Chương 5: Hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói này khiến đám cận về sục máu, thành quả bao năm họ nổ lực mới có được vậy mà bị một nữ nhân xem thường. Chúng lao tới tấn công cô, toán người này có khoảng hơn mười người, họ khua kiếm lung tung như đang múa, khung cảnh thật hỗn loạn, tên pharaoh kia thì rất bình tĩnh đứng xem còn có vẻ hứng thú. Bên cạnh hắn là một cận vệ khác, có vẻ không quan tâm mấy điều cô nói. Những người xung quanh ngừng việc mua bán lại mà xem đánh nhau. Lam né hết mọi thanh kiếm chĩa vào mình một cách dễ dàng, cô cũng hạ gục chúng một cách dễ dàng nốt. Cô chỉ vung tay, chân vài cái mà bọn chúng đã nằm bẹp dưới đất, cô không hề dùng tới ma thuật. Phủi tay vài cái cô nói:
-Đánh với đám ngốc các ngươi thật chẳng phí sức, ta chỉ muốn thương lượng với chủ nhân nhà các ngươi một chút, cần gì làm quá vậy.
Nghe nhắc tới mình tên pharaoh trông còn thích thú hơn ban nãy. Lam bước lại gần hắn, còn hắn có vẻ trông chờ. Lam lạnh nhạt nói:
-Nhường cho ta.
-Hả ?
-Ngươi không nghe sao ? Nhường cho ta.
-Nhường thứ gì cơ ?
-Cô nhóc tóc đỏ đó.
-Được thôi, nhưng chỉ khi nào cô khiến ta im miệng- Khuôn mặt lúc này của hắn trông rất đểu, chắc chắn có âm mưu.
Lam rất bình tĩnh nói:
-Cái nẳy là ngươi nói, đừng hối hận.
Nói xong, Lam lui về phía sau một bước, rút ra tấm bùa hộ thân. Ấn định luôn trên người tên Pharaoh này, hắn không nói cũng không thể cựa quậy, chỉ có thể kêu ú ớ. Lam bình tĩnh quay lại nói:
-Hắn đã nhường ta nô lệ đó rồi, cô nhóc đó sẽ là của ta.
Buôn bán thành công, Lam rút miếng bùa gắn trên người tên Pharaoh kia xuống, được cử động tự do trở lại, hắn vặn cổ, bẻ người, xoay tay, xoay chân như đang khởi động. Xương hắn kêu răng rắc như người máy bị kẹt. Lam cầm tấm bùa vung xuống, tấn bùa như cứng lại, sắt hơn, thoáng một cái dây xích của cô nhóc bỗng đứt ra, vết cắt thật sắc bén. Nhìn bộ dạng này của cô nhóc thật thảm hại. Lam cúi người xuống một chút, dịu dàng hỏi:
-Cô bé, em tên gì ?
Có chút sợ sệt, nhưng cô nhóc vẫn trả lời rất dứt khoác:
-Em tên Jenna Alicapu, thưa chủ nhân.
-Em không cần gọi ta là chủ nhân đâu, ta chỉ muốn em đi theo để dẫn đường thôi, xong việc ta sẽ thả em về.
-Vậy gọi ngài là gì ạ ?
-... Lam tỉ
-Vâng em nhớ rồi
Hai người này coi thế giới này chỉ có họ thôi sao, bỏ mặc những thứ xung quanh như vậy sao. Lam tiếp tục nói:
-Em muốn ta gọi em là Jenna hay Jen ?
-Gọi là Jenna đi ạ, Jen có hơi giống đàn ông.
-Ừm.
Khi Lam định dắt Jenna đi thì đám người nằm dưới đất kia đã ngồi dậy, có vẻ muốn tấn công hai người. Nhưng Pharaoh Mesphis ngăn lại, ngay khi Lam bước ra, Pharaoh kia lại ra hiệu cho người của mình bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#25