ xoay đầu, mắt chao nghiêng nghĩ suy cái gì đó, rồi lại lắc lắc đầu.

Natachai thấy thế, cậu thở dài rõ tiếng, hai hàng chân mày theo đó díu lại, trông rõ là chán chê.

"Chứ mày định bao g..."

"Bây giờ." Naravit cắt ngang.

"Hả?"

Natachai hả một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Naravit.

Không biết là do bị nhìn đến chột dạ, hay Naravit đang muốn tránh né cái gì. Naravit không nói thêm nữa, anh đứng phắt dậy, bước ra khỏi lớp, để cậu bạn ngơ ngẩn trông theo bóng lưng khuất dần.

"Thằng khùng."

Kệ Naravit đấy, dù gì bây giờ trời cũng đã tạnh mưa.
...

Naravit chỉ đáp lại tuỳ hứng để khỏi phải trả lời về Phuwin, thế thôi. Điều này ngẫu nhiên đến mức chính anh còn phải nghi ngờ những gì bản thân vừa quyết định.

Ngẫu nhiên như việc anh tìm Phuwin nhưng không phải ở trong lớp 10A nơi em học, không phải những dãy bàn nơi học sinh họp nhóm, ngẫu nhiên rằng nơi anh đi đến chính là gốc cây sồi lá còn vấn vương sương nắng và băng ghế đá loang lổ chỗ thấm đậm nước chỗ thì đã khô. Naravit đứng ở ngay sau trường học.

Một địa điểm ngẫu nhiên, nhưng cũng chẳng bất ngờ là mấy.

Anh lại đến đây rồi, dù vừa bị Natachai mắng cho một trận vì cái tội áo ướt dầm mưa. Cũng may là nắng gió của Bangkok đủ để hong khô bớt nước cho áo anh đỡ dính vào da thịt, dù rằng nó vẫn hơi lành lạnh với cái thời tiết ẩm ương này

Naravit sải bước đến gần góc tường, tay đặt trên những vết nứt của thời gian, vôi vữa và lớp sơn tróc lạnh đi vì mưa, khiến cho anh hơi giật mình.

Anh nhận ra chỉ cần Phuwin có trong tầm mắt, anh sẽ không phải giật mình vì những thứ như thế, và cũng sẽ không biết rằng bản thân mình nhạy cảm đến vậy.

Anh nghĩ về nó một cách cường điệu hoá: chỉ cần nhìn thấy em, Naravit tự dưng không màng đến những giác quan khác nữa; anh để đôi mắt hoạt động quá mạnh mẽ.

Trái tim khi ấy dường như đang cáo lên đại não những thông tin cấp bách về sự cuồng nhiệt của cảm xúc, những cảm xúc anh chưa từng trải qua bao giờ. Nó len lỏi hằng ngày trong dòng máu nóng và luôn luôn sinh sôi nảy nở mỗi lần anh bắt gặp Phuwin Tang.

Hình ảnh về em như một thước phim tua chậm, mỗi một khắc trôi đều sắc nét và hữu hiện rõ rệt, nó được quay chụp bằng đôi đồng tử nâu đen luôn luôn hoạt động hết năng suất mỗi lần Naravit nhìn thấy em.

Thậm chí lúc quyết định đi tìm em, Naravit luôn nương vào đâu đó chút hy vọng được trông thấy gọng kính ánh bạc chiếu nắng vàng trên khuôn mặt và dáng dấp quen thuộc.

Chỉ là khi quay lại với hiện thực, xác suất Naravit có thể bắt gặp hình bóng em ở nơi đây còn nhỏ hơn những hạt mưa lâm râm đậu trên tóc mái buổi sáng nay, lúc anh gặp Phuwin trước cổng trường.

Anh nghĩ thế và không biết rằng mưa cũng có lúc trĩu hạt, cho đến khi xác suất ấy thật sự xảy ra.

Em không nằm trên ghế đá hay ngồi sát rạt bên rào thép dù mèo hoang sau mưa đã tới kiếm ăn. Phuwin tiến đến từ phía sau Naravit, lướt ngang vai anh và đi thẳng về băng ghế đá như em vẫn thường.

Cơ thể em thoảng qua mùi chanh thơm man mác khiến cho anh ngẩn ra độ chừng đôi ba nhịp tim.

Khi vừa nhận ra Phuwin, Naravit ngạc nhiên đến độ không kịp tạ ơn trời đất.

Tạ ơn trời đất, vì ngài đã để anh toại nguyện.

Naravit vì thấy em mà bay sạch bẵng đi mất những ý định vốn dĩ, ví như sẽ tiếp cận em thế nào, mở lời làm sao.

Naravit kể từ khi hiểu được bản thân chần chừ đến nhường nào khi đối diện với em mới nhận ra rằng chuyện chủ động này quá khó đối với một người như anh.

"Naravit?"

Quá khó đối với một người như anh, nhưng may là anh có trời đất phù hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro