7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 năm xa cách . Anh đang dần tập sống với cô đơn , ba anh mới mất , mọi thứ bây giờ nói với anh mà nói nó bao chùm cả một bóng đêm không một tia sáng , người thân nhường như rời khỏi mình nên anh ít kĩ thu mình . Vì anh chịu nhiều tổn thương do chiến tranh gây ra . Giải phóng còn lâu ngày nào tụi phản quốc còn sống thì ngày đó còn có anh giết chết bọn chúng . Anh làm lính trong hoạt động cách mạng sài gòn , là tình lệnh đưa tin mật cho các anh em trong cách mạng ở đây anh gặp nhiều người , ai cũng thương anh cả .... Sau hơn 2 năm xa cách anh gặp lại cậu nhóc Hòa Dương cũng đang làm nhiệm vụ chống phá , sau từng ấy năm cậu nhóc năm nào đã chững chạc hơn.  Biết suy nghĩ cho đồng đội phía sau , có lần vì nhận tin mật để thực hiện nhiệm vụ , cậu đã hóa trang chà trộm vào địch , bọn chúng không biết cậu là cài vào nên đã lộ hết kế hoạch ra ngoài . Sau đó cậu bị nghi ngờ và bị bắt , chúng nó đánh đập tra tấn cậu nhưng cậu không khai bắt kề thứ gì liên quan tới tin mật của nước nhà .

Bọn chúng tức điên lên và nói :

- Bây giờ mày có khai tin ra không ?

Hòa Dương đanh thép nói :

- Muốn chém muốn giết tuỳ !

Bọn chúng như chọc điên tức lên và nói :

- Được là do mày nói ! Người đâu đánh nó tới khi nó khai thì thôi !

Sau 30 phút vật lộn thì chúng nó hỏi cậu lại lần nữa về tên và đơn vị của cậu nhưng cậu vẫn trả lời tên không trả lời đơn vị thực hiện . Chúng tức quá mất cả ngày trời ko hỏi được gì nên đã dùng thuốc an thần tiêm loại mạnh để cho cậu khai trong mê sảng , nhưng chúng đâu biết cậu đã tập luyện cho ngày này chỉ cần cậu không nghĩ tới nước là mọi thứ sẽ ổn . Chỉ khai tên không khai đơn vị cuối cùng ko có lời khai nên chúng thả cậu ra . Chuyện đó diễn ra hết 1 năm thì đơn vị hành động chống lại bọn chúng để cứu đồng đội là cậu một cách an toàn nhưng mọi kế hoạch diễn ra đúng theo kế hoạch cậu được giải cứu ra khỏi đó định ăn mừng thì bọ chúng bắn chết một đồng đội của cậu , cậu ôm đồng đội của mình mà không nói lên lời máu thì vẫn ứa ra trên tay cậu . Thấy vậy một đồng đội nhắm thẳng vào hướng cửa sổ kế đó tên đó dính phát đạn chết tại chổ, cậu ôm người đồng đội vào lòng cậu ta nói với cậu rằng :

- Mọi chuyện đã ổn ! Mọi người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tôi không sao cả !

Cậu ôm vào lòng và nói :

- Tấn phong mày hứa với tao là mày không sao ? Chúng tao sẽ cùng mày về đơn vị mà đừng nhắm mắt mở mắt nhìn tụi tao đi phong  !

Tấn phong nhìn tất cả mọi người và ứa máu ở miệng và nói

- E là tao không thể cùng tụi mày về nữa rồi ! Tụi mày ở lại giết chết chúng tao thất hứa rồi tao không làm được ! À mày nhớ nhắn với mẹ tao là xuân năm nay tao không về được bảo bà đừng quá đau buồn kiếp sau cho tau làm con bà ấy lần nữa . Nói rồi cậu ấy nhắm mắt xuôi tay , cậu thấy vậy liền thét lên :

- Tấn phong mày không được chết ! Tao hứa với mày mà đừng chết có được không tao xin mày đấy .

Sau cái chết của đồng đội ai nấy đều xót xa cho người chiến sĩ ấy, tấn phong ra đi quá trẻ bỏ lại tất cả dù tuổi đời mới vỏn vẹn là 20 tuổi . Bỏ lại người mẹ già của anh ấy . Bà mang trong mình căn bệnh nhồi máu cơ tim khi nghe tin con trai mình bị bắn rụt trên chiến trường bà đau tim ngất xỉu ngay tại chỗ cả đơn vị phải đưa bà đến bệnh viện , sau khi bà tỉnh lại bà nhìn từng đồng đội một và nói :

- Các cậu đang nói đùa đúng không ? thằng Phong nó chưa có chết ? Nó đang giỡn với tôi đúng không ? Tôi không tin đó là sự thật ? Các cậu giải thích đi chứ sao mỗi người các cậu lại đứng ngay ra đó làm gì ? Bảo vệ hòa bình ai sẽ là người đứng ra bảo vệ con trai tôi đứng trước cái chết thật nực cười biết vậy ngày đó không để cho nó đi có phải bây giờ nhận lại hai từ " Hi sinh " . Nói rồi bác ấy bật khóc nức nở , chúng tôi không biết nói gì thêm nữa , tôi Hòa Dương mới đứng ra giải thích với bác ấy về sự việc lần này tôi nói :
- Dạ bác ơi lời nói đầu tiên cho phép con toàn đội chia buồn cùng bác . Con biết bà mẹ nào cũng không chấp nhận là con mình đã mất , điều đó đơn vị của chúng con không lường trước được con rất xin lỗi bác . Khi phải nói ra là Tấn Phong nó đã hi sinh để cứu cháu dành lại hòa bình , trước khi ra đi nó có nhờ con gửi cho bác một bức thư chính tay nó viết nhưng chưa gửi cho bác được , rồi nó nhắn lại với bác rằng mong bác đừng quá đau buồn nó mong kiếp sau vẫn là con trai của bác trước nhắm mắt mong bác đừng quá đau buồn. Nói rồi bác nhận bức thư từ tay tôi mà đọc . Nội dung bức thư như sau :

" Chào mẹ , con Tấn Phong con trai của mẹ . Không biết từ khi con đi lính mẹ có buồn không ? Căn bệnh của mẹ dạo này thế nào ? Có ổn hơn không ? Con đi xa nhà con rất lo lắng cho mẹ , từ ngày ba rời bỏ mẹ con mình vì căn bệnh ung thư mà bỏ lại mẹ một mình nuôi nắng con . Đến khi con lớn lại chưa báo hiếu cho mẹ mà phải nhập ngũ , con thật bất hiếu đúng không mẹ , mẹ có trách con ngày đó không ngăn con trai mẹ lại ? Không sao cả con ở trong đơn vị nhận nhiệm vụ là để bảo vệ mẹ bảo vệ tổ quốc con chỉ làm theo tình yêu nước và có cả tình yêu thương mẹ của con trong đó nữa nên là mẹ đừng có lo cho con nhiều con tự biết bảo vệ bản thân mình . Nếu lỡ con có hi sinh thì mẹ đừng quá đau buồn , con muốn kiếp sau làm con của mẹ một lần nữa . À mẹ ơi trời trở lạnh rồi mẹ nhớ mặc thêm áo ấm vào nha , tiền của con gửi về mẹ nhớ mua đồ ăn đừng tiết kiệm nhá , mẹ cứ yên tâm con ở đây vẫn bình an , có các đồng đội cùng con bảo vệ tổ quốc chống lại quân xâm lược chận chiến lần này thắng hay bại con còn chưa rõ nhưng nhất quyết con trai mẹ " Tấn Phong" sẽ quay về với mẹ khi tết đến con hứa đấy . Và lời nói cuối cùng con muốn nói con yêu mẹ của con .

   " Tấn Phong con trai của mẹ "

Đọc hết dòng thư do con trai mình viết người mẹ ấy không đủ can đảm để chấp nhận rằng việc con mình hi sinh trên chiến trường . Bà ấy khóc nghẹn vì đứa con trai của mình nhưng cũng đành chấp nhận sự thật đau đớn này , vài ngày sau xuất viện người mẹ ấy cử hành tang lễ cho con trai mình đứng trước di ảnh của con trai mình cầm lòng không nổi nữa người mẹ ấy đã khóc lên vì nỗi đau quá lớn , vì một phần tự trách bản thân mình . Một phần còn lại muốn nhìn thi thể con mình một lần nữa .

Người ta thường nói người vợ mất
chồng thì gọi là " goá phụ " , còn chồng mất vợ được gọi là "   goá vợ " , con mất ba mẹ được gọi là "  mồ côi ".
Nhưng chẳng có từ ngữ nào diễn tả được ba mẹ mất con mình , bậc làm ba mẹ đối diện với từ " mất con " đau đớn không thể tả nổi bằng một từ ngữ nào . Người mẹ này cũng vậy chỉ biết nhìn thi hài của con trai mình mà khóc giá như người mẹ có thể chết thay con để đổi lại sự sống cho con trai mình . Cái chết của con mình bớt đau đớn hơn mọi thứ chỉ gói gọn trong từ " Giá như " , xong tang lễ ai cũng về đơn vị với tâm trạng không được gọi là vui vẻ gì , bởi vì nhiệm vụ hoàn thành nhưng người về thì không đủ , kẻ mất người thì thương tích không có tâm trạng vui vẻ gì.  Trong đó cũng có tôi nữa , đồng đội nghĩ được mấy ngày thì nhận nhiệm vụ lên đường tiếp nhiệm vụ lần này rất quan trọng sự kết hợp giữa hai miền nam và miền bắc giải phóng đất nước tôi lại có cơ hội gặp lại anh lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ