3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại người lính ấy đang gác đêm trên tuyến đường Thanh Hóa , với nỗi lòng thương nhớ người con gái ấy . Tâm trạng của người lính ngày một lớn dưới ánh trăng ấy , nhiệm vụ anh làm bảo vệ tổ quốc dưới những đêm bom đạn của pháp , đồng đội với lòng nhớ thương người thân mong giải phóng chở về . Anh không sợ những nơi bom đạn như thế này , dạo này bọn lính pháp lộng hành ức hiếp dân , đánh đập giã man với người lớn tuổi nhà nào có con gái lớn thì chúng thay nhau giở trò biến thái , anh thực sự khinh bỉ chúng lũ cướp nước , và lũ bán nước , những người lính Việt rời bỏ người lính cụ hồ để quay lưng làm tay sai cho đám cướp nước những con người đó đáng bị trừng trị trước nòng súng của nước nhà , nỗi hận thù người lính pháp đã ăn sâu vào ý thức của những người lính cụ hồ , họ giám đứng lên bảo vệ đất nước , bảo vệ non sông , bảo vệ tất cả với lòng chiến đấu thép đối với bọn cướp nước . Ở phía bên vợ anh đang hứng chịu những đòn roi của lính pháp , chúng nó bắt trưởng làng khai chỗ ở của những người lính Việt Nam . Một tên trung quý pháp rằng giọng hắn cầm roi mây thật to :

" Mày có khai chúng nó đống quân ở đâu ? "
Trưởng làng rằng giọng :

" Có đánh tao chết , tao cũng khai cho lũ bán nước như chúng mày ở đâu ! Cái lũ tụi bây chỉ làm tay sai cho lính pháp ,chỉ biết cho chúng nó đè lên đầu cưỡi lên cổ , chúng nó lợi dụng ko được nữa thì bắn bỏ , có chết tao cũng không khai lời nào . Có giỏi tụi bây bắn chết tao ?" .
Lời của ông như sát thêm muối vào trung quý người pháp , hắn đáp lại ông :

" Được ông ép tôi , thì tôi cho ông tội nguyện !!!."
Nói rồi hắn kêu người giải trưởng làng về đồn để xét xử . Mặc cho ông đã kiệt sức vì đòn roi của tụi nó . Cô chạy theo ngăn cảng chúng định bắt ba mình cô la lên :

" Mấy người định bắt ba tôi đi đâu ?"

Tên trung quý người pháp thấy cô liền nói :

" Này lão già  , ông có đứa con gái đẹp như vậy tại sao không kêu nó ra chào hỏi tụi này sớm ?" .
Trưởng làng đáp :

" Đám tụi mày đừng hòng đụng con gái tao , nó đã có chồng , thứ dơ bẩn như chúng mày đừng đụng vào nó . "
Trung quý : 

" Chồng ! Chồng ! Con m* gì ! Cô em chiều tụi anh một đêm đi !"  hắn  lấy tay nắm lên bàn tay sờ soạn . Cô phản ứng nhanh liền đưa tay tán thẳng vào mặt hắn cô liền nói :

" Cút ! Loại dơ bẩn ! " . Trung quý liền ôm mặt vì bạt tát đau điến hắn liền tức giận tán cô một cái thật mạnh như trời gián hắn nói :

" Má ! Con điếm muốn sung sướng ko muốn tao nổi cấu ?" . Tụi bây canh lão già  , tao đi giải quyết với  con nhỏ này .
Ba cô nói :

"Mẹ kiếp chúng mày định làm gì con tao ,chúng mày thả tao ra , ko tao giết chúng mày !!!" .

Hắn nắm lấy tóc cô , do cú tát hồi nãy làm cô choáng ngồi dậy ko được . Hắn lôi cô vào nhà cô cố gắng vùng vẫy ko được , cô đã bất lực . Hắn lôi tới giường hắn bế thốc cô đặt mạnh xuống giường nói đúng ra là ném mạnh .

Hắn đè lên người cô và nói :

"Nảy còn vùng vẫy lắm mà sao bây giờ ko vùng vẫy nữa , đêm nay cô sẽ là của tôi !"
Nói rồi hắn cởi áo của hắn sẵn đưa tay dứt khoát xé toạc áo cô . Cô bắt đầu hoảng loạn vùng vẫy dưới người hắn nhưng mọi thứ cô làm điều bất lực với sức của hắn ,hắn như con thú trổi dậy chiếm lấy thân xác cô . Cô dưới thân xác hắn kêu la mong rằng hắn tha cho cô nhưng điều không có tác dụng .
Hắn làm xong với  cô , cô lúc này rất mệt mất sức rất nhiều cô , cô không còn sức để khóc nữa , cơ thể cô giữ gìn  do hắn mà sự trong trắng của cô mất sạch cô không còn muốn sống nữa , cô không biết nói gì thêm . Hắn bận đồ đi ra khỏi phòng , cô lúc này ngồi một góc trên giường cô khóc rất nhiều , cô cũng không cần phải sống nữa . Ngày mai anh về nhà sau một năm chiến đấu với chúng nó sự trong trắng của cô bị nó làm mất thật mất mặt . Cô không biết bây giờ mấy giờ hình như là lúc 4 giờ sáng , cô bước xuống giường để vào phòng tắm để tắm hết những thứ nhục nhã này . Tắm xong cô tìm một cộng dây thừng để tự tử , cô buộc cộng dây ấy vào trần nhà . Cô viết thư để lại cho anh viết tấm thư ấy xong cô đứng lên chiếc ghế để đầu vào cộng dây thừng ấy cô nói :

" Em xin lỗi anh ! Có kiếp sau em sẽ là vợ anh lần nữa ! " . Nói rồi cô đẩy chiếc ghế ấy cùng lúc  anh vừa hành quân về tới nhà . Anh không thấy ai trong nhà liền kêu :
" Vợ ơi ! Anh về này , ba ơi con về rồi  có ai ở nhà không ? " . Anh cảm thấy nóng ruột nên đẩy cửa nhà đi vào lạ thật mọi người ở đâu hết rồi anh bật đèn lên , bỏ ba lô xuống đất , anh đi lại đẩy cửa phòng hai vợ chồng , thấy cô treo cổ anh vội vàng chạy rở xác cô xuống , anh thấy cô như vậy còn hoảng loạn hơn anh nói :
"Em ! Em bị sao vậy ! Em đừng làm anh sợ ! " anh rơi nước mắt anh đưa tay lên mũi cô , nhưng cô còn thở nhưng rất yếu anh ẩm cô lên trên tay miệng anh thì kêu cứu để đưa cô lên trạm xá càng nhanh càng tốt . Đường lên trạm xá càng xa anh càng xót ruột , anh nắm chặt tay cô anh nói :

" Vợ anh ! Phải cố lên anh ở đây với em rồi này ". Đến trạm xá anh chạy theo cáng xe của cô anh hối thúc bác sĩ nhanh lên xe vào phòng phẫu thuật , anh đứng ở càng lâu lại đỗ mồ hôi rất nhiều , đến khi bác sĩ bước ra và nói :

" Bệnh nhân được đưa đến sớm nên không ảnh hưởng tới tính mạng , hiện chuyển xuống phòng hồi sức !, người nhà cứ yên tâm" . Anh thở phào nhẹ nhõm anh nói :

"Cảm ơn bác sĩ " . Anh bước vào phòng hồi sức nhìn cô đang thở máy , anh nhẹ nhõm người anh ngồi xuống cạnh giường cô , anh nắm tay cô và nói :

" Anh ở đây với em rồi ! Em tỉnh dậy cho anh đi ! Anh vừa giành giựt sự sống cho em ? , sao em dại dột thế em ? , anh nhớ em nhiều lắm ! " .
Nước mắt anh rơi xuống  vì thương cô , anh không bảo vệ cô , anh hiện tại rất đau lòng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ