Hoa Lily - Ly biệt không gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A~ dòng người tấp nập thật, họ vội vã đi đâu nhỉ? Về nhà? Gặp người yêu? Gặp bạn bè? Haha~~ nghe vui thật đấy.
À, quên mất, xin chào nhé! Tôi là Âu Dương Tuyết, là một thương gia.
Haiz, công việc của tôi vẫn chưa xong nên bye bye~~
--------------------------
9:00 am tại Anh. Tiểu My ra khỏi sân bay với hai mắt thâm quầng, khuôn mặt mang đầy vẻ mệt mỏi.
Cô gọi điện cho Luca:
" Anh Luca, anh Khánh Đăng đang ở đâu vậy?"
Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng mệt mỏi của cô em gái đáng yêu nhà mình, Luca không khỏi nhíu mày, tay day day thái dương:
" Này em gái, một câu hỏi thăm anh cũng không được sao, lúc nào cũng là tên đầu đất đó vậy!!!!!"
Cô nhướng mày, dường như sự kiên nhẫn đã bay sạch vì không có được câu trả lời mình muốn, cô mím môi theo thói quen:
" Em đang ở sân bay, anh tới đón em qua chỗ anh Đăng mau."
Luca thở dài, thầm ghen tị với tên đầu đất chết dẫm kia sao mà được gái theo nhiều thế không biết.

Tại sân bay, Luca đã tìm thấy Tiểu My ngay cái liếc mắt đầu tiên, anh giật mình khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô:
" Em gái bé bỏng của anh, em thích gấu trúc đến nỗi muốn thành gấu trúc luôn hả?"
Tiểu My cáu kỉnh, lườm anh một cái rồi lên xe ra lệnh:
" Đưa em tới chỗ Đăng."
" Này em gái, em thân với tên đầu gỗ kia đến nỗi gọi tên luôn hả?"
Luca nhướng mày, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu My, cô chỉ im lặng, cho đến khi đến chỗ người yêu cô.
Kì lạ thay, chỗ cô đến không phải là bệnh viện mà là một khu biệt thự được trang trí bằng hoa Lily. Cô ngạc nhiên nhìn Luca:
" Đây là sao??? Tại sao không đến bệnh viện??? Anh Khánh Đăng đang ở bệnh viện mà."
Luca trợn mắt, không phải vì tâm lí được rèn luyện rất tốt từ bé thì chắc anh đã ngất xỉu từ lâu rồi:
" Em gái này, có phải em gặp ác mộng rồi sợ quá chạy gấp qua đây không, anh Đăng của em đang rất khỏe, việc gì phải đến bệnh viện."
Lần này đến lượt Tiểu My ngạc nhiên, cô nhanh chóng chạy như bay vào phòng Khánh Đăng.
Cửa phòng vừa mở, một chàng đẹp trai đang ngồi cắm hoa đập vào mắt cô. Mắt Tiểu My bắt đầu đỏ lên, cô lao vào lòng người yêu, hai tay ôm chặt anh, với giọng nấc nghẹn ngào, cô nói:
" Đăng, mừng anh vẫn ổn."
Khánh Đăng ngơ ngác, tay đang cắm hoa khẽ khựng lại, anh vỗ vỗ bờ vai đang run lên của cô:
" My, có phải em gặp ác mộng rồi không. Ổn rồi, có anh ở đây rồi."
Người con trai ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy. Cô vui lắm, vui vì anh ổn, và rất rất vui vì tên thương gia kia chỉ đang nói dối mà thôi.
Tiếng nói của Luca cắt ngang cảnh ngôn tình trước mắt:
" Uầy, em gái xinh đẹp, người ta còn trong trắng đấy, đừng có vừa vào là đã ngấu ngiến người ta nha nha."
Tiểu My buông Khánh Đăng ra, ngạc nhiên vì câu nói của Luca, cô không thể nào tiếp thu được thông tin này, cô hỏi lại Luca bằng chất giọng ngờ vực:
" Anh Luca, anh nói gì cơ?"
Luca giật mình vì biểu hiện của Tiểu My, anh nghi ngờ rằng mình đang mơ, anh vội nhéo hông mình một cái.
"Au, đau thật" - Luca xoa xoa chỗ mình vừa tự nhéo.
Anh hoang mang nhìn vào Tiểu My, rồi quay sang nhìn Khánh Đăng, rồi thu mắt lại:
" Haha, hai người đang diễn tuồng gì vậy, tính troll tui à, nay không phải cá tháng tư đâu nha."
Tiểu My trợn trừng mắt:
" Luca, anh nói gì vậy, cá tháng tư với diễn gì ở đây??? Anh Đăng là người yêu em mà!!!!"
Lúc này, cả Khánh Đăng và Luca đều trợn mắt nhìn nhau, xong rồi lại nhìn Tiểu My, Khánh Đăng hít sâu một hơi, giả vờ ho vài tiếng gỡ rối:
" Khụ, My, à, chắc là em lại mơ thấy gì rồi, à, em nên nghỉ đi, đợi tỉnh táo rồi ta nói chuyện ha."
Luca lập tức phụ họa thêm:
" Đúng rồi đấy, My à,tuy ba chúng ta quen nhau từ hồi còn mang bỉm, cơ mà cái vấn đề này nó đi quá mức rồi, có lẽ em mệt thật đấy My."
Tiểu My cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt khi nghe hai người nói, cô đờ đẫn, mắt dại đi, cô không còn biết mình phải nói gì nữa.
Lúc này, cô muốn tìm một niềm an ủi để con tim an ổn, cô nhìn xuống ngón tay - nơi có nhẫn đính hôn trước khi đi Anh, anh đã trao cho cô.
Cô chết sững ngay khi nhìn vừa chạm mắt vào ngón áp út, chiếc nhẫn đã bốc hơi, hệt như chưa từng tồn tại.
Nếu cô có gỡ ra thì chắc chắn vẫn còn dấu hằn của nhẫn, nhưng...không hề có bất kì dấu vết nào chứng tỏ chiếc nhẫn đã ở đó cả.
Ngay lúc này đây, cô cảm thấy thân thể nặng trịch, nơi ngực trái nhói đau...
Luca và Khánh Đăng đi ra ngoài, chờ cô bình tĩnh lại... họ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nên họ không cách nào an ủi cô được, điều duy nhất họ có thể làm là để cô yên tĩnh một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro