8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến thì như mọi năm vẫn vậy đơn vị tổ chức gói bánh chưng quay quần bên nhau nói cho nhau những chuyện buồn vui của một năm cũ . Rồi lập kế hoạch cho đầu năm mới cho thuận lợi , ăn tết xong tất cả cũng chuẩn bị lên đường chiến đấu vì dân vì nước các chiến sĩ lên đường bà con rất ủng hộ thời bấy giờ quý nhất là thức ăn . mọi người mỗi người một ít mà cho các chiến sĩ nào là : Khoai , sắn , ngô , gạo ..... Trước khi xe đi thì mọi người nói với cho chúng tôi nghe :

- Các anh đồng chí lên đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ , nhớ ăn uống đầy đủ mọi người không có gì nhiều chỉ có tấm lòng các đồng chí cứ ăn tạm nhá , mà nhớ đi bao nhiêu thì về bấy nhiêu để mọi người yên tâm nhá các đồng chí ?

Mọi người trong đơn vị nghe thấy cảm thấy ấm lòng liền nói :

- Vâng mọi người cứ ở nhà yên tâm , đi bao nhiêu chúng cháu sẽ về bấy nhiêu, chúng cháu lên đường nhá chào tạm biệt mọi người nhé ! .

Xe bất đầu lên đường đến nơi liên kết giữa hai miền đất nước . Chuyến xe  lăn bánh cảm thấy ấm áp mỗi trái tim của con người nơi đây , có lẽ một ít quà ấy không là gì nhưng nó đã làm ấm lên lòng các chiến sĩ nơi đây . Nói lên tình yêu thương giữa con người với con người , cuộc chiến lần này không biết chúng tôi có trở về nguyên vẹn như lúc đi chỉ sợ đồng đội hi sinh trên chiến trường sợ không giữ được lời hứa của bà con nơi đây trên mảnh đất này . Xe lăn bánh đến điểm tiến hành kế hoạch ở đây chúng tôi lập ra kế hoạch tác chiến cùng đồng đội được tập luyện cùng nhau để tập luyện cho nhau ý chí đoàn kết , không bỏ cuộc , tất cả cầm súng là vì tình yêu nước chảy trong tim chiến đấu hết mình để dành lại độc lập lâu dài . Tôi và cậu được tập luyện cùng nhau , đi gác chung cậu hỏi tôi rằng :

- Mà anh này ! Anh có sợ mình nằm xuống ở chiến trường không ?

Tôi đáp với giọng kiên định :

- Đồng chí nghĩ sao tôi nói sợ ? Sợ hãi từ lâu đối với tôi nó không có gì vợ tôi nằm xuống do chiến tranh , sau đó thì đến ba tôi mất do bệnh , cậu nghĩ coi cả đời này tôi còn sợ gì nữa. Ngày nào tôi chưa giết được chúng ngày đó không gọi là hòa bình , trong từ điển của tôi không có từ " Sợ" .

Cậu lại hỏi tiếp anh :

- Nhưng mà nếu anh còn vợ thì sao ? Chẳng lẽ anh hi sinh à ?

Anh quay qua nhìn cậu :

- Cùng lắm thì hi sinh ! Tôi đang làm vì tổ quốc vì cô ấy .

Cậu nhìn anh và nói :

- vậy tại sao năm đó anh lại chọn giải ngũ ?

Anh đứng khoanh tay nhìn cậu và nói :
- Ừ à ! Tại vì tôi chọn giải ngũ là vì các cậu ! Tôi không muốn tôi là gánh nặng của các đồng chí . Tâm trạng không tốt dẫn dắt các cậu cũng không được gì nên tôi đồng ý nhận lệnh giải ngũ nhường lại cho cậu thôi ! Tâm trạng ổn hơn thì quay lại . Mà sau khi tôi rời đi thì cậu vẫn ổn không ?

Cậu đáp :

- sao khi anh rời đi thì cũng khá ổn ! Nhận nhiệm vụ xuyết nữa thì mất mạng không có ngày quay lại đứng đây nói chuyện với anh nữa ! Mới đây tôi cũng mất một người đồng đội chắc anh cũng nghe kể rồi ?

Anh nghe thấy liền đáp :

- tôi nghe thấy câu chuyện này về đồng đội của cậu ! tiếc thật cho một người trẻ đáng lẽ cậu ấy đi tiếp để cống hiến cho đất nước nhưng cậu ấy đi quá sớm bỏ lại đồng đội . Xin chia buồn cùng cậu .... Sau ca gác đêm đó thì đổi ca với đồng đội được phân chia nhiệm vụ hai người về trại để nghĩ ngơi . Sáng sớm họp bàn kế hoạch cho lần này đội trưởng đưa ra người tình nghi để theo dõi đó là cậu Nguyễn một tay chơi máu mặt của đất sài thành này điểm yếu của anh ta là mê gái , nếu nhiệm vụ lần này ai đồng ý giả gái thì giơ tay ? Đội trưởng nói . Anh liền giơ tay lên để tiếp lệnh  . Tiếp đó đội trưởng lập một nhóm để bảo đảm tính mạng của anh vì đi một mình rất dễ gặp nguy . Trong nhóm đó được lập cũng có cậu , mọi người bắt đầu nhiệm vụ hóa trang anh thành một thiếu nữ khi hóa trang thật sự anh có một nét đẹp của một người thiếu nữ khiến cả đội nhìn  không chớp mắt . Sau đó trời tối lên đường đi sự kiện , nơi có cậu Nguyễn cùng tham dự buổi tiệc diễn ra êm đềm đội trưởng của anh đi đến làm quen với anh ta đưa tay ra và bắt tay với anh ta :

-Chào anh ! Tôi tên là Cao Huy ! Rất vui được gặp cậu Nguyễn đây !

Cậu Nguyễn đáp :

- Chào cậu Cao đây ! Rất vui được gặp cậu !

Đội trưởng liền đáp lại :

- Bên tôi làm ăn cũng khá ổn định điều nhờ Cậu Nguyễn đây , cho phép tôi giới thiệu với ông em gái tôi tên là " Châu Lan " bà chủ của quầy bar này ! Vào đi em .

Anh bước vào và ngồi cạnh đội trưởng và nói :

- Dạ em chào anh và Cậu Nguyễn đây !

Cậu Nguyễn nhìn say đắm say đuối vì giọng nói nhẹ nhàng và gương mặt diễm lệ của anh khiến anh ta càng say hơn nữa . Đội trưởng thấy vậy liền nói :

- Vậy nhường lại quyền riêng tư cho hai người ! Hai người cứ nói truyện thoải mái nhá tôi ra ngoài .

Nói vậy thôi chứ khi ra ngoài thì đội trưởng gọi cậu vào và một đồng đội gũi có chuyện gì thì ứng cứu anh , ở trong phòng thì Cậu Nguyễn ngồi gần lại anh hơn và gờ vào đùi anh vừa nói :

- Em biết em xinh đẹp lắm không ? Châu Lan !

Anh bình tĩnh rót một ly rượu  cho hắn ta và đưa cho hắn và nói :

- Vậy Cậu Nguyễn đây có chút hứng thú với tôi à ? Cho tôi mời cậu đây một ly rượu !

Cậu Nguyễn cười hứng thú nhận lấy ly rượu từ tay anh mà đáp :

- Có hứng thú thật đấy ! người đẹp như vậy mà ở một nơi không ra gì chiều tôi một đêm ngày mai em sẽ có tất cả với cương vị là vợ bé của tôi ! nói rồi anh ta nhấp môi ly rượu cậu vừa đưa .

Anh liền suy nghĩ và nói :

- Hay là để tôi suy nghĩ đã , ngày mai sẽ có câu trả lời cho cậu Nguyễn đây ! Anh lấy cây quạt cầm trên tay vuốt nhẹ từ mũi xuống miệng cậu ta . Cậu ta vì kích thích nên đã đè anh ra và nói :

- Vậy được tôi cho em thời gian suy nghĩ thêm bữa tối ngày mai nói cho tôi biết ! . Nói rồi hắn đặt một nụ hôn xuống nhưng đã bị anh lấy quạt ngăn lại nụ hôn  sau đó anh đẩy nhẹ cậu ta ra ngồi vậy đặt ngón tay trỏ vào miệng cậu mà nói :

- Cậu đây thật là hư ! Ngày mai sẽ biết câu trả lời ! giờ thì tôi đang có việc bận tôi đi đây.  Nói rồi anh đi mất hút ,  để lại cậu Nguyễn đây ngồi cười , vì chưa có ai cả gan bẹo gan hắn đến như vậy chỉ có anh là lần đầu tiên làm chuyện này , Cậu nguyễn liền suy nghĩ cũng rất thú vị liền kêu người tìm thông tin cô gái này . Anh thì ra được tới xe lòng liền nhẹ nhõm đi tháo bộ tóc giả ra , cậu thấy anh vậy liền nói :

- Kế hoạch ổn không ?

Anh liền nói :

- Cũng rất ổn ! Không bị lộ ! Thằng nhóc đó không biết bao nhiêu tuổi mà phiền vãi ra

Cậu nghe thấy liền cười anh và nói :

- Nhờ vậy anh được tiếp xúc với một thằng công tử bột chính hãng rồi sao ? .

Anh nghe vậy liền giận cậu hơn mà nói :

- Thấy Anh như vậy em vui lắm à ?

Cậu đáp :

- Không hề có !

Cậu lái xe về lại khách sạn , vừa đi anh vừa thay đồ thành áo sơ mi và quần tây . Tháo tóc giả , tẩy trang . Mang đôi giày , xe vừa đến khách sạn cả hai đi nhận phòng cũng quá khuya rồi nên cả hai đứa cùng đi ngủ xui cái khách sạn chỉ còn có một phòng thôi nên là ngủ chung với cậu . Sáng mai anh nhận lệnh lên quầy bar , anh phải kêu cậu dậy , cả hai cùng đi vscn . Anh thì phải đi trang điểm các kiểu anh chọn một chiếc váy trắng ôm sát đường cong của anh , anh khiến cậu nhìn không chớp mắt , cậu bất giác nói :

- Anh mà là con gái thiệt là em cua anh rồi !

Anh liền cười đáp  :

- Thôi đi ông tướng ! lấy xe đưa tôi ra quầy bar nhận lệnh của đội trưởng ! .

Cậu liền đưa anh tới quầy bar hồi tối , anh liền xuống xe đóng cửa lại . Đi vào quầy bar gặp đội trưởng đang ngồi  với cậu Nguyễn đó , Đội trưởng thấy anh liền ra hiệu sau đó thì ra ngoài , anh ngồi xuống ghế kế bên cậu ta liền nói :

- Chào Cậu Nguyễn ! Hẹn tôi ra đây có truyện gì không ? .

Cậu Nguyễn mỉm cười đáp :

- Tại nhớ em đây quá thôi ! Mà chuyện đó em suy nghĩ tới đâu rồi ?

Anh nhìn cậu ta ngơ mặt ra  rồi nói

- Cậu thử đoán xem ! chuyện này tôi chưa nghĩ tới nhưng chắc tối sẽ có câu trả lời chính đáng cho cậu thôi .

Cậu Nguyễn tiếp tục nhìn anh và nói :

- Hôm nay em đẹp quá ! Muốn đi đâu đó chơi không ? Hay đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta ?

Anh liền nhìn hắn đáp :

- Ok tuỳ ý cậu dù gì tôi cũng đang rất rảnh

Nói rồi hắn ta đưa cậu đến rạp hát kịch hai người  cùng nghe hát , hắn nắm tay anh đi sang quầy quần áo sắm vào bộ đồ hàng hiệu cho anh sau đó thì hai người cùng đi ăn nhà hàng với nhau . Hắn đưa một chiếc nhẫn ra và nói :

- Xem như làm quà cho em trước !

Anh bất ngờ và  nói :

- Cậu mua nó khi nào mà tôi không biết vậy ?

Hắn đáp lời :

- Đặt trước thôi ! Làm em bất ngờ lắm à ?

Anh nói :

- Cũng không bất ngờ lắm .

Hắn nói :

-  ĂN xong chúng ta về khách sạn !

Anh đáp :

- cậu nghĩ tôi đồng ý à ?

Hắn nói :

- Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi em chạy đi đâu được nữa !

Anh đáp :

- Được tôi đồng ý ! Nhưng khi về khách sạn cho tôi về xe riêng tôi không muốn ngồi chung xe với cậu dễ bị lộ !

Hắn ko nghi ngờ liền đồng ý đi xe riêng của mình đến khách sạn trước , ngay sau đó anh cũng đi chung xe với cậu , cậu đang lái xe thấy sắc mặt anh không được vui liền lên tiếng hỏi :

- Bộ có chuyện gì không ổn hả anh ?

Anh đáp lời :

- Hắn muốn anh lên giường cùng hắn !anh thấy không ổn !

Cậu nảy ra một cách để giúp anh :

- Hay là anh mua thuốc ngủ cho hắn ta uống !

Anh nghe thấy vậy liền nói :

- Vậy cũng được ! vậy ghé tiệm thuốc để anh mua !












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ