Chương 3: Sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Lam đã thức dậy dọn dẹp, nấu ăn, sau cùng là bước vào phòng tắm. Cô có một thói quen rất kì lạ, mỗi ngày cô phải tắm hai lần, giống như một nghi thức gột rữa. Khi đã xong cô mặc một bộ đồ ngủ rất dễ thương. Việc tiếp theo mà cô làm chính là gọi Hàn và một người nữa. Đó là Lâm Thuỷ Lục, chị gái ruột của cô, chỉ cách cô năm tuổi, nghĩa là học năm cuối, tính cách của Lục thực khác hẳn so với tính cách của Lam. Lục cũng là một cô gái xinh đẹp và thông minh, nhưng lại thua kém hơn em gái mình. Tính cách sôi nổi, đôi khi thì bộp chộp, nóng nảy, nhưng vẫn là người tốt. Đối với Lam, chuyện đánh thức Hàn rất đơn giản, còn về chuyện đánh thức Lục thì...có hơi khó khăn một chút. Cô gọi mãi mà Lục cũng không chịu dậy, cứ nằm õng ẹo mãi. Bắt đầu cảm thấy khó chịu, Lam đành sử dụng tuyệt chiêu chuyên dùng để đánh thức Lục. Đó là chiêu "Tiếng gầm sấm sét". Lam chỉ cần hét lên một tiếng thì ba cây số quanh đó đều nghe. Lục nghe thấy âm thanh chói tai đó liền bật dậy cất giọng phụng phịu:
-Lam, làm ơn cho chị ngủ đi mà, hôm nay đâu có đi học.
-Có hay không cũng phải dậy, đã sáu giờ rồi.
-Chỉ mới sáu giờ thôi mà.
-Bao nhiêu giờ cũng vậy, phải tập thành thói quen.
-Nhưng...
Không để Lục nói tiếp, Lam đưa mắt lườm:
-Chị muốn sao, bây giờ chị có hai lựa chọn. Một là đứng dậy đánh răng, rữa mặt. Hai là em sẽ cho chị ngủ, nhưng mà là ngủ luôn không thức dậy.
Nghe xong, mặt Lục tái nhợt, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, cô tự hỏi rốt cục cô là chị hay là em của Lam. Trong khi đó Lam đi qua phòng của Hàn thì thấy Hàn đã ngồi đó. Cũng phải thôi cô đã dùng "Tiếng gầm sấm sét", anh chịu nỗi sao. Lam chỉ lạnh lùng nói:
-Đánh răng rữa mặt xong thì xuống ăn sáng, lát nữa em phải đi.
Nói xong, cô thẳng bước tới phòng bếp, dọn đồ ăn ra, cô ngồi xuống ghế rồi ăn một cách bình thường, cô chẳng chờ ai cả, cứ ăn và ăn. Khi cô ăn gần xong thì Hàn và Lục mới xuống. Cô không quan tâm mấy, ăn xong cô dọn chén đĩa của mình rồi lên phòng. Chẳng ai nói gì cả, đơn giản là vì họ đang ăn. Vào phòng, cô thay đồ một cách nhanh chóng rồi dọn đồ vào trong bao lô cũng nhanh nốt. Chủ yếu trong bao lô có thức ăn và nước, một ít vòng vàng mà Hàn đã đưa sẵn vào tối qua. Cô ra khỏi phòng, vào phòng khách, nơi mà Hàn và Lục đang ngồi. Cô mặc một bộ đồ cực kì đơn giản, áo thun trắng, quần zeans xanh mực, áo khoác có mũ cũng màu xanh mực nốt. Cô mang theo một chiếc balo nhỏ, có sọc caro màu nâu đất. Mái tóc đen dài được cô buộc lên bằng một sợi dây màu lam. Kiểu tóc mà cô buộc là kiểu đuôi ngựa, giống như Lục. Quả là chị em, thật giống nhau, chỉ có điều đôi mắt khác nhau. Lục có đôi mắt màu thuỷ phúy, Lam thì có đôi mắt màu saphire ( không nhớ rõ tên nên ghi đại ), tức là màu xanh da trời. Hai người như được đúc từ một khuôn. Hàn và Lục nghe thấy âm thanh nên quay đầu lại, Lục mĩm cười:
-Hựm, phối đồ tốt đấy chứ.
-Đó có tính là một lời khen không, chị gái ?
-Tất nhiên rồi.
-Như vậy mà cũng là khen ư ? Hahaha- Hàn xen vào nói rồi cười lớn.
-Nói sao cũng được mà- Nghe thấy tiếng cười như mĩa mai của Hàn, Lục phồng mặt như đứa trẻ đang giận dỗi.
-Thôi được rồi, em cầm viên " tán ngữ " này đi, khi tới nơi thì nhớ uống. Đây là bùa và vòng tay "....". Tuyệt đối không được làm mất. Đi sớm về sớm.
-Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#25