Hoa Lyli - Ly biệt không gặp lại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hắt xì* ôi :(( ra là bị dị ứng phấn hoa.
A, Hoa Lyli mọc khắp cả phòng rồi, phải bắt vài con sâu thôi nhỉ? Triệt hoa thì dùng sâu phải hông ta????
Tôi là *hắt xì* Âu Dương Tuyết - một thương gia * hắt xì*
Phấn hoa chết tiệt, phải mau chóng kết thúc công việc này thôi không thì *hắt hắt xì*
------------------------------
Luca không thể chịu nỗi bầu không khí ngột ngạt tại bàn cơm, anh đập đũa thật mạnh xuống bàn, tạo nên âm thanh khuấy động không khí:
" Này, đám tang ai đấy? Ăn cơm mà thành phúng điếu là sao thế hả hai người."
Tiểu My thờ ơ đặt đũa xuống:
" Anh hỏi anh Đăng đi." - Rồi cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Luca nhìn Khánh Đăng bằng ánh mắt tức giận, anh giằn giọng nén cơn giận lại:
" Đăng, mày đã nói gì với Tiểu My?"
Khánh Đăng một cái liếc mắt cũng không thèm, rót cốc nước đặt chỗ Tiểu My ngồi, gọi cô lại:
" My, nếu em muốn biết, thì quay lại đây ngồi, anh sẽ nói cho em biết."
Dứt lời, Khánh Đăng cầm tay Luca kéo anh ngồi xuống. Luca khó chịu, mặt cáu kỉnh, bực dọc ngồi bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, nhướng mày một cái:
" Đăng, mày thật sự làm tao bực rồi đấy."
Sau câu nói của Luca, Tiểu My quay lại bàn ăn, cô ngồi xuống, đôi mắt vốn tinh nghịch kia, nay bị phủ một lớp u tối. Cô nhìn Khánh Đăng đầy kiên nhẫn.
Khánh Đăng hít sâu một hơi, uống một ngụm nước rồi lên tiếng:
" Thật ra anh rất ghét hoa Lyli..."
Chưa kịp nói tiếp, Luca đã đứng phắt dậy, tay nắm cổ áo Khánh Đăng, ánh mắt đầy tia máu:
" Đăng, mày muốn gây sự phải không?"
Khánh Đăng với vẻ mặt thờ ơ, không biểu cảm như một chất xúc tác với cơn giận của Luca, tay Luca vừa đưa lên thì bị tiếng nói của Tiểu My ngăn lại:
" Luca, đủ rồi đấy, anh phiền quá rồi đấy."
Luca trợn trừng mắt nhìn Tiểu My khi nghe cô nói, anh hạ tay xuống, liếc nhìn Tiểu My với con mắt hằn đầy tia máu, anh bỏ ra ngoài, trước khi đi còn cố tình đóng cửa " Rầm" một cái thật mạnh, lay động cả căn nhà.
Tiểu My cúi gầm mặt, cô nói với âm lượng cực nhỏ, dường như chỉ để gửi vào gió để truyền đến một ai đó:
" Huyền Minh, em xin lỗi anh, nhưng lần này, hãy để em tự đứng trên đôi chân của em nhé!"
Sau câu nói đó, cô ngước lên nhìn Khánh Đăng:
" Bây giờ anh có thể nói được rồi đấy."
Khánh Đăng nhìn cô, với đôi mắt lạnh lùng, xen lẫn những cảm xúc kì lạ, anh im lặng vài phút như để sắp xếp nội dung, anh nói:
" Hồi nhỏ, anh rất ghét hoa, nhất là những bông hoa sặc sỡ, nhưng người đó thì lại rất thích hoa."
" Người đó, anh và cả Luca nữa, trước kia anh Luca của em, vẫn được tụi anh gọi với cái tên là Diệp Huyền Minh, nhưng sau này gặp em mới gọi là Luca, chắc em vẫn còn nhớ nhỉ, hồi đó..."
Tiểu My gật đầu thay cho câu trả lời, vì đây là biệt danh cô đặt cho Huyền Minh.
Khánh Đăng ngưng một lúc mới tiếp tục câu chuyện:
" Người đó thích nhất là hoa Lyli... khi ba bọn anh chơi chung thì người đó luôn mỉm cười và chỉ tụi anh từng ý nghĩa của các loài hoa."
" Và rồi, vào sinh nhật lúc anh 10 tuổi, người đó hứa sẽ tặng anh một bó Lyli thuần khiết nhất, nhưng chưa kịp nhận thì hoa Lyli đã hóa đỏ, và người đó mãi dừng ở tuổi 15..."
Tiểu My lẵng lặng rút giấy cho anh, nhưng Khánh Đăng chỉ xua tay, anh lại tiếp:
" Khi nhìn thấy Lyli đỏ, anh đã cảm thấy mình như đã chết, anh đã chạy trốn đến tận khi gặp em, vì em rất giống người đó nên anh không kìm lòng được mà tự lừa dối bản thân, và lừa cả em..."
" Anh đúng là đồ khốn nạn phải không?"
" Anh xin lỗi Tiểu My, bấy lâu nay anh đã khiến em phải đóng một vai thế thân...."
Tiểu My thấy cổ họng mình khô khốc, trái tim cô đau đớn đến lạ thường, cô uống một ngụm nước, rồi khó khăn mở miệng gằn từng tiếng để ngăn nước mắt:
" Vậy anh chạy ra nước ngoài để trốn chạy à.... anh hèn thật."
Khánh Đăng gật đầu, anh nói tiếp:
" Khi qua đây, anh mới nhận ra rằng.... Anh vẫn không thể quên được người đó..."
"Anh xin lỗi em, My."
Kết thúc tổn thương bằng một câu xin lỗi khiến người nghe cảm thấy mình chỉ là một con rối cho thiên hạ vui đùa, cô mím chặt môi, tay bấu chặt vào nhau, cô hỏi:
" Vậy người đó là ai?"
Lần này đến lượt Khánh Đăng cảm thấy tim mình nhói đau, như có ai lấy dao rạch vết thương mình ra. Anh không đủ can đảm để thốt ra tên của người đó...anh chỉ là một thằng hèn....một kẻ yếu đuối.
Giữa bầu không khí im lặng ngột ngạt, một tiếng nói quen thuộc mang đầy sự tức giận nhưng lại nhẹ nhàng khi thốt ra một cái tên:
" Lục Khắc."
Một câu nói gãy gọn nhưng có thể bẻ gãy sự im lặng của cả căn phòng, Tiểu My ngước nhìn Luca, đôi mắt mở to hết sức, như để thể hiện sự nghi ngờ, cô định hỏi lại, nhưng Luca dựa vào vách tường, thản nhiên cắt lời cô:
" Người đó chính là Lục Khắc, anh của em đó Lục Huyền Trúc My, bây giờ em đã hài lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro