Hoa Lyli - Tạm Biệt (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luca bước vào quán rượu ven đường trên đường phố Anh, một người bạn của anh vừa mới qua đời trong tai nạn... Anh cần dùng men rượu để thả lỏng thần kinh đang căng như dây đàn.
Chủ quán rượu nhìn thấy Luca bước vào, ông ta thờ ơ nói:
" Sắp đóng cửa rồi đấy."
Luca gật đầu, anh gọi vài chai rượu, nốc cạn hết chúng.
Ngồi đến khi quán đóng cửa, anh mới loạng choạng ngả nghiêng theo phong cách người say ra khỏi quán.
Cảm thấy dạ dày mình đau quặn lại, anh gục bên một vách tường mà nôn khan.
Chợt Luca nghe tiếng bước chân " Lộc cộc, lộc cộc" rất đều, anh nhìn lên thì thấy một cô gái mặc Gothit Lolita, trên người còn khoác một áo choàng đen, ha, phong cách thời trang thật quái gở.
Cô gái mặc Lolita ngồi xuống đưa tầm mắt ngang với mắt anh, cô nói:
" Muốn trao đổi gì không?"
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa đấy đại dương đó, anh cảm thấy lòng mình yên ổn lạ thường. Luca hít sâu một hơi, hỏi lại cô:
" Trao đổi là sao? Trẻ con sao lại ra đường vào giờ này, mau về nhà đi."
Cô gái mặc Lolita tỏ thái độ chán ghét nhìn Luca:
" Tôi là Âu Dương Tuyết, tôi là một thương gia"
Luca khó hiểu nhìn cô gái thương gia kia. Anh định nói gì đó tiếp thì cô gái thương gia đã búng tay một cái, trên hằn cảnh Tiểu My ngồi gục trên giường khóc lóc, một cách đau khổ.
Làm Luca cảm thấy tim mình như bị bóp nghẽn lại, anh liên tưởng đến lúc Tiểu My biết được Khánh Đăng đã chết thì chắc chắn cô sẽ gào khóc như điên và cô sẽ trách anh, tại sao lại để Khánh Đăng như thế này.
Luca cảm thấy rất đau đầu, hệt như có nguyên đàn tê giác chạy trong đó.
Luca lấy tay xoa xoa thái dương, ngước lên nhìn cô gái thương gia, anh nói:
" nhóc Tuyết, nhóc không phải là người bình thường phải không?."
Thương gia nhìn Luca, đôi mắt thờ ơ:
" Tôi là một thương gia."
Giọng nói một cách máy móc nhưng nó đã cho Luca những thông tin mà anh cần.
Anh đứng dậy, tay siết chặt nơi ngực trái, nở một nụ cười rất ư là kì cục:
" Vậy thì nhóc giúp anh, làm cho Tiểu My quên hết về bọn anh đi, cả anh và Khánh Đăng."
Thương gia nhìn Luca một cách khó hiểu, cô tính hỏi lại sao anh không xin cho Tiểu My quên mình Khánh Đăng thôi mà còn quên cả anh. Luca như đọc được suy nghĩ của đối phương, anh xoa đầu cô một cái:
" Xóa một quá khứ không đơn giản, nên điều kiện trao đổi sẽ rất lớn nhỉ, vậy nên tôi dùng chính tôi để trao đổi, nhóc thấy sao.... thế nên, em ấy phải quên cả tôi nữa...."
Luca cảm thấy tim mình thật sự nhói đau, anh siết chặt lòng ngực.
Thương gia nhìn Luca một lúc rồi gật đầu:
" Giao kèo đã được xác nhận."
Luca mỉm cười nhắm mắt lại, khóe miệng anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ:
" Hoa Lyli, tạm biệt"
------------------------------
Khi mở mắt ra, Luca thấy mình ở trong một căn phòng trắng tinh, thương gia đang ngồi ăn bánh ngọt, thấy anh tỉnh dậy, liền nói:
" Mọi chuyện vẫn đang diễn biến theo ước nguyện của Tiểu My, phần cuối sẽ dành cho anh."
Luca chưa kịp phản ứng thì đã thấy một loạt hình ảnh từ lúc anh đón Tiểu My tại sân bay cho đến lúc anh nghe Khánh Đăng nói về Lục Khắc.
Luca chợt lên tiếng:
" Đăng..."
Khánh Đăng chỉ che mắt lại rồi nói với anh:
" Kệ tao, Mày đi ra xem My thế nào đi."
Luca gật đầu với Khánh Đăng, ánh mắt xót xa nhìn người bạn thời thơ ấu của mình, rồi anh đi ra với Tiểu My.
Quả nhiên, Tiểu My chỉ biết gục vào lòng anh mà khóc mà kêu gào khổ sở.
Tiểu My vẫn chưa trưởng thành chút nào nếu vẫn còn anh và Khánh Đăng.
Anh vỗ về Tiểu My, rồi mỉm cười nói:
" Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, em hãy trưởng thành nhé! Anh chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi."
Nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiểu My với đôi mắt to tròn đáng yêu kia, anh kìm lòng không được mà muốn ôm chặt cô.
Nhưng xem ra đã hết thời gian thật rồi, anh chỉ có thể bên cô một chút thôi.
Thương gia đã bắt đầu thực hiện giao ước. Luca đã dần tan biết để thân thể hóa thành một bông Lyli xinh đẹp, thuần khiết.
-----------------------------
Tỉnh dậy lần nữa, Luca thấy mình chưa biến mất, bèn khó hiểu nhìn thương gia đang đọc sách.
Cô khó chịu gấp sách lại, nói:
" Linh hồn anh không chịu đi, nó đang chờ giây phút cuối cùng."
" Vậy nên anh hãy chờ khi nguyện ước đạt được. Thì chúng ta mới có thể hoàn thành giao kèo."
Luca gật đầu, anh đã chờ 5 năm và kì lạ thay cơ thể anh vẫn không thay đổi tí nào.
Đến ngày Tiểu My kết hôn anh mới đến viếng mộ Khánh Đăng và Lục Khắc để khoe chiến tích:
" Này, em gái bé bỏng của chúng ta đã trưởng thành rồi đấy."
Luca đặt bó hoa Lyli xuống mộ hai người và thả tấm ảnh chụp ba người Khánh Đăng, Huyền Minh, Tiểu My hồi nhỏ, cùng dơ kí hiệu chữ V, và mỉm cười thật tươi vào trong gió.Như để gửi những kỉ niệm tươi đẹp đó vào khoảnh trời ngây dại năm ấy.
Cuối cho đến lúc biến mất, anh chỉ mỉm cười rạng rỡ, nói:
" Hoa Lyli, tạm biệt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro