Chương 1: Năm anh chị em vua chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xa xưa, lấp ló dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, những bông hoa tuyệt đẹp được phù đầy bụi tiên là một tòa lâu đài cổ kính thuộc quyền cai trị của hoàng tộc Ronxat. Vương quốc tộc tiên từ lâu đã là chốn thanh bình, đẹp đẽ. Người dân nơi đây sinh sống, gây dựng đế quốc trên một thánh địa cao, rộng lớn, được nhiều ngọn núi san sát, liền thành một dãy nâng đỡ. Tộc tiên vốn rất hiền lành, yêu chuộng hoà bình nhưng không có nghĩa là yếu hèn, nhát gan mà họ chính là những nhà thám hiểm tài ba. Các tiên nhân có cánh ấy đi đến khắp nơi trên thế giới để thu thập thảo được, khám phá trần gian và cũng là mở mang tầm mắt, giúp ích cho quê hương sau này. Tuy vậy, điều này chỉ còn là quá khứ mà thôi. Giờ đây, cả ngày lẫn đêm, ai ai cũng đang phải gồng mình chiến đấu để biến quá khứ đẹp đẽ về lại với hiện thực.

Sự nỗ lực của dân chúng là chưa đủ mà còn cần cả sự dẫn dắt của những nhà lãnh đạo giỏi giang mới có thể giúp vương quốc hoà bình. Tộc tiên cũng không ngoại lệ, họ có năm vị vua chúa vĩ đại hoàng tộc Ronxat chỉ lối, đưa đường. Các vị đế vương đáng kính ấy lần lượt là: Vua Arthur thông thái; Vua Royal quả cảm; Vua James công chính; Nữ hoàng Elizabeth Ellen khôn ngoan, hiền dịu; Nữ hoàng Josephine sở hữu những ma thuật nhiệm màu. Họ không chỉ được tôn trọng hay trở nên đặc biệt vì vài điều nhỏ nhặt mà còn là từ những câu chuyện đáng tự hào do chính anh chị em họ cùng nhau viết nên.

      Sinh ra với thân phận thật cao quý, có cuộc sống xa hoa, đủ đầy nhưng cầu vồng của cuộc đời họ đến và đi rất nhanh, bỏ mặc năm đứa trẻ thơ dại tự trống trọi với thực tại khắc nghiệt của vương quốc. Khi ấy, quốc vương Algon và hoàng hậu Fiona, cha mẹ của các vị vua trẻ còn sống, cả hai cùng nhau cai trị tộc tiên, nuôi dưỡng, dạy bảo các con. Ngày ngày, vị hoàng hậu bắt các hoàng tử, công chúa bé nhỏ học cách tự lập. Bà đọc sách cho chúng nghe, trò chuyện với từng đứa khi chúng buồn và những lần các con mắc lỗi, cả quốc vương cùng hoàng hậu sẽ nghiêm khắc chỉ bảo hoặc có thể là đề ra một hình phạt thích đáng. Tiếc rằng hạnh phúc chỉ kéo dài đến năm Arthur tròn mười tuổi, một tai nạn khủng khiếp đầy bí ẩn đã cướp đi mạng sống của hai vị đế, hậu.

      Chỉ vài ngày sau tang lễ, đất nước rơi vào bế tắc, các quan tối cao làm loạn khắp nơi nơi, bọn nó cầm tù những đứa trẻ hoàng gia, giết, thảm sát nhân dân chống đối để không ai có thể cản trở trên con đường quyền uy của chúng.

      Năm đứa trẻ đáng thương bị đưa đến một nhà hầm tăm tối sâu trong lòng đất, nơi bọn quan cầm thú kia giam giữ họ. Sáu năm sau, vào một ngày nọ, bọn chúng áp giải những tù nhân bé nhỏ đến một hang động lớn, nơi sinh sống của hàng trăm con rắn độc rồi bịt kín cửa hang lại.

      "Chúng ta sẽ không thể sống sót"


       Cô bé Josephine tội nghiệp kêu thét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro