2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về tình người  lính và cô thiếu nữ . Đã cho ra bản nhạc sâu lắng , mang tâm trạng nhớ nàng của người lính lúc bấy giờ . Cuộc tình đầy bi đác của người lính ấy , sự nhớ nhau trong từng đêm gác ngũ , tâm tư người lính muốn rào thét để nhớ nàng . Tôi và anh quen nhau từ khi đất nước chưa giải phóng ,những đêm hẹn ước với nhau khi anh chưa nhập ngũ . Tôi rất thương anh người lính ấy . Tôi nói tôi thích màu tím hoa sim, anh bảo tôi rằng :
"Em lại mê màu hoa tím ấy , màu buồn của cõi lòng anh lính !." Tôi và anh hẹn nhau  ngồi ngắm hoa sim ấy nở rồi trao tiếng hẹn ban đầu . Thoáng một chốc tôi và anh đã cưới nhau  là vợ chồng ,cũng thời gian ấy anh được tổ quốc gọi tham gia chống pháp . Khiến điều tôi lo sợ đã thành thật xong cưới anh trao lại tôi chiếc nhẫn của hai anh nói :
" Em giữ lấy , có bệnh hoạn thì có cái cầm mua thuốc uống !."
Cô đáp :
" Nhẫn là của 2 anh giữ lấy , em tự trang chải được ai lại cầm nhẫn đính hôn vợ chồng ? Anh giữ lấy ! " . Nói rồi cô đeo lại nhẫn cưới cho anh .
Ngực anh như thắt lại hơn , anh sợ ngày này lắm , anh là chồng cô không lo cho cô , anh không ở bên cô bảo vệ che chở cô lúc cô cần anh nhất buộc miệng anh nói :
"Giải phóng xong anh về với em , anh rất thương em mình làm lại từ đầu .!"
Cô đáp :
"Ơ cái ông này ! Em không chờ anh thì chờ ai ? Em cũng rất yêu anh ,em chờ ngày giải phóng mình làm lại tất cả" . Cô đang xếp đồ của tôi bỏ vào bị cho tôi . Rồi cô nói :
"Mai đi hành quân em có chuẩn bị cho anh vài bộ đồ , vài mấy món ăn vặt anh thích vào trong nhớ viết thư cho em !"
Tôi đáp :
"Vâng ! Mình ăn cơm thôi em ."

Tôi và cô cùng nhau xuống bếp dọn cơm lên ăn . Bữa cơm  cuối tôi và cô ăn với nhau phải nói ăn cứ ăn nhưng tôi lại nuốt không trôi nỗi cơm không biết bao giờ tôi lại cô , ngồi ăn cơm chung ,  ra chiến trường ăn cơm đồng đội lại nhớ cơm cô nấu . Tôi và cô ngồi ăn với nhau nói chuyện cho hết bữa cơm , cô gom chén bát đi rửa, hai vợ chồng ngủ sớm nên vào mùng như mọi ngày , tôi không ngủ được nên xoay nhẹ nhàng người dang cánh tay ôm gọn cô vào lòng , cô cũng không ngủ cô đang khóc  , tôi hỏi cô :

"Em sao thế ! Sau khóc thế này ?"

Cô đáp :

" Em không sao anh đừng quan tâm , bụi vào mắt em !"

Tôi ôm cô chặt hơn

"Em đang dối lòng , anh hứa sẽ về với  em ".

Cô đáp :

'Em sợ mất anh , em yêu anh nhiều lắm "
Tôi :

"Em ngủ đi ! Anh hứa anh sẽ về với em ". Ôm cô chặt hơn vì đây cái ôm cuối để tôi lên đường cô đã ngủ từ bao giờ hôn nhẹ vào trán cô tôi chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ