Hoa Lyli - Ly biệt không gặp lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ara ara~~ cặp nhẫn là minh chứng cho một mối tình, cũng là thứ siết buộc nhau mãi mãi~~ lỡ tay trộm mất thì sao nhỉ~~ chắc không sao đâu~~ hihi~~
Vẫn là tôi đây, Tôi là Âu Dương Tuyết - là một thương gia.
Haiz có những thứ không thuộc về ta, thì tốt nhất nên buông tay hay cứ đâm đầu mà níu kéo?
--------------------------
Tiểu My ngồi ôm chặt đầu mình như vậy cho đến khi màn đêm bao bọc cả người cô. Cô không thể chấp nhận được chuyện này, dường như mọi chuyện chỉ là một trò đùa.
Đôi mắt vô hồn của cô vô tình liếc nhìn thấy lọ hoa Lyli trên bàn, cô đứng lên , cầm lấy một cành hoa Lyli.
Chợt một quá khứ xuất hiện, về một thời ba người các cô còn ngây thơ....
-------------------------
Đôi mắt to tròn của Tiểu My nhìn chăm chằm vào bàn tay đang cắm hoa của Khánh Đăng, cô không khỏi tò mò mà hỏi Khánh Đăng bằng chất giọng non nớt, ngờ nghệch:
" Anh Đăng, sao anh không cắm hoa khác, mà anh cứ cắm hoa Lyli hoài vậy?"
Khánh Đăng không trả lời cô mà chỉ mỉm cười, Luca nằm trên giường đọc manga cũng không nhịn được mà xen vào:
" My, em hỏi cái thằng mặt thích cười mà không nói đó làm gì, nó chẳng trả lời em đâu, hỏi anh này."
Tiểu My lúc này mới chú ý đến Luca, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Luca, cô chu môi nói:
" Ngốc như anh thì biết gì hả Luca."
" Anh mà ngốc ư? Chí ít anh có thể đếm tới 100 mà không bị lầm đấy, còn em có làm được đâu." - Luca đáp lại một cách tự tin, đầy kiêu ngạo.
Tiểu My phồng má:
" Hứ, tại tụi nó giống nhau mà."
Cả ba không cần nhìn nhau mà cùng bật cười, Luca cười chán chê rồi mới hỏi:
" Thế số 1 có giống số 10 không?"
" Giống vì chúng đều có số 1, dễ thế mà anh không biết à Luca." - Tiểu My hếch cằm trả lời một cách chắc chắn.
Luca và khánh Đăng nhìn nhau mà lắc đầu.
Sau khi cắm nốt bông hoa Lyli cuối cùng vào lọ, Khánh Đăng mới phủi tay nói:
" My, mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng, anh thích Lyli, không chỉ vì nó đẹp mà còn vì ý nghĩa của nó nữa."
" Ý nghĩa gì ạ?" - Tiểu My dùng giọng non nớt của mình hỏi lại.
" Em hỏi anh Luca kìa, anh sẽ không trả lời đâu." - Khánh Đăng nhìn qua Luca đày hàm ý.
Tiểu My lập tức chuyển ánh mắt sang Luca, với đôi mắt đầy tò mò xen lẫn sự chờ đợi.
Luca đành lắc đầu, trả lời:
" Hoa Lyli mang trong mình sự sung túc thịnh vượng, nó còn có thể dùng để chúc mừng, hoặc xin lỗi, và nó còn...."
Luca trầm ngâm im lặng, còn Tiểu My vẫn nhìn chằm chằm vào anh đợi chờ.
Một lúc lâu sau, cô thấy Luca vẫn im lặng, nên cô dời ánh mắt sang Khánh Đăng.
Khánh Đăng thấy cô nhìn anh, anh đành thở dài, nói:
" Còn một ý nghĩa đó là sự ly biệt không gặp lại."
Tiểu My nhăn mặt vì có một số chữ cô không thể hiểu được, cô muốn hỏi lại nhưng cả anh Luca và Khánh Đăng đều lãng sang chuyện khác.
-----------------------------------
Dòng hồi tưởng của Tiểu My bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, cô quay lại nhìn thì thấy Khánh Đăng.
Sự im lặng của cả hai bắt đầu kéo dài từ khi hai ánh mắt chạm nhau, cuối cùng Khánh Đăng lên tiếng để cắt đứt sự im lặng này:
" Tiểu My, em có muốn ăn chút gì không?"
Cô lắc đầu, vì lúc này cô không cảm thấy đói chút nào. Cô dựa vào màn đêm mà che dấu cảm xúc, cô nói:
" Anh Đăng, anh có nhớ rằng hồi nhỏ, anh có nói với em về ý nghĩa loài hoa Lyli không?"
Khánh Đăng có chút ngạc nhiên khi cô nhắc về chuyện ngày xưa, anh gật đầu, cô nói tiếp:
" Hoa Lyli tượng trưng cho sự sung túc thịnh vượng và còn tượng trưng cho sự ly biệt không gặp lại."
" Lúc đó, em còn muốn hỏi hai anh, nghĩa là sao, nhưng hai anh không muốn nói cho em biết, bây giờ có thể nói không ạ?"
Khánh Đăng sững sờ một lúc, anh im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:
" Chỉ là ý nghĩa đó có chút buồn bã bi thãm thôi, em hỏi lạ vậy, được rồi em ra ăn đi."
Tiểu My nhếch mép, cô cảm thấy lúc này cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô tựa người vào bàn, tay vuốt nhẹ cánh hoa:
" Anh Đăng, anh nói dối tệ thật."
Khánh Đăng im lặng trước câu nói của Tiểu My, anh không biết trả lời thế nào, sự im lặng của anh làm bầu không khí thêm ngột ngạt.
Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh liếm môi, thở dài một tiếng:
" Haiz, em lớn đến mức này rồi à My, thật ra...."
Tiểu My im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh, điều này như một áp lực vô hình cho anh.
Lúc này, bầu không khí lại được giải tỏa bởi Luca.
Luca gõ ba tiếng lên tường, nói:
" Này, hai cô cậu, tính tuyệt thực cả à, ra ăn đi, thật tình, sao tôi lại giống bảo mẫu thế này."
Khánh Đăng nhìn Luca một cách biết ơn, anh và Tiểu My rời khỏi phòng ngủ đến bàn ăn.
Cả ba hầu như không nói gì với nhau, chỉ có tiếng bát đũa va chạm tạo nên những âm thanh leng keng, làm dịu bớt bầu không khí ngột ngạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro