Nhớ cái hồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tang đang ở trước mặt anh.

Bóng lưng em đang ở trước mặt anh.

Vẫn là dáng vẻ như trong mơ ấy, và những đong đầy nơi cỗi tim cũng chẳng mấy khác biệt so với lần đầu gặp gỡ - rung động. Lọn tóc ôm theo gió mà múa tung cùng tia nắng vàng, gọng kính ánh lên sương mai lung linh, hai bên rìa đường buông những chiếc lá vàng sớm thay xác. Hạ qua rồi, qua được bốn mùa. Naravit cũng đã yêu em được bốn năm.

Và giờ thì em đang đứng trước mặt anh.

Đẹp đẽ dưới vòm trời trong veo.

Hôm nay không đến dưới gốc cây sồi, cũng không cho mèo hoang ăn nữa. Hàng ghế đá sau trường đã được áo màu thời gian, mà mấy góc tường thì đã được sơn mới. Chắc vì không có ai như em, ngày nào cũng ngồi ở đó chờ mấy con mèo bên hàng rào thép lại kiếm ăn, và cũng không có ai như anh, ngày nào cũng đứng nép bên góc tường để ngó nghiêng mặc cho vôi gạch dính lên sơ mi trắng.

Tự dưng Naravit nhớ cái hồi anh mới vừa nung nấu ý định theo đuổi Phuwin, dù biết rằng mình chẳng có nổi năm mươi phần trăm cơ hội. Tình yêu là cái thứ làm con người ta có những suy nghĩ phi thường mà.

Cũng bởi vậy nên cảm xúc mới lấn át được lí trí của Phuwin đó chứ.

Cũng bởi vậy nên...

"Anh chậm chạp quá đấy."

Phuwin ngoái đầu nhìn anh, tay khẽ nâng gọng kính bạc.

Naravit như sực tỉnh khỏi cơn mơ màng đầu mùa, rồi vội vàng chạy đến bên em.

"Ờ! Anh xin lỗi."

"Làm gì mà ngẩn ra vậy?" Em dừng bước, chờ Naravit đến bên cạnh rồi mới đi tiếp.

"Nhớ chuyện xưa một tí."

"Nhớ cái gì?"

Anh hơi im lặng một chút, chắc là không biết nên trả lời thế nào. Sau mới nhỏ giọng ngượng ngùng.

"Hồi chúng mình chưa yêu nhau."

"Vớ vẩn!"

Naravit cười, tóc mái đã rũ qua thái dương khuất mất đuôi mắt cong. Anh không để ý tai người nọ đã ửng đỏ. Hình như em cũng cười.

Phuwin hẳn là cũng nhớ hồi hai đứa còn khấp khởi dặt dè. Hồi Naravit ngốc nghếch lén chạy theo sau em rồi lẩn đi thật nhanh mỗi khi Phuwin vừa dừng bước ngoái đầu, ngốc nghếch viết những bức thư tình mùi mẫn mà không dám đề danh, ngốc nghếch làm thật nhiều thứ trong âm thầm mà tưởng rằng em không hề hay biết. Hồi Phuwin còn bâng khuâng không hiểu sao tim mình lạc nhịp, bâng khuâng không hiểu sao mình lại để cho anh làm những thứ ngốc nghếch mà mãi chẳng vạch trần, bâng khuâng không hiểu sao những rung cảm này lại lạ kỳ đến thế.

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Nhớ cái hồi nắng và mây bắt đầu đan xen và cuốn lấy nhau, để hình hài là một mối yêu dang dở chưa thành tên gọi.

"Tóc anh dài lắm rồi đó, mai đi cắt đi."

Phuwin nói, tay với lên cái ngọn tóc đuôi màu nâu đen.

"Còn cháy nắng nữa, nhìn y hệt hồi lớp mười hai." Trông mặt Naravit cứ ngơ ngác ra, mà trong ánh mắt chỉ toàn là bóng hình của mình, mỗi lần em càu nhàu là anh toàn trưng biểu cảm như vậy, có thèm nghe người ta nói gì đâu. Phuwin bực bội. "Thấy ghét."

Ghét thật, không hiểu sao vẫn còn ở đây. Còn chung bước. Còn nắm tay.

Mà sao thì sao, miễn là giờ em đang ở bên cạnh anh.

Phuwin Tang đang ở bên cạnh Naravit.
...

-/-

Linh tinh vớ vẩn chưa được bảy trăm chữ (mà thôi kệ đấy). Tự dưng câu chuyện dang dở làm chính mình cũng thấy buồn bực trong lòng. Mình ngồi nghĩ vu vơ không biết Phuwin và Naravit sau này có yêu nhau không, mà chắc chắn là phải yêu chứ. Rồi không biết khi yêu nhau thì hai đứa sẽ thế nào. Hẹn hò ra sao. Naravit còn thích em dữ vậy không, còn nhìn em với ánh mắt đó không. Phuwin còn làm giá với anh không, còn nghiện mà ngại không =))))))))))). Mình vào xem cái giới thiệu truyện thì đột nhiên ngứa nghề, muốn type vài dòng cho chúng nó. Giờ thì chúng nó đã thôi "cà cưa" trong khuôn viên trường, chúng nó công khai vờn nhau rồi =))))))))))))

Và như ban đầu có nói thì cái này là mình viết lại từ một tập truyện còn bỏ ngỏ chưa xong, mà, viết lại cũng chỉ vá lấp chỗ này lên chỗ kia chứ cũng chẳng trọn vẹn đầu đuôi. Thế nên không phải ai, mình mới là người bứt rứt nhất. Nhưng mà được cái mình có tâm chứ không có tầm, sống hơi nửa vời nên là chỉ viết để thoả mãn trước, còn cái gì cái để đó tính sau. Xin lỗi lan man quá =)))))))) mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo lắm.

Thế thôi tới đây được rồi, chúc các bạn vui vẻ, chúc cho chúng mình có một ngày dịu dàng.

Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro