Chương 7: Sứ giả Thần Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jenna dáo dát nhìn xung quanh thật tinh nghịch khiến cho Mesphis bực mình quát mắng:

-Ngươi đi đứng đàng hoàng đi, thật phiền phức mà. đúng là trẻ con.

Lam lập tức phản bác để bảo vệ Jenna:

-Tên Pharaoh nhà ngươi từ bé đã sống trong hoàng cung, đâu giống thường dân bọn ta. Con bé còn nhỏ, ngươi cũng vừa phải thôi chứ

-Vậy sao ta thấy cô  lại bình tĩnh vậy? chẳng giống con nhóc đó.

-Ngươi có muốn cứu người không vậy? Lịch sự tí đi.

Nghe xong câu nói này, hắn lập tức im lặng như không muốn đụng chạm tới nữa. Họ đi tới phòng thái hậu, cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi. cuối cùng cũng tới nơi. căn phòng cuối góc đầy tráng lệ khiến Jenna càng thích thú hơn. trong phòng có rất nhiều người, trong đó có một mỹ nhân trang nhã, vừa nhìn Lam đã biết đấy là hoàng phi Nefertary- Sủng phi của Pharaoh. Người nằm trên giừng chắc là mẫu hậu của hắn rồi. Bên cạnh hoàng phi là một tên đầu trọc chống gậy, ăn mặc giống những người trong đền thờ, chắc hẳn là quan thần Mikal. căn phòng rất đẹp nhưng thật âm u, rèm được kéo kín mít, vừa nhìn Lam đã thấy khó chịu. Không chờ đến lúc Memphis nói gì, Lam lập tức đi thẳng đến cửa sổ, kéo rèm ra thật mau chóng, căn phòng âm u ban nãy không còn nữa. Ai cũng cố gắng ngăn Lam lại nhưng không được, cô đã kéo hết rèm đi. Làm xong, Lam bảo:

- Đi quét dọn lại căn phòng này cho ta, bụi bặm như vậy sao mà thở.

Lúc đầu ai cũng ngẩn người, nhưng sau đó lập tứa nghe theo lệnh cô. họ chạy khắp phòng, lau chùi dọn dẹp, khi căn phòng trở nên sạch sẽ hơn, Lam ngồi xống một cái ghế, thật nhẹ nhàng. cô thư thả như vậy làm người khác khó chịu. Tới lúc này Memphis mới nói:

- Ta mời cô đến đây để cứu mẫu hậu ta, không phải ngồi chơi.

- Ngươi cứ chờ một chút.

Nói xong, Lam đứng lên và niệm thần chú, trên tay cô bỗng xuất hiện một cây gậy dài chừng bốn gan, cây gậy có màu sắc như vàng, rất chói mắt. Lam đưa tay lên thật nhẹ nhàng, ánh sáng mặt trời tụ lại vào gậy của cô, thật kì diệu, ánh sáng đó chiếu vào người thái hậu, bỗng từ trong cơ thể thái hậu xuất hiện một thứ. Đó là một cây nến được khắc hình người, hình người đó lại là hình của thái hậu. Ai cũng ngay người, sau đó thì gây nền vỡ ra. Lam bước lại gần thái hậu rồi đặt đầu gậy lên trán của bà, ánh sáng lại tỏa ra từ cây gậy, thái hậu dần tỉnh dậy, mọi người vui mừng lao đến, các người hầu thân cận của bà không tiết lễ nghi mà nắm lấy tay bà khóc nức nở. Lam nhe nhàng lùi ra sau, bên cạnh Jenna. Jenna mừng rỡ tán dương:

- Lam tỉ, ngài thật giỏi!

- Cảm ơn em.

Memphis quay lại gật đầu với cô, khi cô định ra đi trong tĩnh lặng thì thái hậu gọi giật ngược cô lại. thái hậu gọi cô lại rồi nhẹ nhàng đặt lên tay cô rồi hỏi:

- Ngươi là người đã cứu ta?

- Vâng.

- Ngươi làm sao có thể cứu ta?

- Vì thần đã sử dụng ma thuật.

- Ngươi rút cục là ai?

- Thần? Thần chỉ là sứ giả của thần mặt trời thôi, thần tới đây theo lệnh của " thầy" để giúp người.

thái hậu mĩm cười.

*Thần Mặt Trời: là một trong các vị thần của Ai Cập. Buổi sáng là " Con Bọ Hung" đẩy "Đĩa Mặt Trời" lên. Trưa và chiều là "Chim Ưng" đội "Đĩa Mặt Trời". Tối là "Con Cừu Đực" đẩy "Đĩa Mặt Trời" xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#25