Dạo đêm•Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ điểm mười một giờ đêm, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã yếu ớt dần khi nghe từ bên trong ký túc xá.

Xiaoting vừa hoàn thành "kiểm tra" các phòng để chắc rằng bọn trẻ đã ngủ. Giờ Xiaoting đang đứng trong căn bếp tối.

Ánh sáng lờ mờ từ điện thoại ai đó. Dõi theo, cô nhìn thấy Yujin đang chậm bước ra khỏi phòng của mình trên tay cầm theo một chiếc áo khoác, Xiaoting biết rằng chị đang muốn đi ra ngoài.

"Chị Yujin, chị đi đâu vậy?" Yujin giật mình khi nghe thấy giọng ai đó trong bóng tối. Cô từ từ xoay người lại và thấy Xiaoting đang nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.

"Xiaoting! Em làm chị giật mình đấy!" Yujin tay ôm lấy ngực.

"Chị chưa trả lời em! Giờ này chị tính đi đâu vậy?" Xiaoting hỏi với vẻ thăm dò.

"Ờm ừm chị muốn đi ra ngoài một chút... đi dạo! À đúng rồi chị muốn hít thở không khí đêm!"

"Thật hả? Chị tính đi một mình hả? "

"ừm..."

"Không! Không được! Chị đi một mình thì nguy hiểm quá!" Xiaoting nói xong thấy vẻ mặt Yujin có chút thất vọng.

"Đợi em, em đi lấy áo khoác đã!Em sẽ nói với Shiro trông chừng bọn trẻ"

" Nhưng Ting ah... " Yujin không có ý định sẽ đi cùng ai cả

"Nhanh thôi! đợi em một lát "Không đợi Yujin đáp, Xiaoting bước vào phòng của cô và Mashiro.

Sau khi thay đồ ngủ ở nhà thành áo hoodie, cô không quên mang theo áo khoác và lấy vài túi sưởi bỏ vào túi áo khoác. Cô đánh thức Mashiro đang ngủ "Shiro! Shiro! mình nói này!"

Mashiro mơ màng nhìn Xiaoting "Ting! Khuya rồi cậu ăn mặc vậy bộ tính đi đâu hả?"

"Mình muốn cùng Yujin eonni đi dạo, sẽ không lâu đâu! Trước ba giờ tụi mình sẽ về, cậu coi chừng tụi nhỏ nhé!" Mashiro lúc đầu nghĩ mình đang mơ ngủ, ngạc nhiên mở to mắt trước lời của Xiaoting.

"Khoan! Hai người tính làm gì! Đừng giỡn! quản lý mà biết sẽ phiền phức đấy!" Mashiro trả lời với giọng điệu hoảng sợ trong khi cố gắng ngăn cản Xiaoting đang mở cửa chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Thì mình biết nên mới đi cùng chị Yujin, với quản lý-nim sẽ không biết đâu nếu không ai nói và tất cả chúng ta đều an toàn okey~"

"Trời, cậu tưởng tụi mình tự do như xưa chắc?"

"Không sao đâu!"

"Thôi đi nhanh đi rồi về. Nhớ trước 3 giờ đấy! Có gì mình không chịu trách nhiệm đâu!"

"Vậy mới là bạn chứ! Đừng đợi cửa mình có mang chìa khóa theo rồi "

Trước khi Xiaoting vặn tay nắm cửa, Mashiro gọi giật" Cậu thích chị Yujin! Đúng hơn cậu đã yêu chị ấy phải không?! Việc đó tớ hiểu Ting, nhưng chị Yujin vẫn trong mối quan hệ với ai kia. Mình chỉ nhắc nhở thôi. Hãy chắc chắn Yujin một mình thì mới bước tới, đừng có tự tiện tiến vào mối quan hệ của chị ấy nhé! 'Hãy là một vị khách, đừng làm một tên trộm!'"

Hiểu Đình cười nhạt, mím môi, trong lòng tự nhẩm lấy lời nói của Mashiro "Shiro à... cảm ơn cậu. Tớ hiểu rồi. Trông coi tụi nhỏ nhé! Tụi mình sẽ về đúng giờ" Xiaoting trả lời rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Mashiro chỉ hy vọng và cầu nguyện rằng mối quan hệ giữa Yujin và Xiaoting có bước tiến tốt , để không ai phải cảm thấy bối rối nữa.

***

"Giờ tối rồi chị định lái xe đi đâu vậy?" Xiaoting kế bên hỏi Yujin, người đang cầm tay lái.

"Không biết nữa...đi đâu cũng được. Chị chỉ muốn tìm chút không khí mà thôi" Yujin đáp khi đang tập trung nhìn phía trước.

Xiaoting trầm ngâm ngắm nhìn Yujin "Sao em thích nhìn chị như này nhỉ, lúc chị tập trung lái xe ý, trông quyết rũ vô cùng"

"Cái miệng em như kẹo dẻo ấy Shen Xiaoting! Thôi thì chị nhận vậy cảm ơn nhé!"

Xiaoting bật cười. Thành thật mà nói, cô cảm thấy bối rối khi Yujin luôn coi những lời khen chân thành của cô là những nói quá, đùa giỡn chưa từng thực sự coi đó là một lời khen vì cô biết chị tự cho rằng bản thân không xứng với những lời đó.

Xiaoting chưa bao giờ nói quá khi khen Yujin. Những gì cô nói đều là lời thật lòng về chị ấy. Shen Xiaoting, luôn thành thật về cảm nhận của cô ấy đối với Choi Yujin.

"Trước 2,5 năm kết thúc, chị nghĩ rằng em sẽ muốn nhận bằng lái xe, vậy chị có thể ngồi ghế phụ và nhìn em lái, chắc là rất cuốn hút đấy" Yujin nói với Xiaoting khi xe dừng đèn đỏ.

"Oohh, vậy là chị đang hẹn hò em à? Vậy chị đợi nhé em sẽ chủ động hẹn chị đi chơi khi có bằng lái và tụi mình đi chơi thật xa, uhm chuyến đi dài ngày luôn nhé!" Xiaoting hứng khởi trả lời.

"Uhm chị sẽ đợi" Yujin nói đoạn giơ tay lên đảm bảo lời hứa của mình, Xiaoting nhìn thấy liền vui vẻ mong chờ.

Lúc này, xe của Yujin và Xiaoting đã dừng trước một cửa hàng tiện lợi. Hai người quyết định mua đồ ăn nhẹ vì bụng của Xiaoting vô tình không nghe lời và kêu lên, cô đói bụng.

"Bác ơi, lon bia này giá bao nhiêu ạ? Trên kệ con không thấy giá" Yujin cầm hai lon bia đi đến

Xiaoting thấy vậy liền nhăn mặt giật bia trên tay chị để qua một bên quầy tính tiền"Bác ơi, không cần đâu. Cho tụi con hai cốc cacao nóng được rồi ạ"

"Nhưng chị muốn uống tại sao..."

Yujin chưa nói xong bị Xiaoting lơ đi cắt ngang "Bác ơi, chỉ hai cốc cacao nóng thôi ạ. Bác để bia lại giúp con, tụi con không mua nó"

Yujin định lấy lại món nước của mình quay sang nhìn Xiaoting muốn hỏi tại sao nhưng sau đó đành phải im bật khi thấy vẻ mặt nghiêm của Xiaoting.

Yujin biết em đang nổi giận với cô. Đây là lần đầu cô thấy Xiaoting như vậy. Ánh mắt nghiêm khắc của em khiến cô dựng tóc gáy. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim cô lại trở nên ấm áp đến lạ, Xiaoting là đang quan tâm cô.

"Chị đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại muốn uống bia? Chị không nghĩ sẽ nguy hiểm cho mình à, chị đang lái xe đó? Em không muốn nghe chị phân bua vì một lon thôi cũng không được!" Xiaoting lớn tiếng tỏ ra khó chịu ngay khi cả hai ngồi lên xe.

"Chị xin lỗi." Yujin né tránh ánh nhìn Xiaoting, em có vẻ rất giận cô.

"Đừng có chuyện gì cũng tìm đến bia..." Thấy Yujin cuối đầu, Xiaoting cảm thấy mình có hơi quá "...em xin lỗi đã gắt gỏng em không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với chị" Xiaoting nắm lấy tay của Yujin.

Yujin siết nhẹ tay Xiaoting ra hiệu rằng cô ổn với những điều em nói.

Yujin dừng xe ở sông Hàn, nhìn quanh để chắc rằng nơi này đủ an toàn để có thể đậu xe. Hai người ngồi ở chiếc ghế đá gần đó. Bây giờ là một giờ rưỡi sáng, mưa đã tạnh, tất cả chỉ còn lại là con đường ẩm ướt, vẫn còn nguyên mùi hoa thạch thảo.

Ánh mắt của Xiaoting giờ đây đang xoáy sâu vào chị "Giờ chị có gì muốn nói không?" Giọng Xiaoting nghiêm nghị.

Yujin nuốt nước bọt, cổ họng bỗng thấy khô khốc, lưỡi mất cảm giác. Không phải cô không muốn nói về chuyện của mình, nhưng ánh nhìn lúc này của Xiaoting khiến cô bối rối. Cô gái bên cạnh cô, từ trước đến nay luôn nhẹ nhàng với người khác cả trong lời nói và cách đối xử. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Xiaoting với ánh mắt giận dữ, hàm nghiến chặt và giọng nói nghiêm khắc, khiến Yujin phát hiện ra một khía cạnh khác của Xiaoting mà cô nghĩ không phải ai cũng thấy được

"Tụi chị chia tay được một thời gian rồi. Tới giới hạn...không còn giữ được nữa..." Yujin mở lời với chất giọng như thì thầm khi siết chặt tay mình.

Xiaoting biết rằng mối quan hệ không lành mạnh giữa Yujin và người kia. Chị đã từng kết thúc rồi chị lại về bên người ấy với nụ cười hạnh phúc trên môi, rồi tiếp tục chia tay, lại tiếp tục quay về. Như một vòng lập hết lần này đến lần khác, cùng một mối tình, cùng một nụ cười, cùng một giọt nước mắt.

Xiaoting luôn tự hỏi loại người ngu ngốc nào dám đùa giỡn trái tim của Yujin. Chị ấy không phải là một món đồ chơi mà có thể tùy ý vứt bỏ rồi nhặt lại.

"Có lẽ mối quan hệ này đã sai từ lúc bắt đầu. Nhưng chị đã mặc kệ và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cả hai đều là kẻ bị tổn thương bối rối và lạc lõng rồi chẳng biết tự lúc nào bị ám ảnh lẫn nhau" Yujin chậm rãi nói ra từng từ, cố gắng kìm nước mắt.

"Rồi chị đã nhận ra mối quan hệ của hai người độc hại và nên chấm dứt sớm?" Xiaoting hỏi, sau đó lấy giấy lau nước mắt cho Yujin.

"Chị nhận ra rằng không thể ôm chặt xương rồng trong người được...dù đau nhưng giữ thì lại càng mệt mỏi. Thay vì kết thúc trong vật vã, chị đã chọn cách tự cắt đứt cái neo khiến cả hai chìm xuống. Khó thật! Không muốn chấp nhận nhưng vẫn phải làm vì biết rõ mọi thứ đều chệch hướng ngay từ đầu"Yujin mong lung nhìn xa vời

Một khoảng lặng bao trùm trong tiếng gió đêm, Xiaoting thấu hiểu những lời Yujin nói. Cô thấy mắt Yujin vẫn còn ngấn lệ nhưng trông đã giãn ra.

"Chị làm tốt lắm! Chị vất vả rồi! Chị xứng đáng được tốt hơn, chị xứng đáng với những gì tốt nhất trên thế giới, chị xứng đáng gặp được một người tốt, Choi Yujin!" Xiaoting nhẹ nhàng xoa đầu Yujin, trông chị như một đứa trẻ muốn được dỗ dành.

Yujin cuối cùng cũng bật cười" Xiaoting chị nói này! em còn nhớ lúc chúng ta mới quen không? Em nói chị trông giống như người luôn mang cái bóng đen trên vai vậy. Lúc đó chị đã nghĩ rất nhiều tại sao em lại nói vậy? Giờ chị hiểu rồi! Cảm ơn em giúp chị trở nên tỉnh táo."

Yujin vừa nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má Xiaoting.

"Ahhh...bất ngờ quá, chị làm gì vậy!" Xiaoting đỏ mặt ngạc nhiên trước hành động của Yujin.

"Chà, biểu hiện của em dễ thương quá đây, nụ hôn đáng giá thật đổi được sự đáng yêu của em" hai người nhìn nhau im bật. Cả hai trở nên lúng túng ngượng ngập.

"Yujin à, chị có nhớ em đã nói gì với chị khi chị khoe em rằng chị đang yêu ai đó không?" Xiaoting chần chừ hỏi chị

"Xin lỗi, Ting. Chị đột nhiên quên mất" Yujin trả lời trong bối rối vì cô nhớ toàn bộ lời em ấy đã nói

"Nếu không ai giữ lấy đôi tay chị em sẽ nắm lấy, em sẽ sưởi ấm nó. Em muốn là nơi chị có thể tìm đến lúc buồn!"

Theo một cách nào đó, Yujin hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Xiaoting. Cô biết, cô cảm nhận được nó từ lâu, em luôn là người dõi theo phía sau cô, luôn khen ngợi động viên cô khiến cô trở nên tự tin hơn, cảm thấy mình xứng đáng như thế nào.

"Em nói chuyện ngọt thật đấy. Em đang nạp đường cho chị nhỉ uhm có tác dụng đấy!"

"Em đang nghiêm túc! Chị! em chưa bao giờ đùa giỡn cả. Điều em nói hoàn toàn thật lòng chị vẫn không hiểu ý của em à?" Xialting thở hắt ra nóng lòng ngực

Yujin im bật. Dù giọng điệu Xiaoting rất từ tốn, nhưng cô biết em đang khó chịu, chính xác hơn em đang giận dỗi cô. Yujin hiểu ý định của Xiaoting, cô cảm nhận rõ hơn bất kì điều gì. Trong lòng cô thích Xiaoting hơn những gì cô thể hiện bên ngoài. Em làm cô cảm động, vì em đã kiên trì chờ đợi, nhẫn nại xâm nhập vào trái tim cô.

"Chị biết không? Trước khi tụi mình đi, Shiro nói với em 'Hãy là một vị khách, không phải một tên trộm'. Vậy giờ em hỏi chị nếu không thành với nửa kia rồi, chị sẽ cho em một cơ hội bước vào thế giới của chị chứ?" Xiaoting bộc bạch rõ ràng nhất có thể

"Chị trả lời cũng được, không cũng chẳng sao, em hoàn toàn chấp nhận quyết định của chị. Nhưng ít nhất em cũng đã thật lòng với chính em, với chị, vậy là đủ rồi"

"Vậy em không muốn nghe câu trả lời của chị?"

"Em muốn...rất muốn biết, nhưng với em chị hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Vì chị đang quyết định cho hạnh phúc của chị mà, nếu chị vui em cũng sẽ vui!"

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Trong tâm trí mỗi người đang bận rộn sắp xếp lại cảm xúc của chính mình.

"Chị đừng cảm thấy gánh nặng vì chuyện này. Chị chỉ cần hạnh phúc thôi. Dù thế nào em vẫn sẽ ở đây ngay phía sau chị, sẽ không đi đâu cả" Xiaoting nói.

"Chị biết Ting à! Chúng ta kể từ khi quen biết chưa từng rời xa nhau nửa bước" Yujin nhìn Xiaoting với ánh mắt dịu dàng.

" Tốt rồi! Vậy giờ, tụi mình về nhà thôi em hứa với Shiro rằng sẽ về trước ba giờ và...giờ là hai giờ. Chị cũng nên nghỉ ngơi. Hôm nay chị vất vả rồi! làm rất tốt Choi Yujin! Em và tụi nhỏ rất tự hào về chị! Nào vui vẻ lên, được chứ? "

Xiaoting vừa nói vừa đẩy Yujin quay lại xe, không quên nở nụ cười tươi trên khuôn mặt khiến trái tim Yujin ấm áp trở lại.

***

2:45 sáng

Xiaoting và Yujin cuối cùng cũng trở về ký túc xá.

Trên đường về nhà, hai chị em tâm sự nhiều điều. Như về Myah và Hsinwei thường xuyên gọi điện cho họ vì nhớ họ, rồi Mashiro, người có vẻ mệt mỏi vì Yeseo đã chọc mình cùng với các thành viên trong ký túc xá.

Sau khi thay đồ và dọn dẹp một chút. Xiaoting chuẩn bị trở về phòng mình, Yujin đã nắm tay cô.

"Sao vậy? Chị muốn ngủ với em hả?" Xiaoting đùa

"Meridians!"Yujin nói ngắn gọn.

"Hả?"

"Meridians của Greyson Chance! em nghe thử đi!"

"Hủh ah vâng?! Chị nghỉ đi, chị ngủ ngon nha!"

"Em cũng vậy! Ting ngủ ngon nhé...cảm ơn em vì đêm nay"

Yujin đưa tay áp lên đôi má Xiaoting, chầm chậm đưa mặt mình lại gần Xiaoting. Xiaoting, chưa hiểu chuyện gì xảy ra mở to mắt, bất ngờ trước nụ hôn mà Yujin dành cho cô.

Khi Xiaoting vừa tỉnh táo lại thì Yujin đã vào phòng mình đóng cửa lại mất rồi. Bước vào phòng một cách loạng choạng cùng một nụ cười ngốc nghếch Xiaoting ngay lập tức nằm xuống giường.

Cô không quên đeo tai nghe mở điện thoại tìm ngay bài hát mà Yujin đã nói với cô. Đêm nay Xiaoting ngủ ngon kèm theo một nụ cười ngọt ngào trên môi.

Yujin cũng vậy. Cô chìm vào giấc ngủ với một tâm trạng nhẹ nhõm cùng niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

_____THE END_____

Bài hát được đề cập trong truyện:

https://www.youtube.com/watch?v=-Fpp6Rp_ypU

Author: Kodaline
Edit by @rain4yujinni

🥰 khi được 10 vote mình sẽ edit tiếp nhé. Cảm ơn các bạn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro