Hoa Lily - Ly biệt không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Âu Dương Tuyết, là một thương gia.
*ting ting* à công việc lại đến rồi, tôi phải đi làm việc đây. Chúng ta nói chuyện sau nhé!
-----------------------------------
10:00 pm tại Việt Nam, một cô gái ngóng trông ngoài cửa sổ...
11:00 pm, cô gái vẫn không thôi nhìn ngoài cửa sổ...
12:00 am, cửa sổ đã đóng lại...
Cô nhìn vào điện thoại, điện thoại chỉ hiển thị một số duy nhất...
Chần chừ....
Cô bấm gọi:
" Anh, em nhớ anh."
Đầu dây bên kia im lặng, lát sau có người bắt máy:
" Tiểu My à, anh là Luca đây, hiện giờ anh người yêu của em đang bận lắm, em gọi lại sau nhé."
Câu nói làm cô gái hụt hẫng... nhưng rồi cô chỉ "um" một tiếng rồi tắt máy...
Cuộn người trong chăn, nước mắt khẽ lăn dài.
Cô không biết tại sao mình khóc, chỉ là nước mắt cứ thế mà chảy ra...không vì lí do gì cả....
Cô chỉ biết mình nhớ anh... rất nhớ...
---------------------------
2:00 am, tại Anh. Một tai nạn xảy ra, tiếng xe cấp cứu cùng tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi.
3:00 am, một chàng trai bị thương nặng nằm trong phòng phẫu thuật... bác sĩ nói không qua khỏi....
4:00 am, điện thoại chàng trai hiện lên số của người yêu... nhưng anh không thể bắt máy được nữa rồi....
----------------------------
Một tình yêu gửi vào gió cũng không thể mang hết được. Cũng giống như một bài ca gửi người nghe cũng không cảm thấu hết được, con người sống chết có số cả. Kẻ khát cầu được chết nhưng vì chưa hết mệnh thọ nên vẫn phải tiếp tục sống, còn kẻ muốn sống thì phải chết.
"Này, cô gái, cô có muốn trao đổi không?"
Giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
Tiểu My với đôi mắt sưng húp kia ngước lên nhìn cô gái mặc áo choàng đen. Cô run run nói:
"Trao đổi cái gì!??? Sao lại phải trao đổi..."
Trong lòng cô bây giờ dấy lên cảm giác bất an.... Dường như cô cảm nhận được gì đó... nhưng nó không rõ lắm.
" Tôi là một thương gia."- Tôi nói.
Dứt lời, tôi thản nhiên ngồi gác chân lên bệ cửa sổ, phẩy tay một cái, hằn lên trên bức tường đối diện là một chuỗi hình ảnh của vụ tai nạn và cuối cùng là hình ảnh người yêu cô đang phẩu thuật nhưng dường như sẽ không qua khỏi.
Cả người cô gái như lặng đi. Cánh hoa Lily khẽ rụng xuống...
Cô chết lặng... môi tím tái lại vì bị cô cắn quá lâu, cô run rẩy nói:
" Nếu là sự thật, xin cô hãu cứu lấy anh ấy, tôi không thể sống mà thiếu anh ấy... tôi cầu xin cô đấy..."
Nước mắt cô lại lần nữa rơi xuống hòa cùng giọng nấc nghẹn ngào...
Tôi im lặng rất lâu xem biểu cảm của cô rồi một lúc mới lên tiếng:
"Được thôi, chúng ta lập giao kèo nhé, tên tôi là Âu Dương Tuyết."
" Tôi có thể cứu người yêu cô, nhưng đổi lại cô phải cho tôi thứ gì chứ, phải không nào?"
Tiểu My thấy mình giờ đây thật trống rỗng, cô hít sâu một hơi:
" Được, vậy tất cả tài sản của tôi, cô muốn gì cứ lấy."
Tôi lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt đen xoáy sâu vào tim cô, rồi bật cười:
" Tôi không cần tiền cô gái ạ, với cả chúng ta đang trao đổi đồng giá. Thay vì tiền thì chúng ta nên lấy thứ khác nhỉ?"
" Thứ gì?"- Đôi mắt Tiểu My dấy lên sự tuyệt vọng.
" Tình cảm giữa cô và anh ta."-Thương gia nói với giọng hờ hứng
" Không.... nếu vậy tôi làm sao mà sống được... tôi....tôi rất yêu anh ấy...."- Cô gần như gào lên trước mặt tôi
Tôi giữ nguyên thái độ hờ hững:" Anh ta và cô căn bản không thể đi chung đường, hoặc nếu bây giờ anh ta chết vì cô hoặc anh ta vẫn sống mà không có cô, tùy cô chọn lựa."
Tai cô ù đi khi nghe những lời nói đấy... cô im lặng và nước mắt vẫn rơi... Hoa Lyli đã rụng hết cánh xuống mặt bàn.
Cô cắn môi, tay siết chặt thân thể đang run rẩy:
" Được, tôi trao đổi, chỉ cần anh ấy còn sống, thì có trải qua hàng ngàn thập kỉ, chúng tôi vẫn tìm lại được nhau."
Tôi phì cười:" Vậy là xong nhé, à mà cái thiên trường địa cửu cô, chẳng tồn tại đâu"
Dứt lời, tôi nhảy khỏi bệ cửa sổ rồi biến mất vào không trung. Còn Tiểu My khóc nấc lên nghẹn ngào... cô cầm điện thoại đặt vé máy bay đi Anh...
Cô muốn tìm anh... cô muốn gặp anh ngay bây giờ.... cô muốn khẳng định với tên thương gia kia rằng... Thiên trường địa cửu hàng vạn năm, anh vẫn có thể cùng cô bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro