6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gác ở nơi có loài hoa sim ấy , nơi mà nổi đau chưa bao giờ là nguôi giờ đây chỉ là kỉ niệm đối với anh . Nỗi đau chòng chắc khiến anh càng xé lòng . Cuộc kháng chiến diễn ra theo kế hoạch chống lại sự dày vò của đế chế pháp , nhìn ngắm lại loài hoa ấy anh nhớ lại ngày đầu hạnh phúc của anh và cô , bóng hình đã ăn sâu vào tìm thức anh . Anh nhớ lại bữa đầu hẹn hò lúc ấy anh là người con trai trẻ vừa trạc đôi mươi , anh và cô gặp nhau tình cờ rồi lại quen nhau . Như những cặp đôi khác thời bấy giờ cả hai gặp nhau trao nhau ước hẹn , anh cùng cô ngắm loài hoa ấy .  Nhớ lại tim anh đau nhói , vì thấy anh quá nhớ nhung vợ của mình nên chỉ huy đã cho anh thôi đánh giặc . Sáng hôm sau chỉ huy kêu anh lên với ý định là cho anh thôi đánh giặc với tâm trạng anh hiện giờ cũng không làm gì được việc để anh nghĩ để tâm trạng anh không ảnh hưởng đến những người khác chỉ huy biết anh là nòng súng cốt lõi trong đội việc cho anh thôi việc này cũng rất khó khăn .

Chỉ huy đã suy nghĩ kĩ và đứng dạy đứng phía đối diện anh và nói :

" Đồng chí tôi kêu đồng chí là có việc muốn nói với đồng chí , tôi biết đồng chí có một số chuyện gia đình không vui tôi yêu cầu đồng chí thôi việc khi nào tâm trạng ổn định hơn thì quay lại ngũ tránh làm ảnh hưởng tới các đồng chí khác , đồng chí nghe rõ chưa ?  . "
Anh đáp lại :

" Vâng thưa chỉ huy ! " .

Chỉ huy  nói :

" Vậy thì làm nốt bữa nay , và thu dọn chỗ ở của đồng chí , và tư trang của
đồng chí mai chuẩn bị xuất ngũ ! " .

Anh không nói gì thêm nữa , anh về lại đơn vị làm nốt hôm nay , chuẩn bị tư trang của chính mình . Thằng Long nó bảo :

" Vậy thì anh giải ngũ thật à ? Em nghe mọi người trong ngũ nói về chuyện của anh ? Anh là nồng súng của đội sau phải đi ? "

Anh đáp lời nó :

" Ờ anh giải ngũ mọi người ở lại làm nhiệm vụ cho tốt anh sẽ quay lại ngũ sớm thôi ! Mọi người cứ ở lại anh chuyển về đơn vị của tỉnh mình "
Long nó không nói gì cả mà chỉ bước đi làm việc của mình nó chỉ nghĩ  rằng đội thiếu người như anh thì khá tiếc cho chức vị của anh . Mà cũng xuống tỉnh nên nói không bằng lòng nó bước đi và không biết nói gì thêm . Anh bước về phòng của đơn vị thu xếp lại đồ đạc của mình tư trang và vô tình cầm trên tay bức ảnh chụp cùng cả đội khi chiến thắng giờ đây lòng anh bùi ngùi với bức ảnh đấy suy nghĩ gì đấy rồi lại cất lại tấm hình đó như muốn cất giữ kỉ niệm . Anh cất tất cả nằm trên giường đấy với cái áo của bội đội được gấp gọn trên đấy có bản tên của anh " Nguyễn Văn Hoài Nam "
Anh suy nghĩ : Nơi này từng là thời kỉ niệm , là thời thanh xuân cho cả đội được rèn luyện cùng với đội nhưng giờ đây anh rời đi vì tất cả để tâm trạng không ảnh hưởng tới ai cả khi ổn hơn anh quay về đây với tư cách là đội trưởng của đội , là một người chỉ huy chín chắn hơn vậy cất hết dòng suy nghĩ đấy . Tối hôm đó cả đội không ai nói ai lời nào mà chỉ lẳn lặn biết chuyện anh chuyển đơn vị . Chỉ huy cũng vào sinh hoạt quyết định lần này là chuyển anh về đơn vị cũ và giới thiệu đội trưởng tạm thời của đội . Chỉ huy bước vào và nói :

" Chào các đồng chí ! tôi biết các đồng chí đã biết chuyện  của đồng chí Nam lần này là quyết định của tôi rất gấp , tôi biết sẽ khó khăn cho toàn đội suy cho cùng đây là muốn tốt cho toàn đội  mong mọi người đón nhận đội trưởng mới của đội chúng ta ! " . Người mới cũng vào giới thiệu tên như những người khác , tối hôm đó anh cũng chẳng ngủ được vì nhiều câu hỏi cứ hiện ra ngủ không được đành ra ngoài hóng gió . Ngồi một góc ghế đá để hút thuốc lá , chỉ huy mới thấy anh như vậy mà ngồi xuống kế bên và nói :

" Sao giờ này không ngủ mà ngồi đây hút thuốc thế đồng chí ? "

Anh đáp lời rít thuốc lá :

" Những dòng suy nghĩ đang bị cất đứt nên bây giờ ngồi đây hút thuốc nói chung là đang bị dày vò một chút thôi ! À đồng chí chỉ huy mới đấy à ? Vào đây có quen ai mới không ? Chúng nó còn trẻ nên khó quản ! "

Chỉ huy mới :

"À cũng quen kha khá chúng có rồi , tụi nhóc đó cứ nói về anh hoài ! Chúng nó nói anh là chỉ huy tốt ! "

Anh cười và không nói gì cả , thấy vậy cậu trai trẻ liền hỏi tên anh và cả tuổi cậu ta nói :

" anh tên là gì ? Anh bao nhiêu tuổi ? "

Anh đáp lại :

" Anh tên là Nam ! Anh năm nay 28 tuổi !  còn chú em tên là gì ? bao nhiêu tuổi ?  "

Cậu ấy đáp lại :

" Em tên Hòa Dương năm nay  em 21 tuổi ! "

Anh nói :

" ồ ! kém anh tận 7 con giáp ! Xưng hô sau nhể ? Mày tao cho dễ . "

Cậu em này đáp lời :

" Dạ vâng ạ !"

Cứ thế cả hai nói chuyện này đến chuyện khác vòng vo các kiểu anh mới nói :

" Chú có bạn gái chưa ? "

Hòa Dương :

" em làm gì có bạn gái đến cái nắm tay em còn ko có nói gì tới bạn gái hả anh ? "
Anh đáp cười khoái chí :

" Hồi anh còn như chú gái nó bu nờm nợp anh cũng chả  để mắt tới ai cả , chỉ để mắt tới chị nhà . Thôi cũng khuya rồi chú ngủ sớm mai còn nhiều việc làm nữa ! Chào chú anh đi đây ! " . Anh bước đi khiến trong lòng của ai đó cảm thấy luyến lưu ko nguôi cậu đã yêu mất rồi hình bóng ấy .

-------------------------------------------

Là tôi lâu quá ko up lại phần truyện này chắc truyện có chiều hướng đam mỹ một xíu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ