Chương 4: Ai Cập cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy chúng, Lam trả lời rồi đứng cách xa ra khỏi Hàn và Lục. Hàn bắt đầu niệm chú, ánh sáng dần hiện lên bao lấy Lam. Khuôn măt thanh tú đang dần biến mất, trông cô như đang ngủ. Khi mở mắt, cô tự nhận thấy bản thân mình đang đứng ở một nơi cực kì nguy hiểm, đó là chợ buôn nô lệ. Và cô đang đứng ngay trên sân khấu, xung quanh cô là những nô lệ với trang phửc rách rưới. Cứ như là một miếng vải được may thật sơ sài, tèm nhem. Tất cả mọi người, ai cũng nhìn cô chăm chăm, cũng phải thôi, một cô gái xinh như hoa như ngọc bỗng dưng xuất hiện còn cả bộ trang phục kì quái đó nữa. Cô đứng dậy, chẵng quan tâm đám người kia, chỉ quay sang cô gái tóc đỏ bên cạnh, hỏi:
-Đây là đâu ?
Cô gái tóc đỏ giật mình nói:
-Đây là chợ trung tâm của thành phố Memphis.
-Vậy là tới Ai Cập rồi sao- Lam tự nói với bản thân mình có vẻ trầm tư. Ngừng lại một lát, cô tiếp tục hỏi- Pharaoh hiện tại là ai ?
-Là.. Là Ramses đệ nhị.
Lam im lặng, cô biết mình đã đến nơi cần đến, nhưng cô suy nghĩ vì cảm giác đã quên điều gì đó, rất quan trọng. Chính là " tán ngữ ", cô mới tới, còn chưa uống nữa, tại sao, tại sao cô có thể nói và hiểu được tiếng Ai Cập cổ ? Những người xung quanh dần lấy lại ý thức, họ hò hét những con số không tưởng để mua Lam, họ nghĩ rằng Lam cũng là một nô lệ. Cô cứ mặc kệ, bước xuống sân khấu rồi ra ngoài. Ai cũng ngạc nhiên, có 1 sối ngươi cố tình chắn đường để cản trở cô nhưng bất thành. Cô tìm nơi để đổi tiền, người đi đường ai cũng nhìn cô một cách ganh tỵ, thèm thuồng. Sau khi đổi tiền, cô mua một bộ đồ mới, chọn mãi, chọn mãi, cô mới chọn được một bộ đồ vô cùng đẹp, vô cùng nổi bật, trông cô như một quý tộc của Ai Cập, cô khoác thêm áo choàng đen, che đi mái tóc đen của mình, trông có vẻ rất thần bí. Dạo quanh các con đường, cô thầm nghĩ:
-Nơi này phồn hoa hơn mình tưởng, kiểu này thì phải tìm một người dân ở đây để dẫn đường.
Bất chợt, cô nhớ ra đám nô lệ ở trường buôn, khi cô quan sát có thấy một vài người Ai Cập. Cô đi ngay đến đó với hi vọng vẫn còn nô lệ Ai Cập để cô mua. Đứng trước cổng vào, cô tìm đủ mọi cách để đi vào vì nó đông hơn so với lúc cô đi. Cô nhìn lần lượt các nô lệ trên sàn, nhưng không thấy ai vừa ý. Người cuối cùng bước ra là một cô gái xinh xắn có vẻ nhỏ tuổi hơn cô một chút. Mái tóc đỏ trông có vẻ xơ xác những vẫn rất đẹp, đôi mắt xanh dương giống hệt của Lam. Không biết đã nói hay chưa nhưng Lam có mái tóc đen và đôi mắt xanh dương , lúc nào cũng sáng lấp lánh. Vừa nhìn cô nhóc, Lam đã chọn ngay. Nhưng lại có người nhanh hơn cô ra giá, đó là một tên đàn ông, ăn mặc cực kì phóng khoáng, đến áo choàng cũng không thèm mặc, đi sau hắn là một đám người mặc áo choàng của quân hoàng gia, tay cầm kiếm có dấu ấn của đội cảnh vệ đặc biệt tên này chắc chắn là pharaoh hoặc là hoàng tử. Nhưng khoảng thời gian này thì pharaoh Memphis chỉ có ba hoàng tử tuổi vẫn còn rất nhỏ, tức, đây chính là pharaoh hiện tại của Ai Cập. Lam tự suy nghĩ rồi rút ra kết luận một cách chắn chắn. Cô không thèm trả giá nữa mà đi thẳng tới hắn, các cận vệ lập tức thủ thế, sẵn sàng chiến đấu, tên pharaoh kia cảm nhận thấy sự kì lạ nên quay lại. Lam nhẹ nhàng kéo mũ áo xuống, cô cất giọng nói lạnh lùng của mình lên kèm theo sự kiêu hãnh:
-Chỉ với đám tiểu tốt các ngươi mà đòi đối phó với ta, một trăm năm sau cũng không có cửa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#25