Hoa Lyli - Ly biệt không gặp lại (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là phù du nhưng chìm đắm trong đó, là sự hạnh phúc!
Chỉ cần có một trái tim, sẽ lại tìm về yêu thương, phải không nào?
Tôi là Âu Dương Tuyết, là một thương gia.
------------------------------
Tiểu My hoàn toàn shock trước những lời của Luca, cô không biết biểu cảm của mình lúc này như nào, nhưng chắc chắn là rất khó coi....
Cô ước gì mình có thể quay ngược thời gian.... về cái lúc mà cô chưa từng gặp thương gia kia.... bởi vì từ khi gặp cô ta, cuộc sống vốn yên bình của cô đã bị xáo trộn....
Tiểu My đứng lên, cô mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi cô cố nặn ra một nụ cười:
" Em ra ngoài một chút."
Tiếng cửa khe khẽ đóng lại, Khánh Đăng lập tức che mắt mình lại, anh không muốn tiếp tục nhìn viễn cảnh này nữa.
Luca nhìn Khánh Đăng với ánh mắt xót xa.... phải anh đăng thương hại Khánh Đăng...:
" Đăng,...."
Nghe Luca gọi tên mình, Khánh Đăng chỉ xua tay, bảo:
" Kệ tao đi, mày đi coi My thế nào đi."
Luca gật đầu một cái, rồi bước ra ngoài, anh nhìn thấy Tiểu My ngồi trên xích đu trong vườn Lyli.
Anh ngồi xuống xích đu, tay xoa đầu Tiểu My, anh dùng giọng ấm áp, nói:
" My..."
Chợt Luca khựng lại, lời nói như tắt nghẽn ở cổ họng, vì Tiểu My đã khóc, anh không biết làm sao để ngăn nước mắt của cô.
Điều duy nhất anh có thể làm là ôm cô vào lòng.
Tiểu My rút vào lòng Luca mà khóc như một đứa trẻ.
Khi nước mắt đã không thể rơi được nữa, cô mới nói bằng giọng nấc nghẹn ngào:
" Anh Luca.... em đã thua rồi ư? Em thua một người anh mà em chưa gặp bao giờ sao?"
Luca không đáp lại, chỉ ôm Tiểu My vào lòng, cô lại nói tiếp:
" Anh biết hết mọi chuyện, nhưng sao anh không nói cho em biết.... hả anh Luca.... rõ ràng anh biết tất cả...."
Luca nhìn bộ dạng đáng thương của Tiểu My mà thấy tim mình nhói đau.
Anh đã gieo hy vọng cho một đứa trẻ nhưng rồi tự chứng kiến cảnh đứa trẻ đó gục ngã....Anh cũng là đồ tồi...
Luca hít sâu một hơi:
" My... Ai cũng có một vết thương không thể đem phơi bày ra thiên hạ..."
Tiểu My nhìn vào đôi mắt đen của Luca, cô không tìm được bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt đó, cô buông Luca ra, cô nói:
" Huyền Minh, em biết anh thích em hơn cả cái tình cảm anh em kia, và em cũng biết anh biết em thích Khánh Đăng, sao anh không nói ra điều này... chí ít chúng ta cũng có thể thành đôi... còn bây giờ có lẽ muộn...."
Luca lắc đầu, tay xoa đầu Tiểu My, anh nở nụ cười thật đẹp:
" My à, khi yêu một người, đâu nhất thiết là phải có người đó, chỉ đơn giản là người đó hạnh phúc thì mình cũng vậy."
" Bầu trời ngày đó của ba chúng ta rất đẹp, tiếc là bây giờ không thể thấy nữa rồi."
Luca mỉm cười dịu dàng với Tiểu My, ánh mắt nhìn cô một cách nuối tiếc.
" My à, em phải trưởng thành nhé, đừng suốt ngày khóc lóc, anh không thể lau nước mắt cho em cả đời được."
" Đây là lần cuối cùng, anh lau nước mắt cho em đấy, hãy trưởng thành nhé!"
Tiểu My nhìn Luca, đôi mắt mở to một cách đáng yêu, cô ôm Luca, nhưng những gì cô chạm được chỉ là một bông hoa Lyli thuần khiết.
Cô ngất đi ngay sau đó.
---------------------------------
Khi tỉnh dậy, Tiểu My thấy mình đang ở nhà, cô chớp mắt, nhìn xung quanh.
Rồi cô nhìn bức ảnh chụp cô hồi nhỏ, ảnh vốn có ba người, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình cô.
Cô cảm thấy có chút gì đó nhoi nhói nhưng chỉ là một lúc.
Cô mở rèm, cho mặt trời chiếu rọi cả căn phòng. Ánh sáng đầu tiên len lỏi sau những ngày đen tối.
Tiểu My mỉm cười:
" Hoa Lyli, tạm biệt"
--------------------------------
5 năm sau....
" Xin chúc mừng"
Những tiếng chúc mừng được lặp đi lặp lại suốt trong ngày cưới.
Tiểu My diện váy cô dâu trắng xinh đẹp bước cùng chú rể vào nhà thờ.
Nụ cười trên môi cô lúc này rạng rỡ hơn bao giờ hết.
----------------------------------
Cùng thời điểm đám cưới Tiểu My, một người đàn ông mặc vest đen, tay cầm bó hoa Lyli đặt trước mộ với cái tên "Dương Khánh Đăng" ở bên trái và  cái tên " Lục Khắc" ở bên phải. Người đàn ông chậm rãi châm thuốc, và nhả ra từng vòng khói:
" Này hai người, cô em gái bé bỏng của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi đấy."
" Chúc mùng em nhé Tiểu My"
Hoa Lyli trên mộ khẽ bung ra từng cánh hoa bay đến nhà thờ, mang hương sắc tươi mới của một lời chúc phúc.
_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro