Chương 2: Cùng vượt qua bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thấy em gái nhỏ đổ gục vì suy sụp, Elizabeth Ellen chạy lại, đỡ cô bé dậy, nàng nói:

      "Đừng sợ, em à. Anh chị sẽ nghĩ cách mà"

        Joseph đứng lên với hai hàng nước mắt chảy dài, cô ôm lấy chị gái, buồn khổ vì những bất hạnh mà bản thân phải chịu khi chỉ mới là cô bé con mười một tuổi. Được chị ôm trong lòng, các anh trai vỗ về che chở khiến nỗi sợ của cô bé dần lắng xuống. Năm anh chị em sử dụng số ma thuật yếu ớt của mình tạo ra một ngọn lựa. Royal kéo Eliza lại bên mình, Arthur an ủi Joseph và họ cùng nhau đi sâu hơn vào trong hang động. Royal nhắc nhở vẻ lo âu:

         "Hãy cẩn thận nhé, bên trong có nhiều rắn độc đấy".

          Anh vừa nói hết câu thì giọng James vang lên đầy phẫn nộ:

         "Lũ quan khốn nạn đó chắc muốn chúng ta chết lâu lắm rồi đấy. Nếu thoát ra được, mình hãy trốn đi các anh ạ, làm dân thường nghèo khổ còn tốt hơn vạn lần."

          Nghe vậy, anh cả Arthur dừng bước, quay lại nhìn cậu em, lắc đầu, anh gay gắt nói:

          "Chắc chắn sẽ rời đi nhưng không trốn chạy. Một ngày nào đó năm anh chị em ta sẽ quay về, chiến đấu dành lại tất cả, vì đó là nghĩa vụ mà từ khi sinh ra chúng ta đã được giao phó."

          "Vâng anh".

           Các em đồng thanh đáp.

           Bọn họ đi trong hang tối nhiều giờ liền nhưng vẫn chẳng có nguy hiểm nào xảy đến và cũng không hề có con rắn nào xuất hiện. Nhận thấy điều kỳ lạ này, họ càng cảnh giác hơn. Càng đi sâu vào hang tối lại ngày một lạnh lẽo và tối hơn, khuôn mặt, tay chân của năm người đều đỏ ửng, tê buốt. Joseph rên rỉ:

           "Chân em tê quá, lạnh quá. Em không đi nữa đâu."

            Elizabeth Ellen xót xa dỗ dành:

            "Em gái ngoan, đừng khóc. Chị dìu em nhé!"

            Cô bé vẫn không nín, lăn ra ăn vạ:

            "Em không thích. Em không đi.  Mau đưa em ra ngoài."

              Không giống các anh chị, cô nhóc này lớn lên mà chẳng có sự dạy dỗ nghiêm khắc từ hai vị đế, hậu quá cố nên tính tình cô rất ngang bướng, ích kỷ. Lại luôn được nuông chiều, cưng yêu từ các anh chị nên càng khó dạy bảo. Cô bé cứ nhõng nhẽo suốt, đi được vài bước lại kêu thét, than vãn khiến Royal bực bội, anh mắng:

      "Thôi đi, Joseph. Em làm thế chỉ mệt thân".

       "Anh thật đáng ghét!"

        "Nếu em còn không im lặng và đi tiếp, thì em cứ ở đây để rắn ăn thịt nhé".

        Royal liên tục hù dọa khiến Joseph càng bực bội kêu gào hơn. Arthur cũng phải bất lực, anh lau nước mắt cho cô em út và nói:

        "Nếu em mệt, anh cõng em, được không nào?"

         Khoảng thời gian tiếp theo, Joseph được anh trai cõng trên lưng thì khoái chí vô cùng, cô bé ngoan ngoãn hơn và không còn làm nũng nữa.

         Năm người họ cứ đi mãi, đi mãi, vào sâu trong hang, đến một ngã rẽ thì họ dừng lại. Ở đó có hai lối đi, một là con đường bên phải với toàn bùn đất rất khó đi và bẩn thỉu nhưng bên trong lại có ánh sáng phát ra. Còn lối bên trái thì khô ráo, sạch sẽ nhưng tối tăm. James phân vân hỏi các anh:

         "Nên đi bên nào hả anh?"

          "Anh chưa biết nữa"

         Arthur trả lời. Ngày lúc này, Eliza lên tiếng, tay nàng chỉ vào lối đi bên phải:

         "Em nghĩ nên đi bên đó. Có ánh sáng thì đỡ nguy hiểm hơn". Nàng quay sang hỏi Joseph:

         "Em nghĩ thế nào?"

         Cô gái nhỏ mệt mỏi, sợ hãi hướng đôi mắt về phía bóng tối sau lưng, Joseph rùng mình, rên rỉ nói:

         "Có cái gì đó sau chúng ta. Em chắc là thế".

        Các anh chị của cô vội quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng ai thấy gì cả. Tuy vậy, đúng là họ vẫn có cảm giác bị ai đó dõi theo. Để trấn an các em, Royal lấy ra từ trong thắt lưng một mặt dây chuyền hình ngôi sao, khi anh vừa chạm vào mặt dây chuyền, nó liền biến thành một thanh kiếm. Anh giơ vũ khí của mình ra và chấn an:

        "Đừng sợ, dù đó là thứ gì cũng không sao cả".

         "Đó có phải là ma không anh, hay là yêu tinh?"

           Joseph hoảng hốt hỏi Royal. Anh bối rối gãi đầu nhưng rồi cũng mạnh dạn đáp:

           "Em đừng nghĩ linh tinh thế. Đi tiếp nào, cô nhóc ngốc".

          Nếu bạn hỏi tôi, điều gì làm Royal quả cảm tỏ ra bối rối trước mặt em gái thì tôi chỉ có thể nói rằng "Những người mạnh mẽ nhất cũng sẽ có lúc thiếu dũng khí" và cũng vì anh chàng trẻ tuổi chẳng biết phải giải thích sao cho thật khéo léo để cô em nhõng nhẽo kia không kêu ầm lên. Sự thật rằng, ai trong số họ cũng đang lo sợ một thứ còn khủng khiếp hơn những còn rắn độc, đó là yêu tinh. Đây là những sinh vật gớm nghiếc có cặp mắt đỏ ngầu với móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, màu da của chúng luôn nhuộm một màu máu đỏ tươi. Bọn yêu tinh là thuộc hạ của quỷ dữ, chúng không đáng sợ bởi đầu óc nhạy bén và sắc sảo như lũ quỷ mà ngược lại, chúng rất đần độn, dốt nát. Tuy nhiên, cũng vì thế mà yêu tinh là thứ mất nhân tính, độc ác, xảo trá khiến bao người kinh hãi.

          Cứ hễ nghĩ đến hai chữ "yêu tinh" thì đầu óc Royal lại quay cuồng. Một người quả cảm, không sợ trời, chẳng sợ đất như anh mà giờ đây, hai bàn tay cũng phải run rẩy, anh vô thức lẩm nhẩm:

          "Chuyện đó qua rồi. Nó qua rồi".

           Đột nhiên, có một giọng nói ấm áp thì thầm vào tai anh: "Sẽ ổn thôi! anh trai yêu quý của em", Royal vội quay lại, đứng bên cạnh anh lúc này là nàng Elizabeth Ellen xinh đẹp, với nụ cười tươi tắn trên môi. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai nàng, ôm lấy nàng mà bước tiếp. Elizabeth Ellen đưa tay lên trước mặt Royal, để lộ rõ một cái vòng vàng tuyệt đẹp, có khắc một dòng chữ màu đen. Khi nàng vừa lắc tay vài cái, từng chữ trên chiếc vòng phát sáng, Royal vừa nhìn thấy đã vui vẻ tươi cười, anh ngả đầu vào mái tóc vàng óng mượt của em. Anh chợt nhớ lại nhiều câu chuyện của quá khứ bên cô em bé bỏng của mình, anh càng thấy hạnh phúc và nguyện mãi mãi là chỗ dựa cho em. Nếu bạn hỏi một bà mẹ rằng, họ yêu đứa con nào hơn thì tôi chắc rằng họ sẽ chẳng thể trả lời được, nhưng nếu quý vị hỏi ba chàng trai của chúng ta thì chắc chắn anh em họ sẽ chọn Eliza là người phải được yêu thương nhiều nhất. 

          "Elizabeth Ellen của chúng ta là một cô gái luôn mong muốn rao bán hạnh phúc đến tất mọi người, mẹ thật tự hào vì mình có thể mang một thiên sứ như thế đến bên các con. Em không mạnh dạn, quả cảm như con, Royal của mẹ ạ, nhưng mẹ tin rằng, đó là điều tốt nhất cho con cũng như là với Arthur, James hay cả Joseph. Sự dịu dàng, khéo léo của em sẽ giúp con phải kìm chế và suy nghĩ về những hành động của mình trước khi làm gì đó. Con trai, con hãy nhớ rằng một vị vua giỏi cũng cần có một quân sư tài ba. Hãy học cách lắng nghe và suy nghĩ cho người khác. Từ bây giờ con sẽ làm điều đó với Eliza, cô con gái nhút nhát nhưng lại có thể đun ấm trái tim cứng rắn của con. Mẹ tin con làm được! Dù sau này mẹ có còn bên con hay không thì con vẫn sẽ có em gái thân yêu chăm lo, khuyên nhủ con. Thay vào đó, con cũng hãy bảo vệ em nhé. Mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy điều đó. Mẹ yêu con!"

           Đó là những lời nói đáng trân trọng của hoàng hậu Fiona dành cho cậu con trai Royal, sau một lần cậu bé mắc lỗi nghiêm trọng và từ lúc đó, tâm tính Royal trở nên cáu gắt, hay mất bình tĩnh, thích được một mình. Dù vậy, phía sau cậu vẫn luôn có bóng dáng bé nhỏ của cô công chúa Eliza, cô bé con đi theo anh trai mọi nơi, cô chăm chú quan sát và âm thầm xoa dịu, tha thứ cho những khoảnh khắc nóng nảy của anh. Royal từng quát thật to với Elizabeth Ellen, điều này luôn khiến anh xấu hổ mỗi khi nhắc lại:

            "Tránh ra. Để anh yên".

             Eliza đáp, giọng em buồn buồn:

             "Em xin lỗi! Nhưng em không cố ý đâu anh ạ", rồi cô gái nhỏ với lên, ôm lấy cổ Royal mà thì thầm: "Xin anh đừng giận. Anh đừng suy nghĩ cách nào để kìm chế nỗi buồn phiền trong lòng, hãy hét lên hoặc khóc thật to với em. Thậm chí, nếu nó chưa làm anh nguôi ngoai, thì hãy tát em một cái. Eliza sẽ mãi là người bạn đáng tin cậy của anh! Em xin hứa."

              Royal tủi thân nhắm chặt mắt lại, rồi cậu đẩy em gái một cái thật mạnh, cố tỏ ra mình thật dũng cảm, anh to tiếng nói:

              "Đi đi. Anh chẳng cần em lo, anh không yếu đuối như em".

              Bướng bỉnh, mạnh mẽ là thế, nhưng ai ai cũng biết Royal chỉ là một cậu bé rất dễ tổn thương, lại có cái tôi cao ngất trời mây, thật khó để gần gũi ở bên. Ngay cả vị vua cha Algon đáng kính cũng đã từng phải chịu thua trước đứa trẻ này. Đã có một lần, ông phải dùng đến đòn roi để trừng phạt cậu bé, những khác với vô vàn đứa bé ngoài kia, cậu chẳng khóc lấy một lần, gương mặt thì ngay thẳng nhìn chằm chằm về phía trước như một đấng anh hùng vĩ đại. 

              Đọc đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ Royal là môt anh chàng thật xấu tính, hư hỏng và khó bảo chẳng kém gì Josephine cả nhưng không phải thế đâu, vì tôi dám chắc đây sẽ là một con người thật tuyệt vời. Rồi bạn sẽ thấy điều này khi được nghe về một câu chuyện trong quá khứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro