Chuyện trong câu chuyện•2•End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, Yujin nhìn bố mẹ đang làm một khu vườn nhỏ bên hông nhà, trông họ vẫn tình tứ như lúc mới yêu. Yujin ghen tị. Cô lại nhớ bạn gái của mình mất rồi.

Appa Yujin vẫn chăm chỉ ném rễ cây khiến con gái càng thêm bức xúc. Ông cũng có ý muốn giảm nhẹ hình phạt của Yujin bằng cách yêu cầu cô giúp đỡ việc làm nông. Với một cuộc tranh luận kéo dài, cô ấy đã được giảm giá hai ngày.

Với người chưa bao giờ hứng thú với việc chăm sóc cây cỏ, giờ thì Yujin lại đang làm việc đó một cách thích thú. Cô sẽ lập tức gọi cho bạn gái của mình ngay khi làm xong.

Nửa ngày trôi qua, gia đình nhỏ bắt đầu thu dọn dụng cụ gọn gàng, khu vườn đã hoàn thành một nửa, nhanh hơn cả dự kiến. Vì buổi chiều đi thực tập nên Yujin cũng rút lui sớm, buổi tối về sẽ gọi điện cho Xiaoting.

Yujin ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo đơn giản và đeo một chiếc túi nhỏ. Mẹ gọi Yujin ra ngoài nếu đã xong xuôi.

"Con gái, xe đang đợi bên ngoài đấy!" Mẹ Yujin hét lên từ trong bếp. Cha Yujin mệt nên không thể lái xe được.

Yujin hơi bối rối vì không nghe thấy tiếng ô tô mà là tiếng xe máy. Âm thanh động cơ quen thuộc. Cô ngay lập tức chạy ra khỏi nhà.

Đôi mắt cô sáng lên, nhìn thấy người mình thương nhớ đã đến với một nụ cười tinh nghịch. Yujin nóng lòng muốn trêu chọc em ấy.

"Em là tài xế hả?" Yujin nói đùa.

Xiaoting gật đầu trịnh trọng, phối hợp theo vai diễn "Đúng ạ. Chị đây là Yujin?"

Yujin gật đầu nói đúng

Chủ nhân của chiếc vespa "Chị đã book đến đâu vậy?"

"Không nhớ nữa? "Yujin lắc đầu.

"Thế giờ chị muốn book đi đâu?" Xiaoting rất tự nhiên.

"Book vào trái tim em, được chứ!" Yujin chơi với dây đeo túi, sau đó dùng miệng cắn nó. Cô là người thích khiêu khích nhưng cũng rất xấu hổ với hành vi của mình

"Aww...xin lỗi ai đã dạy cho chị cái trò này vậy? " Xiaoting che mặt ngượng giùm bạn gái.

Cô đã quen với việc mình là một người thả thính, không phải là một người đớp thính. Nhưng nó buồn tẻ theo một cách dễ thương. Cô cũng không thể đối phó lại.

Đầu của Yujin hướng về phía trước, một dấu hiệu rằng cô ấy đã sẵn sàng để bạn gái đội mũ bảo hiểm.

"Không!! Áo khoác của chị đâu? " Xiaoting khoanh tay nghiêm túc.

Yujin mím môi "Trời đang nóng lắm bộ em không thấy hả?"

"Nhìn này!" Xiaoting đưa tay vuốt ve đôi vai trần của Yujin "trời nắng, nóng và bụi nữa. Em không muốn bạn gái mình biến thành một con ngựa vằn, đôi vai sẽ bị nhuộm một màu riêng biệt, thật tội nghiệp..."

Yujin tức giận ôm chầm lấy Xiaoting. Cô biết điều gì sắp xảy ra. Đúng như dự đoán, cô gái mặc áo trễ vai và quần jean bó ngay lập tức cắn vào vai cô rồi bỏ chạy vào nhà.

"Lâu lâu phải cắn rách quần áo mới chịu. Có người bạn gái như một chú thỏ là số phận của mình mà? " Xiaoting than thở với bản thân.

Chưa đầy năm phút, Yujin bước ra với một chiếc áo khoác mỏng, chạy về phía Xiaoting.

"Đừng chạy Jinni~ chị sẽ ngã đấy!" Xiaoting bước xuống xe máy, đưa tay chỉnh áo khoác của bạn gái thật kín rồi hôn lên trán "Chị xinh quá~ Em nhớ chị nhiều lắm " cô áp tay lên má Yujin.

"Chị cũng vậy~" Yujin nhõng nhẽo chu môi đáng yêu.

Chào tạm biệt bằng cách hét lớn hướng vào nhà, họ không thể đợi thêm được nữa để dành thời gian cho nhau.


Xiaoting nói với Yujin rằng cô đã hứa sẽ giúp mẹ chị tạo ra một khu vườn nhỏ trong ba ngày. Dưới sự tính toán kỹ lưỡng của mẹ Yujin, cuối cùng năm ngày còn lại đã trở thành số ba từ Xiaoting và giảm giá hai ngày cho Yujin. Bố mẹ chị thực sự rất chu đáo.

Trên đường đi, Yujin thỉnh thoảng đâm mũ bảo hiểm của mình vào mũ bảo hiểm của Xiaoting, đôi khi chơi với bụng của người mà cô đang ôm và không bỏ lỡ việc hát bên tai.

Khi Xiaoting nói chuyện, Yujin đáp lại những từ không liên quan lắm. Vì chị hơi khó nắm bắt vấn đề, người ta hay gọi đùa đó là bị lag hay load chậm. Tất nhiên người bạn gái Shen vẫn phải đầu hàng như thường lệ.

Xế chiều, ghé vào cửa hàng thức ăn nhanh. Họ chỉ gọi kem và khoai tây chiên. Shen Xiaoting bỏ khoai tây vô miệng có chút uể oải vì vẫn còn no nhưng nếu bỏ thì phí quá "Jinni~ kem sẽ chảy mất, chị làm gì vậy?"

Yujin nhăn mặt "Chị...chị có thể xem hộp thư trên Instagram của em được không?"

Không nói một lời, Xiaoting đưa điện thoại cho cô. Yujin lắc đầu "Chị không biết mật khẩu đâu..."

Xiaoting đặt điện thoại vào tay Yujin "Mật khẩu là yujinhoney12" vì xấu hổ nên cô giả vờ lạnh lùng vào toilet khiến Yujin bật cười

12 là sinh nhật của Yujin. Yujin không thể tin được bạn gái của mình vừa dễ thương nhưng lại đáng yêu đến vậy.

Vì Xiaoting chỉ rửa tay nên vài phút sau cô đã quay lại. Thật không may khi đi ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Yujin biến sắc, chị đang cuộn người với vẻ mặt buồn bã.

"Có chuyện gì sao?" Xiaoting vuốt má cô gái vẫn đang chơi với tài khoản của mình.

Yujin trả lại điện thoại cho Xiaoting "Sao chị lại tự tìm đến rắc rối chứ? Nó làm chị nghĩ ngợi lung tung..."

Xiaoting mở hộp thư, một số là lời mời gặp mặt, phần còn lại là xin số điện thoại của các cô gái, chàng trai. Yujin biết Xiaoting sẽ không trả lời những tin nhắn đó nhưng vẫn đem đến một cảm giác nặng nề cho tâm trí cô.

"Jinni ah~ vào trang cá nhân của em đi~" Xiaoting xoa đầu Yujin.

Với những ngón tay chán nản, nhập mật khẩu, có một thẻ từ người yêu của cô.

Một bức ảnh chụp cô đang mỉm cười và vẫy tay. Đó là bức ảnh được chụp bởi Xiaoting khi đưa Yujin đi thực tập vào tuần trước. Bên dưới viết: "Thiên thần xinh đẹp này là nàng thơ trong trái tim tôi. Chị ấy là tất cả của tôi "

Chỉ vài từ đơn giản thế thôi đã mang lại hiệu ứng nụ cười trên gương mặt Yujin.

"Em đó! chị là người yêu đầu tiên của em mà sao trông như em nhiều kinh nghiệm thế, dễ làm chị xiêu lòng quá? " Yujin hỏi với một ánh nhìn sắc bén.

Xiaoting nháy mắt phải. Cú đá chân của Yujin dưới bàn trượt qua giày của Xiaoting. Cô chủ giày chỉ cười thầm.

Tinh thần vui vẻ hẳn, Yujin ăn hết kem và muốn gọi thêm một ly choco frappe.

"Vậy phải chu~" Xiaoting đưa má lại gần chị yêu cầu một nụ hôn trao đổi.

Yujin véo má đứa em gái nghịch ngợm "Ở nơi đông người mà em cũng đòi à, không ngoan~"



*FLASHBACK*

Điều khiến Xiaoting trở nên bận rộn là luôn dành thời gian bên cạnh chị gái yêu quý. Cô có mặt 24/7 để giúp đỡ người đặc biệt đối với mình.

Tất nhiên, điều này khiến Yujin càng tin rằng Xiaoting không chỉ xem cô như một người chị.

Hành vi của Xiaoting khiến cô mãi nghĩ ngợi vì em đã luôn rất ngọt ngào từ khi còn nhỏ. Em biết cách dễ dàng điều chỉnh tâm trạng của Yujin. Shen bé nhỏ luôn đối xử tốt với cô như thế.

Yujin không biết phải bắt đầu từ đâu để nói về cái trò chơi trốn tìm đáng ghét đó ở bệnh viện.

Dù trải qua nhiều kinh nghiệm hơn trong các mối quan hệ nhưng Yujin chưa bao giờ ngỏ lời trước. Cô quá nhút nhát để nói bất cứ điều gì quan trọng.

"ĐƯỢC RỒI!!!" Xiaoting hét lên làm Yujin giật mình.

Xém chút Yujin nổi cơn thịnh nộ ném cái gối vào người em gái của mình, nhưng giờ cô ấy lại là người hét lớn theo.

Xiaoting đã tìm được vé cho lễ hội âm nhạc 'We The Fest' với sự góp mặt của Bazzi, Dean, Troye và các ngôi sao khách mời khác.

Hai cô gái ôm nhau nhảy cẫng lên sung sướng. Buổi hòa nhạc là một cái gì đó luôn nằm trong danh mục 'thanh xuân phải làm' của nhiều người khi còn trẻ, họ cũng không ngoại lệ.


Một tháng sau, buổi hòa nhạc ngoài trời được tổ chức. Để tìm được chỗ đứng tốt họ đã phải xếp hàng từ trưa. Xiaoting trước đó đã chuẩn bị chu đáo những thứ cần thiết cho cả hai, mọi thứ được nhét vào chiếc ba lô mini Xiaoting đang đeo.

Vị trí Yujin đứng sau hàng rào ngăn giữa sân khấu và khán giả. Xiaoting ở phía sau để bảo vệ cô. Hai tay Xiaoting nắm vào hàng rào sắt để Yujin không va vào lớp sắt gần như gỉ sét.

"Đừng để tay ra mồ hôi..." Yujin nói khi bị mắc kẹt trong vòng tay của Xiaoting.

Mọi thứ rất xô bồ, thường xuyên xảy ra va chạm nhưng Yujin vẫn an toàn trong căn phòng được bao bọc bởi cơ thể của Xiaoting. Nhiều lúc họ cùng nhau nhảy theo nhịp với các khán giả.

Niềm hạnh phúc không gì đong đếm được, đó là một khoảnh khắc không thể nào quên. Cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của tuổi trẻ, thỏa sức trải nghiệm không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Thỉnh thoảng, Yujin lại mê mang trôi vào những ký ức đã cũ khi thưởng thức âm nhạc.

Không gian trở nên êm đềm khi Troye Sivan cất tiếng hát, bài hát 'YOUTH ' được vang lên. Không hiểu cố tình hay vô tình, cánh tay em ôm lấy cổ Yujin từ phía sau. Chiều cao vượt trội hơn Yujin, em ấy dễ dàng kê đầu lên một cái đầu khác thấp hơn, và đó là điều em đang làm với cô.

https://www.youtube.com/watch?v=nmXYSwO9xbs

Không có cảm giác khó chịu, xung quanh bỗng nhiên yên lặng. Bên tai chỉ có âm thanh của Troye cùng với ban nhạc và tiếng tim Yujin đập thình thịch. Cô như đông cứng lại.

Cố gắng thả lỏng, bàn tay của Yujin úp lấy bàn tay đặt trên thanh sắt của Xiaoting. Đâu ai biết cô còn hóa đá hơn vì Xiaoting nhanh chóng đan các ngón tay của họ vào nhau và sau đó khoanh tay vào bụng Yujin.

Xiaoting đầu gục trên vai Yujin, thì thầm vào tai "Em yêu bài hát này"

Xiaoting cất giọng hát theo một câu mà cả hai đều biết rõ ý nghĩa:

🎵 Thanh xuân của tôi dành hết cho người. Một sự thật hiển nhiên đến nỗi người không thể chối từ...🎶

Yujin không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ muốn cảm nhận từng rung động nhỏ trong trái tim. Trôi theo những giai điệu để tất cả hương vị vào một thứ đẹp đẽ được gọi là ký ức.

Tới tận nửa đêm buổi biểu diễn mới kết thúc. Trên xe, Yujin luôn tập trung trên chiếc vô lăng, dành thời gian để hỏi rằng nếu có một cảm xúc khác liệu có thể phá hủy ngôi nhà đã xây dựng suốt thời gian qua.

Câu trả lời đã hiện rõ trong đôi mắt Xiaoting 'em sẽ không bao giờ rời xa chị' và đôi tay mịn màng của em ấy liên tục vuốt tóc cô suốt quãng đường về nhà để giúp cô thoải mái.

Bàn tay đó không thể để rơi, cô sẽ nắm lấy nó nhanh nhất có thể.

Về đến nhà, Yujin cùng đứng đợi taxi với Xiaoting. Em không muốn cô lái xe đưa đi rồi lại vòng về một mình.

Trước cổng nhà, Xiaoting muốn nắm tay Yujin và chị đồng ý. Cô muốn thông báo kết thúc trận chiến này, của cô, của chị, của cả hai. Muốn giương cao ngọn cờ báo hiệu cho Yujin biết.

"Choi Yujin chị đừng bất ngờ nhé?"

"Có thể chị đã không nhận ra..." Xiaoting hít một hơi thật sâu để lấy can đảm "Nhìn lại mọi thứ em đã làm, em đã cố gắng trở nên tốt hơn vì chị..."

Mắt Yujin ươn ướt. Suy nghĩ của cô đã đúng khi Xiaoting có tình cảm với cô trên mức bạn bè.

"Đừng sợ, em sẽ không thú nhận bây giờ. Em chỉ muốn chị biết, em luôn trân trọng từng giây từng phút giữa chúng ta nhưng có một thứ được nuôi dưỡng trong trái tim em bởi tình yêu..." Xiaoting cúi xuống để mắt hai người ngang nhau.

"Lần đầu em gặp chị ở Tiểu học. Lớn thêm tí thì trở thành bạn của chị ở cấp hai và cuối cùng là người chị em thân thiết nhất khi trung học. Bây giờ em đã đủ điều kiện để tự mình tiếp cận chị như một người trưởng thành..." Xiaoting mỉm cười chân thành.

Yujin không thể làm bất cứ điều gì, cô ấy không thể nói bất cứ điều gì.

"Em sẽ đợi. Ngày mà em có thể nhìn thấy bản thân trong mắt chị. Em sẽ thú nhận vào ngày đó. Vì vậy, đừng vội. Chị chỉ cần thư giãn với cách tiếp cận mới của em. Chị có thể tìm ai đó khác để so sánh, em không ngại đâu. Hãy chọn người tốt nhất giữa em và những người khác tồn tại trên trái đất này" Xiaoting dùng những từ đơn giản nhất có thể, hy vọng người chị yêu quý của mình sẽ hiểu.

Yujin đang khóc nhưng trông vẫn xinh đẹp "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị làm tổn thương em? Nếu phải mất quá nhiều thời gian thì sao? "

Trong khi lau nước mắt cho cô gái trong mộng của mình, Xiaoting trao ánh nhìn thấu hiểu "Tình yêu của em vẫn không thay đổi. Ngay cả khi tên em không có trong danh sách của chị, em vẫn sẽ chăm sóc chị như cách em đã từng. Em sẽ không tạo gánh nặng cho chị. Đừng lo lắng, chỉ cần cho phép em bên cạnh. Nếu không đủ để trở thành tình yêu đích thực của chị, em vẫn ở đây với tư cách là bạn của chị"

Yujin gật đầu, những mớ bòng bong trong đầu đã được gỡ rối bằng những lời nói dịu dàng.

Xiaoting ôm chị một cách ấm áp, không có cái tôi và không có ám ảnh. Cô đã có thể bày tỏ mong muốn được đi một chặng, tiến thêm một bước nữa là đủ rồi. Cô không muốn tham lam.

Một chiếc taxi đã xuất hiện, cả hai cởi bỏ vòng tay của nhau.

Xiaoting yêu cầu tài xế đợi thêm vài phút.

"Chị vào nhà trước rồi em sẽ lên xe" Xiaoting nở nụ cười ngọt ngào

Yujin khóa cổng, chạy nhanh vào nhà. Giữa rèm cửa, cô lén nhìn Xiaoting, cuối cùng em đã lên taxi. Trái tim cô vẫn còn xao xuyến sau những lời Xiaoting đã nói.

*FLASHBACK OFF*

Chuyến hành trình lục lại ký ức phải dừng lại khi Xiaoting đặt một nụ hôn lên trán Yujin.

"Sao em cứ hôn..." Yujin híp mắt chu mỏ vờ như tức giận.

Xiaoting cười lộ hàm răng trắng sáng, hài lòng vì có thể chọc được bạn gái đang mơ mộng.

"Em này..." Yujin nắm lấy ngón tay Xiaoting.

Xiaoting đợi câu tiếp theo.

"Cảm ơn...chị yêu em" Yujin nhìn xuống.

Không biết tại sao Yujin lại xấu hổ. Xiaoting chọc vào má Yujin "Chị gì ơi, sao mặt chị lại đỏ vậy? Chị có sốt không?"

Yujin giấu mặt giữa hai cánh tay "Đừng có trêu chọc chị ummmm"

Tiếng cười giòn giã của em tràn vào tai Yujin.

Xiaoting hạnh phúc vì đã có câu trả lời cho trái tim của mình và cô càng nhận ra mình yêu nàng ngốc trước mặt biết nhường nào.

Nếu ai đó hỏi rung động từ khi nào, thực sự không thể trả lời. Mối quan hệ của họ là sợi dây liên kết và phát triển trong một thời gian dài. Dù có là nguyên do gì, họ vẫn không thể chọn một người nào khác có cùng tần số và chung một cảm xúc.

Ngày tháng sẽ trôi qua, ngược xuôi, sáng hay tối, họ sẽ không lạc mất nhau. Tình yêu trong sáng của họ là vậy đó.

To: my story

"Chị có thể viết hàng nghìn cuốn sách để nêu ra những lý do yêu em, nhưng sẽ không bao giờ có thể viết ra những lý do chị rời bỏ em dù chỉ trong một câu. Em là một câu chuyện không bao giờ có hồi kết cũng giống như tình yêu của chúng ta sẽ tiếp tục nảy nở và vun đắp trên chặng đường phía trước"

from: me who never leave you_

_THE END_

___________

Mọi người có ai chưa hiểu rõ câu chuyện không nhỉ^^

Dành cho những bạn chưa rõ lắm về shot này:

Tóm gọn một chút thì cả hai là bạn bè/chị em thân thiết từ lúc nhỏ. Tới lớn hai người nhận ra yêu nhau và cả hai đều biết điều đó, trời biết đất biết, cha mẹ biết, cả thế giới biết. Mà Yujin luôn có cảm giác lo sợ để nói ra từ 'Yêu' bù lại Xiaoting rất bao dung kiên nhẫn để chờ đợi Yujin thừa nhận. Vâng và từ đầu shot này Xiaoting với Yujin làm bạn gái 'thử' của nhau. Và cuối cùng HE với câu trả lời của Yujin. Okey~😉😘

Ps: mk đã siêng edit nốt cái này khi xem bóng đá đéy😊✌

Chúc mừng đội tuyển nam và đội tuyển nữ đều mang về chiếc huy chương vàng seagame31 nhé 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro