Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ dắt tay con trai mình ngồi lên ghế, lúc này Hàn cũng đã ngồi vào ghế. Lam lại gần hỏi:
-Cô dùng gì?
Người phụ nữ run sợ nhìn Lam, có vẻ sau khi chứng kiến chuyện ban nãy khiến cô hơi sợ. Giọng cô run run:
-Cho tôi nước lọc là được rồi.
Lam ghi nhận điều đó rồi quay sang cậu bé, hỏi:
-Vậy em uống gì hả cậu bé? Em có muốn ăn chút bánh ngọt hay kẹo không?- Dù lời lẽ của cô ngọt ngào tới mấy thì khuôn mặt thanh tú của cô cũng chỉ có một sắc thái. Chỉ có thể dùng ba từ để miêu tả: LẠNH NHƯ BĂNG.
Cậu bé không thấy được gì nhưng cũng có vẻ sợ hãi mà trả lời:
-Dạ có ạ, chị cứ lấy cho em nước ép là được rồi ạ.
Hàn lúc nãy thì im lặng bây giờ thì nhanh nhão lên tiếng:
-Vì hôm nay là thứ bảy nên...
Hàn chưa kịp nói xong thì Lam nói tiếp:
-Nên anh muốn uống một ly trà hoa cúc lá sen, hơi nóng, rắc một ít bột bạc hà, vắt một lát chanh, cho một muỗng mật ong, trang trí bằng lá bạc hà và hoa cúc, sử dụng ly sứ sanh hai nghìn năm có nắp.
-Em quả là thần đồng- Nghe xong Hàn vui vẻ nói có vẻ rất vừa ý.
Lam ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đi thẳng tới phòng trà. Đó là căn phòng để ly, nước, trà... Cô nhẹ nhàng mở tủ lấy ly sứ xanh ra rồi nấu nước, pha trà. Pha trà xong, cô đặt lên khay một ly nước lọc, một ly nước ép, một ly trà và một dĩa bánh ngọt. Cô đem chúng vào phòng, nơi Hàn cùng vị khách đang ngồi. Cô đặt những thứ trong khay đúng như vị trí của người yêu cầu. Cậu bé khi ngửi thấy mùi bánh ngọt thì vui vẻ cầm lấy ăn. Hàn nhìn họ mĩm cười rồi tự giới thiệu bản thân:
-Tôi là Lâm Thuỷ Hàn, cô bé đang đứng tên là Lâm Thuỷ Lục...
-Em đã vị thành niên rồi đừng có gọi là cô bé này cô bé kia- Lam có vẻ khá khó chịu khi bị gọi là cô bé.
-Nhưng em vẫn là em gái bé bỏng của anh- Hàn mĩm cười như những tên yêu em gái, thật đáng sợ.
Không ảnh hưởng bởi điều đỏ, Lam vẫn bình tĩnh trả lời:
-Đồ quái vật không biết lão hoá.
Bảy từ này khiến trái tim của Hàn tan nát, cô có thể mắng hắn bằng câu khác tại sao lại bằng câu này. Ký ức đau buồn của hắn hiện về. Trái tim của Hàn như muốn ngừng đập. Lam sau khi nói xong câu nói này cũng thấy tim mình như thắt lại, sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cả hai im lặng khiến cho không khí trong phòng trở nên ảm đạm hẳn. Để giải vây cho sự khó sử này, người phụ nữ nói:
-Tôi là Tô Thanh Kiều, đây là con trai tôi, Mặc Tử Hàn. Thằng bé rất kì lạ, nó không chịu được ánh sáng, mỗi khi nhìn thấy chim thằng bé cứ bảo là nhức mắt, cơ thể trở nên cứng ngắt, có lần còn ngất xỉu.
Quay lại với công việc của mình Hàn hỏi:
-Vậy ai là người được báo mộng?
-À, là tôi ạ.
Hàn im lặng một hồi rồi bảo:
-Tôi có thể kiểm tra một chút được không?
-Vâng.
Sau khi nghe xong câu, Hàn đưa tay vào trán của cậu bé rồi niệm thần chú. Trên trán của cậu bé xuất hiện một dòng chữ. Người phụ nữ ngạc nhiên lên tiếng hỏi, mắt không rời con trai mình:
-Dòng chữ này là gì?
Hàn có vẻ lúng túng không biết phải giải thích sao thì Lam nói:
-Dòng chữ này có thể giúp chúng tôi tìm ra lý do khiến con trai cô như vậy, nhờ nó chúng tôi sẽ sửa đổi vận mệnh của thằng bé.
-Vậy xin các người hãy giúp con tôi, cần bao nhiêu tiền tôi cũng đưa...- Nói tới đây, người phụ nữ ứa lệ- Chỉ cần các người cứu con tôi.
Hàn chưa kịp nói gì đã bị Lam cắt ngang:
-Trên đời này tiền không giải quyết được tất cả. Thứ chúng tôi cần là một giọt nước mắt của cô.
Người phụ nữ ngạc nhiên ngước nhìn thiếu nữ lạnh lùng kia:
-Thật vậy sao?
-Phải, trước giờ chúng tôi chưa bao giờ lấy tiền của khách uỷ thác.
Người phụ nữ mừng rỡ cầm tay con mình cười nói:
-Cảm ơn, Lâm tiên sinh, Lâm tiểu thư. Thật sự rất cảm ơn. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép.
Nói xong, cô dắt tay con trai mình rời khỏi quán trà, mọi ký ức ban nãy biến mất, không biết tại sao mình ở đây, hai người ra về như không có gì. Trong khi đó, Hàn và Lam đang bàn luận về công việc họ vừa nhận. Không khí trong phòng thật căng thẳng:
-Em hiểu dòng chữ đó chứ?
-Ừm, là chữ Ai Cập cổ: "Ramses đệ nhị".
-Cậu nhóc đó là kiếp sau của quan thần mikal.
-Có phải là tên thần quan yêu vương hậu của Ramses đệ nhị phải không? Nghe nói tên đó vì vương hậu mà phản quốc, bị Ramses đệ nhị đem phơi ngoài sa mạc, cho kền kền ăn thịt. Không lầm thì vương hậu đó tên là Nefertari, người mỹ lệ nhất người tốt nhất.
-Em có thông tin gì về Ramses đệ nhị không?
-Ramses đệ nhị tên thật là Bifitu, tên thường gọi lại là Memphis. Vị Pharaoh thứ mười chín của vương triều Ai Cập. Thống trị thời kỳ phồn thịnh cuối cùng của Ai Cập. Giỏi về chinh chiến, thống trị, áp chế người Hittite ở phương Bắc và các nước xung quanh. Có mấy trăm người vợ, hơn trăm người con, sống rất lâu, thích phô trương, cái gì cũng phải làm thật lớn. Không phải là Pharaoh vĩ đại nhất, nhưng lại là pharaoh được biết đến nhiều nhất. Người hắn thật sự yêu thương, được cùng hắn đứng trong thần miếu chính là Nefertari. Ở Nam quyền chí thượng cổ Ai Cập, không có vị pharaoh nào đặt tượng thê tử ngang hàng với mình, điều đó chính là sự minh chứng cho tình yêu của hắn với Nefertari. Hắn có một cô em gái tên Amanra, kẻ đã phản bội hắn. Em chỉ biết được nhiêu đó thôi.
-Vậy em biết nhiệm vụ đầu tiên của em là ở đâu chưa?
-Là Ai Cập cổ khi Ramses đệ nhị còn sống.
-Phải, em đã sẵn sằn chưa, sẽ rất khó khăn đấy.
-Tất nhiên rồi. Ngày mai em sẽ đi.
-Cũng được, hãy chuẩn bị sẵn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#25