Anh chỉ nhìn một mình em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, thật sự như anh từng mong. Naravit được nghe tên mình phát ra từ Phuwin Tang, từ hai phiến môi mỏng vốn ươm màu nắng ấm, nay lẫn vào một chút gió mưa mùa hạ. Thậm chí là còn được trực tiếp nghe thấy ngay khi cả hai đương đối mặt.

Anh nghi ngờ rằng liệu có chăng cao xanh đang muốn bù đắp cho những tháng ngày dang dở, của mệnh người mà ngài đã nẫng đi một phần linh hồn sâu trong cỗi tim.

(Phần linh hồn còn khuyết đó, hình như ngài đã đắp thừa vào thân ảnh của em).

"Này?"

Thấy anh đứng ngẩn ngơ, Phuwin đành gọi thêm một tiếng.

"À... ơi?"

"Có muốn lại đây ngồi không." Phuwin nghĩ cái gì đó rồi mím môi, bản thân em cũng không hiểu tại sao mình lại phải làm thế. "... với em?"

Naravit hơi chững lại một chút sau khi nghe thấy lời đề nghị. Anh để kẹt trong cuống môi mình những lời cảm thán bỏ ngỏ, sợ rằng chỉ cần Phuwin nói thêm một chút, thì anh sẽ không kiềm được mà để lộ ra hết những tâm tư chất đống trong lòng.

Nhưng lý trí không thắng nổi con tim. Thế là Naravit bước đến bên cạnh theo lời Phuwin, như cái cách mà anh từng ngoan ngoãn đứng trước mặt em vào lần đầu hai đứa tiếp xúc.

Giống như một tội đồ vô thần đứng tại nơi phiên toà địa đàng, anh e dè rằng mình sẽ làm gì sai trái trước mặt một đức tin như Phuwin. E dè rằng những ý tứ của anh sẽ vấy mực lên điều đẹp đẽ nhất trần thế, những ý tứ về sự khao khát vô ngần.

Muôn lần Naravit tôn thờ và trân quý, nhưng anh cũng luôn luôn mong mỏi một lần chạm tới.

Hẳn là anh đã trở thành một kẻ cuồng tín.

Naravit không dám hé lời nào, anh lo rằng mình sẽ nói sai cái gì đó. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng, nhưng nó dường như chẳng còn đáng để anh cho vào tầm mắt.

Qua một lớp kính mỏng vương hai ba dấu mưa đã khô, Naravit thấy chiếc cổ trắng ngần, trông thấy đôi má múp míp, đường xương hàm không quá sắc nét nhưng hiện hữu rõ ràng, đuôi mắt sâu kéo theo ánh nhìn nhàn nhạt, hai cánh môi chưng hửng ang áng hồng. Khoé miệng em khẽ nhếch lên, nhưng anh sẽ không nhận ra ý cười nếu chẳng nhìn cho thật kĩ.

Đôi mắt anh dừng yên ở gọng kính bạc, bóng loáng - khác hẳn so với cặp kính cũ mèm mà anh thường vứt xó.

Anh nhớ trước đây có vài người bạn nói rằng khi đeo kính trông Naravit rất ngộ nghĩnh và cũng đỡ khó gần hơn, nhưng anh cho rằng đó không phải ý hay, vậy mà dạo này không hiểu sao Naravit lại hay mang theo kính bên mình, thậm chí hiện tại còn đang đeo nó.

Chung quy lại thì Naravit cũng không rõ ràng lắm về những hành động theo cảm tính này, điều anh luôn làm là giải nghĩa nó bằng hai chữ Phuwin.

Hình như khi ta thích ai đó thì hành động và thói quen của ta cũng vô thức thay đổi theo họ. Tâm tư của Naravit rất đơn giản, chỉ nghĩ rằng mình và Phuwin cũng có điểm chung là đều mang kính, anh sẽ thấy vui vẻ đến lạ kỳ.

Trong vô thức, anh gỡ cặp kính cũ vướng víu kia vì mong được thấy rõ hơn gọng kính bạc ánh nắng hồng trên đôi gò má mịn. Lần đầu, thật ra là lần thứ hai được nhìn nó rõ ràng và đối cận, Naravit thấy mình bị thu gọn trong đó, méo mó và kì khôi.

Anh bất giác rũ mi mắt, trong lòng nảy ra nhiều điều chan chứa.

"Anh không muốn ngồi cạnh em?" Phuwin hỏi câu thứ ba, dù những lời nghi vấn đó em đều biết rõ câu trả lời.

Câu trả lời nằm trên đôi vành tai đỏ ửng và đồng tử dao động. Nằm ở cử chỉ vụng về hấp tấp. Nằm tại nhịp tim và hơi thở ngày càng rõ ràng trong một khoảng tĩnh lặng.

Phuwin còn biết nhịp tim và hơi thở vồn vã kia không phải nhờ khoảng tĩnh lặng mới có dịp xuất hiện.

Là nhờ em mới phải.

Khi lại thấy dáng vẻ ngại ngùng, Phuwin nhớ đến sáng hôm nay; lúc hai má anh ẩn hiện những vệt hồng, khoé mắt long lanh ưng ửng đỏ, cả cánh môi mọng màu mận hơi chu ra, nhiễm sắc lạnh vì những giọt ngọc châu trời gửi. Hay là cơ thể săn chắc với những mảng thịt ẩn hiện sau lớp sơ mi mỏng ướt nhèm, là những đường nét góc cạnh nhưng vô cùng thanh tú.

Phuwin đã nhìn thấy những điểm sáng mà chẳng ai từng để ý đến. Rõ ràng, Naravit đẹp. Em nhớ vẻ đẹp đó của anh.

Và nhớ cả... nốt ruồi bên ngực trái.

Phuwin hình như không kiềm được, lại khẽ ực một cái trong cổ họng.
...

Naravit thế mà dám ngồi gần em thật.

Mới đầu, Phuwin ngỡ là cùng lắm thì anh chỉ dám đứng gần thế này thôi, vì vậy mới lên tiếng ghẹo chọc mấy câu, nhưng mà có lẽ người này thật sự là mình kêu làm gì liền sẽ làm theo đó, có bao nhiêu là đưa hết bấy nhiêu.

Em bắt đầu có chút lúng túng vì không biết nên tiếp tục thế nào. Liếc mắt sang bên cạnh thì thấy người kia trông cứ như một chú cún lớn, hai mắt long lanh mong chờ một điều gì đó, khiến cho Phuwin bất giác nảy sinh cảm giác không nỡ rời đi.

Còn lưỡng lự chưa kịp mở miệng, thì Naravit đã lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí kì quặc.

"Gọi anh là Pond cũng được." Giọng anh hơi lạc đi, có vẻ như mất rất lâu thời gian để anh quyết định nói điều này.

"À... ừ, anh Pond." Em hạ giọng, đôi mắt hướng về nơi khác, im lặng một khoảng trước khi lại mở miệng. "Có ai nói với anh rằng ánh nhìn của anh rất kì quặc không."

Kì quặc, nhưng em không chán ghét nó chút nào.

Phuwin hỏi như thế để biết rằng liệu Naravit có nhìn ai khác như thế ngoài em không.

"Có." Câu trả lời làm cảm xúc của em nhẹ hẫng đi trong khoảnh khắc. "Có em, và thằng Dunk, bạn của anh."

Phuwin nhíu mày, quay sang nhìn Naravit, lại vô tình bắt gặp ánh mắt đó. Đồng tử em khẽ dao động.

Có vẻ người mà Naravit nói tới là cái người tóc nâu nâu dài chạm tai, hay ở cùng anh trên hành lan trường học, hay khoác vai Naravit về chung mỗi đợt hết tiết sớm, tên là Natachai thì phải.

Em để ý lâu rồi, người đó cũng khá nổi tiếng vì ngoại hình và hoạt động sôi nổi trong trường, không hiểu sao lại chơi thân với Naravit trái ngược hoàn toàn.

À, cũng không trái ngược lắm. Naravit thật ra khá đẹp trai, chỉ là trông hơi buồn tẻ thôi.

Mà khoan, nói vậy thì bạn của anh cũng được anh dùng ánh mắt đó để nhìn à?

Những lời này tất nhiên không thể nói ra được, Phuwin giữ nó ở trong lòng. Sự khó chịu trong vô thức bị thể hiện ra ngoài mặt, một chút thôi, nhưng anh vẫn nhận ra được. Thấy Phuwin không nói chuyện, Naravit cũng chẳng biết bản thân đã nói sai cái gì, nhưng anh vẫn cố lên tiếng chữa cháy.

"Bảo... biến thái ấy."

Đám cháy lan rộng hơn.

Nóng đến mức Naravit sợ mình động vào sẽ bỏng.

"Ý là ai anh cũng nhìn vậy hay gì?" Phuwin nhịn không nổi thắc mắc, hơi cao giọng hỏi.

Naravit ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc trước mặt, còn đang ngẩn tò te thì em đã toan bỏ đi. Anh vội vàng đáp lời như muốn níu kéo em ở lại. Mất bao lâu đơn phương mà giò đây mới có được cơ hội đến gần. Nếu là Phuwin, anh có ngồi cạnh và  thêm bao lâu nữa cũng chưa thoả lòng.

"Không có, Phuwin..." Naravit dường như đang giải thích cho một chuyện mà anh chẳng làm gì sai.

"Anh... nghe hơi kì cục, nhưng anh chỉ nhìn một mình em thôi."

"..." Phuwin hơi khựng lại sau khi nghe Naravit nói.

Đột nhiên trong lòng đâm chồi những giống mầm cảm xúc mà Naravit gieo vào.

Câu nói của anh như mấy giọt mưa mát lạnh tưới cho mảnh hồn khô cằn nảy sắc xanh.

Em tự hỏi rằng giống mầm kia ở đó từ lúc nào?

Phuwin thậm chí không nhận ra nó cho đến khi nhịp tim em rơi vương vãi.
...

Hơn hai ngày rồi, chưa ngày nào Phuwin không nghĩ về câu nói đó.

Chính là, anh chỉ nhìn một mình em thôi.

Naravit chỉ nhìn một mình Phuwin thôi.

Ngồi trong lớp, Phuwin vò đầu bứt tóc, dáng vẻ khác hẳn với con người nghiêm túc và hình mẫu học sinh chăm ngoan thường thấy.

Sao em phải suy tư về nó mãi trong khi đó là một chuyện vốn dĩ? Sao lòng lại nôn nao trong khi cuộc đời em đã từng nghe qua biết bao nhiêu người nói câu đó rồi? Sao em lại cứ nhớ đến Naravit trong khi bản thân không thích anh?

... không thích?

Sao lại là Naravit.

"Bạn Phuwin, lần thứ mấy trong ngày rồi? Nhìn lên bảng đi." Tiếng lạch cạch của thước sắt gõ lên bảng đen kéo em ra khỏi mớ hỗn độn kia. Giọng điệu bất lực của giáo viên khiến cho Phuwin có chút ngượng nghịu với học sinh cùng lớp.

Phuwin bị giáo viên nhắc nhở vì thiếu tập trung trong tiết giảng, thậm chí là bị những ánh mắt nhòm ngó của bè bạn xung quanh chĩa thẳng. Cũng đúng thôi, bình thường em là con ngoan trò giỏi có tiếng, những biểu hiện thế này rõ ràng khác lạ.

Nhưng em thậm chí không quan tâm.

Thật ra thì thứ Phuwin quan tâm đó giờ chỉ có bản thân mình.

Những mối vướng bận xuất hiện lần lượt và chập chồng, chúng là một mớ rối ren kéo em vào vòng suy nghĩ. Và rồi khi mọi thứ đan xen vào nhau, bằng một cách nào đó mà cái tên Naravit vô tình xuất hiện.

Anh là một trong những mối vướng bận đó.

Phuwin thật ra đủ thông minh để hiểu được chuyện này. Hiểu được hai lần ngoái đầu mang tâm tư thế nào, hiểu được hai tiếng ực khẽ dưới cổ họng thiếu kiểm soát ra sao, hiểu cả giác ngưa ngứa dưới cỗi tim mình khi ấy có ý nghĩa gì. Chỉ là Phuwin em không đủ can đảm để thừa nhận giống như anh vậy.

Thừa nhận rằng, em cũng chỉ ngoái đầu với mỗi mình anh.

Phuwin chỉ ngoái đầu với mỗi mình Naravit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro