Chương 6 : Vào hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, tại điện thoại tớ hư nên bây giờ mới viết tiếp được.

Lam biết rõ rằng có người đi theo mình, nhưng vẫn bình tĩnh như không. Cô hỏi nhỏ:

- Em là người ở đâu?

- Em ở Kadesh ạ.

- Kadesh? nơi đó chẳng phải là...?- Lam có vẻ hơi bất ngờ nhưng cô đã cố gắng bình tĩnh- Được rồi, em không cần phải lo, ta chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi, sau khi xong việc ta sẽ thả ngươi về.

- Lam tỉ, ngài không cần em nữa sao?- lộ vẻ buồn rầu

- Không phải, vì ta không thể đưa em đi theo ta quá lâu. Nếu ta đưa em theo sẽ khiến em gặp họa sát thân, ta chỉ có thể để em lại đây thôi, xin lỗi

Nói xong, Lam đưa Jenna vào một cửa tiệm khác, chọn cho cô bé một bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cũng không kém phần đáng yêu. Lam trùm lên cho cô bé một cái áo choàng trắng và chiếc khăn che mặt, bản thân cô cũng đã đeo( ngay từ sau khi thay đồ xong cô đã mang,nên pharaoh không nhìn thấy mặt cô), rồi nói:

- Chúng ta cần phải mang khăn choàng và khăn che mặt để người khác không nhận ra chúng ta, em đã hiểu chưa?

- Vâng em biết rồi.

Lam dặn dò rất nhiều điều với Jenna rồi nhỏ giọng:

- Có người đi theo chúng ta. em tuyệt đối phải cẩn thận.

- Vâng, em sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng cho tỉ.- Jenna lúc này đã có vẻ mặt nghiêm trọng hẳn

Hai người bước đi, càng ngày càng nhanh, rồi họ rẽ vào một con hẽm nhỏ và đứng lại. Đám người kia không biết gì, cứ bám theo và khi đi vào con hẽm, họ chẳng thấy ai. Họ đã nhận ra mình đã mắc bẫy, liền quay đầu lại mong muốn có thể trốn thoát nhưng đã quá muộn. Lam và Jenna đã đứng sẵn phía sau. Lam nói:

- Đám người các ngươi muốn gì mà bám theo chúng ta?

Tên Pharaoh kia bắt đầu thay đổi nét mặt. Từ vui vẻ sang nghiêm trọng:

- Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện.

- Chuyện gì?

- Cứu một người.

Lam im lặng một lát rồi nói:

-Là mẫu hậu của ngươi? 

Pharaoh Mesphis rất ngạc nhiên, hắn vẫn chưa nói là ai mà, làm sao cô biết được:

-Phải, là mẫu hậu ta. Bà đột nhiên bất tỉnh rồi không tỉnh dậy nữa.

-Bà ta chỉ bị hạ thuật thôi.

một lần nữa co lại khiến hắn ngạc nhiên. cô chưa nhìn thấy mẹ hắn đã biế bà bị hạ thuật

- Ngươi nhìn ta làm gì? Nếu muốn cứu mẫu thân mình thì đưa ta vào cung mau lên, trước khi quá trễ

Hắn ngây người một lát rồi mới ra lệnh:

-Mau chóng về hoàng cung.

Hoàng cung này quả thât rất tráng lệ. mọi thứ đều lấp lánh, như vàng vậy. Đố với Lam thì rất bình thường, nhưng với Jenna, nơi này rất tuyệt vời. Jenna thích thú chạy nhảy khắp nơi, như chú mèo con nghịch ngợm, thật đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#25