4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngủ từ bao giờ , lúc anh thức giấc thì trời đã sụp tối hẳn , anh thức dậy định bụng về nhà nấu ít cháo mang lên cho cô . Anh thắc mắc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì , anh bước bộ về nhà vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện khó hiểu này do vội đưa cô xe cứu thương nên quên là nhà xe đạp anh có thể chạy nên giờ phải cuốc bộ về cũng hơi xa nhưng anh đã quen từ khi là lính . Về đến nhà anh tắm rửa xuống bếp làm đồ ăn tối , như mọi khi khó ngủ anh thường ngắm trăng , hóng gió hàng xóm điều nhìn anh , nên anh cũng vào nhà lại ăn cơm anh cũng không ăn bao nhiêu nên định lên phòng ngủ , nghe bác sĩ bảo cô còn lâu mới tỉnh dậy khiến anh rất khó chịu . Nên anh lên lại phòng hai vợ chồng cái hôm anh thấy cô treo xác trên này anh vô tình ngồi vào bàn tran điểm của vợ mình những kỹ vật hai người tặng nhau cô  vẫn còn giữ từ : hoa cài , khăn tay, nhẫn , .... Cô điều giữ của anh tặng vô tình anh thấy một lá thư cô để một góc tủ nhỏ nên cầm nó lên anh ráng nhớ làm gì mình viết thư tặng cô , anh biết không nên coi thư của người khác nên anh hơi tò mò lá thư này lấy lá thư lên rồi anh đặt xuống , lấy lên đặt xuống , anh nói nhỏ :

" Hzzz ! Mày sao vậy đây là quyền cá nhân của người ta ! Có nên mở không ta???" . Não nói không mở thư tay thì lại đi mở thư anh lấy lá thư ra đọc cách đây một ngày anh không biết đọc xong bức thư anh đau lòng đến đau .
Bức thư nội dung như sau :
" Gửi Anh ! Em biết Anh sẽ về trong ngày mai , em cũng mong chờ ngày này để hai chúng ta sum vầy nhưng em không có cơ hội đó ! Ba đã bị bọn pháp đánh đập đang ở trên xã lấy lời khai ! Điều đáng xấu hổ là chúng nó đã giở trò một người con gái đã có chồng như em ! Em không còn muốn sống nữa ! Em sợ anh ghét  em ? Nếu kiếp sau em vẫn mãi là vợ anh ! Em thương anh . "
Anh đọc xong nước mắt hai hàng ngấn lệ anh suy nghĩ :

"Chiến tranh rất đáng sợ , những người lính phải chịu sự vày vò của chúng nó mang lại cho gia đình mình , bất lực mà nhìn chúng muốn làm gì thì làm đổi lại của các người lính ấy là sự đau thương mất mát quá lớn . "Anh gấp bức thư để lại chỗ cũ những đồ vật vẫn ở chỗ cũ và bức thư cũng vậy , anh đặt lưng nằm suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay . Sáng sớm hôm sau anh thức dậy súc miệng , rồi đi lấy xe lên thị xã trước khi đi anh mang theo ít tiền cho tụi người Pháp này coi như bó thí cho chúng anh cũng không ưa tụi nó bao giờ chúng nó nhốt không lấy lời khai được cũng vậy hai ngày không có lời khai cũng thả . Lên tới thị xã thì anh hỏi tên anh cho chúng biết dẫn anh đến chỗ buồng giam, anh vừa bước vào phía buồng giam ba anh liền nói :

" Con bé sao rồi con ? Nó có ổn không con ? Ba thật sự lo cho nó ? " .
Anh đáp lại ba anh :

"Con dâu của ba không sao ! Con về kịp lúc đang nằm ở bệnh viện ! Cổ đang hôn mê ba chưa tỉnh có gì bệnh viện báo sau "
Câu nói của anh khiến ba anh phần nào yên tâm hơn nếu con bé mất ba anh không biết ăn nói thế nào với anh chị xui ở suối vàng . Anh chuộc ba ra khỏi nơi nhà tù này anh thảy ra cho tụi nó cộc tiền nói với chúng nó bằng chúng nó bằng tiếng Pháp :

" Cộc tiền này là của chúng mày ! Lấy rồi thì ngậm miệng lại ! Tiền này là tiền bão lãnh của ba tao " .
Anh đặt cọc tiền này xuống , số tiền rất lớn đập vào mắt chúng nên chúng cũng tha tội chết cho ba anh , chúng gật đầu coi như đồng ý thả người . Anh lấy xe đưa ba về nhà ở đây anh lại chán ghét lũ này . Trên đường về ba anh hỏi anh về số tiền anh có là ở đâu anh trả lời ba anh qua loa rằng đây là tiền tiết kiệm để cưới vợ của anh chưa tiện xài thì việc này xảy ra nên anh lấy chuộc ba anh luôn anh không muốn dính vào mấy bọn Pháp này rất phiền phức . Về đến nhà thì anh bắt ba cởi áo ra cho mình coi vết thương để thoa thuốc , ba luôn bảo rằng :

" Ba thật sự là không sao ! Chúng nó không đánh ba ! Con không tin ba thật sao ? " .
Anh cầm chai thuốc với cây bông gòn nói :
" Con không biết ba không bị gì nhưng con phải kiểm tra có bị gì hay không ! Ba cho con sức thuốc đi mà ?" . Thấy bộ dạng của con nên ông đành lòng cởi áo cho con coi , anh thấy lưng của ba anh toàn là những vết bầm xanh tím và những vết roi da để lại đã chảy máu từ bao giờ anh không nói gì cứ thế mà sức thuốc , ba anh cảm thấy không khỏi chột dạ với thằng nhóc này liền hỏi nó :

" Con về bao lâu con đi ? " .

Anh đáp ba ân cần :

" Dạ là năm ngày ! Tụi con đóng ở khu vực miền nam ! Chúng con chưa nắm rõ lắm lần này đi là để giải phóng luôn không về lại nhà nữa ! "
Ông nghe con bảo vậy có chút thương con trai mình nó gánh chịu bom đạn trên chiến trường để giành lại độc lập đất nước . Ông hỏi thêm :

"Vợ anh đã tỉnh chưa ? Ông coi cô con dâu là con gái mình vậy yêu thương hết mực . "

Anh đáp ba mình :

"Vẫn chưa có gì bệnh viện báo sao với con !" Con bôi thuốc xong rồi ba bận áo vào đi !" . Anh đi ra chợ mua đồ ăn để nấu cơm trưa anh thì ăn sau. cũng được nhưng ba thì khác nên phải xuống bếp nấu ăn . Đi chợ xong anh xuống bếp làm đồ ăn do ở ngoài chiến trường anh cũng học anh em nấu nên cũng biết một chút nấu cũng không tệ .Ba anh mệt nên đi ngủ từ bao giờ anh gọi ba xuống ăn cơm  hai ba con ăn xong anh cũng dọn để rửa bát , rửa bát xong anh làm cháo thịt heo đem lên cho cô với hi vọng cô tỉnh lại . Mọi chuyện nấu cháo xong anh múc ra cái gà mên nhỏ lấy xe đạp để lên trạm xá . Lên tới bệnh viện anh nhìn thấy người con gái của mình mà không khỏi xót xa , anh cầm tay cô dịu dàng nói :

" Bao giờ em mới chịu tỉnh đây ? Anh còn 3 ngày nữa là anh đi rồi ! Em định tỉnh à như lời hứa em hứa với anh à ? Định thất hứa sao ! Anh mang cháo cho em chính tay anh nấu tỉnh dậy anh đúc cho em ăn ? " .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ