(Chuyện gì dưới gốc cây sồi?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ngồi cùng nhau hôm ấy, Naravit dường như ngắm em một cách lộ liễu hơn bình thường, dù vốn dĩ anh đã không thèm giấu đi cảm xúc từ đôi mắt của mình.

Ví như chuyện anh không còn nép sau góc tường nhìn đôi kính bạc ánh nắng hồng hồng, mà sẽ trực tiếp ở trước khuôn mặt kia mà đăm chiêu. Hay là những khi chạm mắt nhau, anh cũng chẳng buồn giật mình như trước kia, thay vào đó là ý cười ẩn hiện dưới đuôi mi cong.

Dạo nay kết thúc kì thi học sinh giỏi, em cũng có nhiều thì giờ nghỉ xả hơi, chuyện gặp em ở đâu đó quanh sân trường hay nhất là ở sau gốc cây sồi sát hàng rào thép cũng không còn là quá hiếm hoi.

Mấy đợt tình cờ hay cố ý gặp nhau ở nơi đó, Naravit lúc thì đứng hơi cúi người, lúc thì ngồi xổm xuống - cốt là để tầm nhìn vừa vặn với Phuwin. Anh ở đối diện với một góc nghiêng nhẹ của khuôn mặt em, và thường sẽ gỡ đi cặp kính đã cũ xước mấy vết trên gọng, hòng được quan sát em kĩ càng.

Giống như một người nghệ sĩ, Naravit tự hoạ trong đầu mình những đường nét ngổn ngang nên bức tranh mà anh nghĩ là đẹp nhất thế gian, hay lưu trữ vào bộ nhớ những hình ảnh về một mỹ cảnh đẹp nhất trần đời.

Cũng giống như một kẻ yêu nghệ thuật đang thức từng xăng-ti-mét trên một tác phẩm được triện khắc hoàn hảo nhất đối với họ.

Cái đẹp đối với anh chẳng có gì cầu kỳ, cái đẹp đối với anh là Phuwin Tang ngả lưng trên băng ghế đá, là mấy hàng nắng xuyên kẽ cây mà ôm hôn lên da thịt em.

Cái đẹp đối với Naravit là Phuwin Tang.

Đẹp nhất là khi em ngủ, mắt híp híp, môi mỏng khẽ hờ, hai tay khoanh trước ngực và cặp kính bạc nằm gọn trên cần cổ. Dáng người em gọn hơn Naravit, ngưỡng tưởng anh có thể ôm trọn em trong lòng mà âu yếm ru êm.

Naravit rất thích nhìn em ngủ ngoan.

Giống bây giờ đây, khi cằm anh tựa lên hai cánh tay chồng nhau trên đầu gối, cầm đôi kính cũ một bên, đôi mắt chưa giây nào rời khỏi Phuwin. Naravit nom say sưa, như một đứa trẻ háo hức tò mò với những thứ gì lớn lao lắm ở thế giới ngoài kia.

Thi thoảng nhìn em lâu quá, Naravit hay khẽ động mấy đầu ngón tay, anh ngứa ngáy muốn chạm thử lên những mảng nắng ươm liêu xiêu. Chạm ở đôi má mềm mềm, chạm vào bên cổ trắng muốt, chạm lên hàng mi hơi rung rung, chạm mái tóc thơm mùi nhài lớt phớt.

Nhưng rồi anh không làm thế, anh chỉ dám nhìn thôi.

Naravit không muốn bị xem là biến thái thật đâu, dù ở đây cũng chẳng có ai ngoài một cậu nhóc nằm mơ màng.

"Phuwin." Anh nói khẽ, giọng trầm thấp, nén lại âm thanh trong cổ họng. Naravit dựa đầu lên tay, má cọ lên vòng hạt chuỗi.

Có một cậu nhóc nằm mơ màng, và một anh trai ngồi mơ màng.
...

Prim nhìn nét mặt của Phuwin, không còn vẻ cợt nhả thường trực mà thay vào đó là mấy nét bối rối, thỉnh thoảng còn nghĩ linh tinh gì đó mà bất giác mím môi, tay động đậy lung tung.

"Anh bị sao ấy Phuwin, hôm nay lạ lạ." Nó thắc mắc nhướn mày, tay cầm hộp sữa cookie lắc lắc mấy cái.

"Không." Phuwin nhàn nhạt đáp lời, mắt đảo về hướng khác.

Phuwin lại mím môi rồi, Prim biết rõ hành động này của Phuwin có nghĩa là gì nên đáp trả ngay tắp lự.

"Không."

Hành động này có nghĩa là Phuwin đang lo lắng.

"Không có nói không, nói sự thật đi." Prim nói, cắm ống hút vào hộp sữa, sau đó đẩy qua cho Phuwin dù rằng ấy là phần của nó.

Phuwin nhìn hộp sữa trước mặt, em cũng biết rõ hành động này của Prim có nghĩa là gì.

"Không."

Hành động này có nghĩa là Prim đang muốn trao đổi.

"Không, tao không thích sữa vị bánh quy."

Dứt lời, em sắp tài liệu và bút viết vào ba lô và đi thẳng về, để lại Prim ngẩn ra hai ba giây lát.

Thật ra nếu Phuwin đã không muốn nói, nó cũng chẳng thèm gặng hỏi làm chi. Prim cũng biết tính Phuwin, bao giờ cũng ương bướng, không chịu chia sẻ cảm xúc của mình cho ai. Nhưng phải thú nhận rằng suốt mười mấy năm chơi với nhau, đây mới là thứ ba nó thấy em bối rối đến mức thể hiện ra ngoài mặt như thế.

Phuwin là một đứa thông minh, trải qua cả nghìn dạng bài tập toán lý hoá nâng cao rèn cho em một tinh thần thép chống đỡ được tác động bên ngoài lẫn trong, hoặc ít nhất là giấu đi những ảnh hưởng từ chúng. Vậy nên ắt chẳng có chuyện nào khiến em phải quá bận tâm hay hoang mang quá lâu, quá nhiều. Prim nghĩ vậy.

Lần đầu nó thấy Phuwin hoảng đến vậy là lúc em quên đề cương ở chỗ cửa hàng tiện lợi hồi cấp một.

Lần tiếp theo là khi ba mẹ Phuwin ly dị.

Phuwin không để tâm đến bất cứ chuyện gì, trừ khi vấn đề đó xuất phát từ chính bản thân em mà ra.

Hai lần trước Prim có thể trao đổi với anh trai của mình bằng một viên kẹo, một mẩu bánh, và kèm theo những cái ôm chữa lành. Prim cho rằng những cái ôm kia là để phòng khi em muốn khóc một mình thì những rạn nứt vụn vỡ ở bên trong sẽ không theo nước mắt mà rệu rã.

Thế nhưng lần này nó không làm được.

Mà Prim biết chắc chắn vấn đề không nằm ở hộp sữa vị bánh quy của mình.

Sự lo âu của Phuwin hôm nay khác với hai lần trước. Nó nhìn ra mà. Không phải là những ưu hoài vương vấn dưới đáy mắt, không phải những day dứt dằn vặt nửa ẩn nửa hiện qua nét mặt.

Phuwin chẳng trông tức giận như lúc vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi để tìm mớ tài liệu chi chít những chữ ghi và bút dạ. Cũng không trông đượm buồn với đôi mi ươn ướt đo đỏ, hay sống mũi cay nghẹt đến mức hơi thở kẹt trong lồng ngực lúc em cố gắng kiềm nén cảm xúc mà thông báo chuyện gia đình chia đôi xẻ nửa cho Prim biết.

Em luôn luôn giấu đi mọi thứ vào đáy mắt, nhưng Prim đều nhìn ra được. Nó bảo nhất cử nhất động của Phuwin đều đã vạch trần em. Nó bảo từng bộ phận trên cơ thể Phuwin đều đã bán đứng em.

Đôi lúc em nghĩ rằng Prim còn hiểu em hơn chính mình.

Hiện thời, Phuwin trong mắt Prim chỉ có sự lúng túng xen đôi ba lần ngập ngừng vô thức, và chúng bị giấu kĩ đến độ Prim nghi ngờ rằng nếu như không phải mình thì có lẽ chẳng có ai nhìn ra nữa.

Prim nhìn hộp sữa trên bàn, bực bội hút hết một hơi, song cũng đứng lên dọn đồ đi về.

"Để coi giấu tới đâu." Nói rồi không quên vứt hộp sữa vào thùng rác.
...

Phuwin về tới căn hộ, trong lòng vẫn không khỏi nôn nao cái gì đó. Prim cũng nhận ra sự khác lạ của em rồi, Phuwin cũng không còn cách nào tự lừa dối được bản thân - mà chính Phuwin cũng chẳng muốn làm thế chút nào.

Em ngâm mình trong bồn tắm, dựa lưng lên thành gạch men lành lạnh, nước ấm và bọt xà phòng lăn tăn mơn trên cơ thể Phuwin. Tóc em ướt nhem, rũ trên khuôn ngài thanh tú, đôi mắt cứ qua dăm bận nghĩ suy lại dao động.

Em nhìn vào một khoảng không, trong đầu chậm tua lại những chuyện xảy ra gần đây. Như chuyện em ngẫu hứng trêu đùa Naravit, chuyện em nhìn thấy nốt ruồi bên ngực trái của anh hôm trời đổ mưa, chuyện em đột nhiên cảm thấy nhớ anh và ánh mắt đó, chuyện... em phát hiện ra bản thân đã vô tình rung động.

Mọi thứ diễn ra bất ngờ và ngoài dự tính của Phuwin quá, em ghét điều đó.

Hơn cả thế, gần đây, Naravit bắt đầu công khai chuyện thích em rồi.

Thật ra nói công khai cũng không phải, anh có bao giờ xem đấy là chuyện riêng tư đâu.

Trước đây ai có để ý mới thấy việc Naravit luôn dõi theo em từ xa, nhưng hiện tại có lẽ là không cần nữa. Bởi ngay cả Prim bình thường chẳng quan tâm chuyện yêu đương tình trường gì của Phuwin mà còn hỏi em rằng: Naravit có quen Phuwin à? Có quan hệ gì vậy? Không quen mắc mớ chi nhìn nhau bằng ánh mắt đó rồi cười ngu ngơ?

Phuwin biết nó hỏi như thế sở dĩ là vì em cũng nhìn đáp lại, rồi lại cố tình tránh né khi nhận ra bên cạnh mình còn có Prim.

May mà nó chưa biết chuyện ở gốc cây sồi.

Chính là ở băng ghế đá sau trường. Naravit làm mấy thứ đại loại như rình mò, bám đuôi, sau đó trong lúc người ta ngủ liền ngồi ngắm nhìn liên miên không dứt.

Nhưng mà Phuwin phải thừa nhận là điều này đối với em cũng không tệ đến vậy.

Em nhớ có mấy lúc mặt anh ghé sát gần từ lúc nào chẳng hay, hơi thở kia kề cận đến mức khiến em có thể cảm nhận được nhịp tim chẳng biết của ai đang rơi vãi; hoặc có chăng là do em nhạy cảm quá, dù sao thì Naravit vẫn chưa cho em đáp án rõ ràng về cảm xúc.

Phuwin cũng nhớ có đôi lần em vờ cử động nhẹ, vờ khịt mũi, hay mi mắt nheo nheo lại mấy cái để Naravit tự rời đi. Tất nhiên dù có ở trong mộng đẹp đến mấy thì Naravit cũng phải buộc mình thoát ly huyễn tưởng, anh vội đứng dậy trốn đi trước khi em kịp tỉnh giấc (dù thật ra em có ngủ đâu).

Phuwin vốn dĩ không say giấc, em biết Naravit đang nhìn mình. Thậm chí là nhìn chằm chằm. Vì thế nên em chẳng tài nào có thể yên lòng mà nghỉ ngơi được.

Em đeo gọng kính bạc lên liền trông rõ vạt áo anh lấp ló sau góc tường, nhưng đợi em đến gần thì chẳng thấy đâu nữa.

Như ma như quỷ.

Phuwin nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bên trong dường như có hoa đơm rộn ràng. Và khoé môi như vành lá, kéo thành đường cong nhỏ.

Chả biết mấy cái hoa cỏ này ở đâu ra. Chả biết Naravit gieo rồi có ở lại nuôi trồng hay không.

Phuwin sẽ xác thực lại chuyện này bằng vài lần nữa ngủ lại dưới gốc cây sồi.

(...)

-/-

Hello mn la kezu day, mình mới nhớ ra là còn chap này chưa up =)))))))))))))) thiệt ra hỏng phải tui quên, tui để dành up sau ó 🤗.

Thì chuyện là ấy còn cái fic "đối tượng yêu đương wa mạng" viết cho hai nhỏ này mà ấy chưa biết vít típ ntn nên lên đây than vãn với mn síu hoy 😭 hổng biết nên cho chúng nó iêu nhau kiểu gì nhỉ huhu. Thôi mn đọc vui vẻ nha, tui yêu mn lớm, yêu ppw nứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro