Tách cacao nóng•Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin eonni? Sao chị chưa ngủ vậy?"

Yujin đang xem truyền hình ở phòng khách, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng tới "Uh Xiaoting!em chưa ngủ à?"

Đôi mắt Xiaoting mơ màng vì vẫn còn buồn ngủ, tay cầm hai chiếc cốc đi tới ngồi bên cạnh Yujin "Em tìm chị, trời mưa to nên lạnh quá. Em muốn ngủ tiếp nhưng lại muốn uống gì đó nóng, thấy chị ngồi đây nên em làm luôn cả 2 tách cacao. Chị cũng uống nha?"

"Cảm ơn em, một tách cacao nóng phù hợp với đêm mưa này" cả hai ngồi cạnh nhau cùng thưởng thức cacao nóng và xem ti vi

Đột nhiên tiếng cười lớn của Xiaoting đánh tan sự thinh lặng trong đêm khi truyền hình phát đến phân đoạn hài

"Ting! Khuya rồi mấy em đang ngủ em sẽ làm cả nhóm thức dậy mất!" Yujin vừa nói vừa lấy tay che miệng Xiaoting lại.

Sau khi tiếng cười tắt ngấm, Yujin buông bàn tay đang che miệng của Xiaoting ra.

"Trời ạ chị bịt miệng em muốn không thở nổi" Xiaoting vừa nói vừa giả vờ diễn như sắp xỉu. Yujin thấy vậy liền bật cười bất lực.

Trong trái tim của yujin , cô đồng ý với những gì các cô gái khác nói về Xiaoting khi họ vẫn còn trong chương trình Girls Planet 999.

Cô nhớ Sury cô gái trong chương trình người bạn đã quen Xiaoting từ trước nói rằng Xiaoting ví như những ánh nắng sau cơn mưa. Ấm áp, nhưng không quá chói chang. Giống như tách cacao nóng Xiaoting vừa pha cho cô.

"Chị à? Chị đang mơ mộng gì đó?" Xiaoting hỏi khi cô đưa tay chọt vào má Yujin.

"Nè đừng chọt má chị nữa" Yujin phụng phịu cố gắng tránh bàn tay tinh quái của Xiaoting "Má chị mềm thiệt ấy mẹ của Myah ah"

"Em đúng là đồ ngốc mẹ của Hsinwei" Trong một khoảnh khắc, khi nói những lời đó họ dừng lại nhìn nhau trong chốc lát. Có thể cả hai đều nhận ra rằng lúc này họ đã xa cách "đứa con" yêu quý của mình.

"Xiaoting, chị hỏi em một chuyện được không?" Yujin mở lời phá vỡ sự im lặng.

"Vâng, chị hỏi đi ạ?" Xiaoting trả lời, đổi chỗ ngồi mặt đối mặt với Yujin.

"Chắc khó em nhỉ? Ra mắt một mình, ở nước ngoài, học văn hóa mới, học ngôn ngữ mới, thích nghi cuộc sống và tất cả những việc đó có hơi nhanh và quá sức với em nhỉ. Chị không thể tưởng tượng được nếu là chị sẽ chịu được như thế không. Chính vì thế chị rất tự hào và ngưỡng mộ em vì em thực sự tuyệt vời khi có thể tiếp tục cố gắng và chấp nhận tất cả những điều đó" Yujin nói rồi nắm lấy bàn tay của Xiaoting. Xiaoting mỉm cười trước gương mặt đáng yêu vừa thổ lộ những lời nói đó của Yujin.

Chầm chậm Xiaoting đưa tay lên xoa đầu cô gái hơn cô 3 tuổi. " Nếu nói "dễ" thì là em đang nói dối chị à. Thật sự nó rất khó. Chỉ có một mình, lạc lõng giữa mọi thứ, gặp rất nhiều người mới, buộc mình phải học rất nhiều điều trong thời gian ngắn vì thời gian ra mắt gấp rút. Nhưng bù lại em đã được ra mắt cùng với chị của em. Dù em rất buồn khi những người bạn đồng hương khác đã không được ra mắt, nhưng em có thể làm gì đây chị nhỉ? Dù gì em đã chọn tham gia cuộc thi , chúng ta đều chọn trở thành người của chương trình, chúng ta đều là những người tốt có hoài bão cả. Em buồn, chị buồn, tất cả chúng ta đều buồn, nhưng thế giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành, ta vẫn phải tiếp tục đi. Điều em có thể làm bây giờ là chứng minh cho cả thế giới thấy rằng em xứng đáng được ra mắt, em là niềm tự hào của C group - Shen Xiaoting", Xiaoting kết luận trong khi khoe nụ cười tươi tắn.

Tay Yujin siết chặt tay Xiaoting. Cô ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ hơn mình 3 tuổi, ngưỡng mộ cách Xiaoting nhìn thế giới. Cô gái trước mặt Yujin chưa từng từ bỏ và tiếp tục cố gắng chứng minh rằng em ấy xứng đáng.

"Mà chị ơi, em thực sự cũng rất biết ơn chị. Bởi vì chị đã giới thiệu em với Elkie và Elkie đã giới thiệu em với nhóm thần tượng đồng hương với em. Ít nhất em biết mình không đơn độc ở đây. Mà lúc đầu em hơi ngại chị ạ, nhưng họ rất tốt, hình như em đã tìm được một gia đình mới"

"Chị rất vui vì em thoải mái hơn. Có lẽ 2,5 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng nếu bạn cảm thấy vui vẻ thì 2,5 năm sẽ trôi qua nhanh chóng thôi" Yujin xoa bàn tay của Xiaoting

"Nhưng em không muốn 2,5 năm trôi qua nhanh"

Yujin tròn xoe mắt "Sao vậy Ting? "

Xiaoting xích lại gần chỉ để cô ấy có thể nhìn sâu hơn vào mắt Yujin "vì em, chị, cả nhóm chúng ta sẽ cùng tận hưởng và tạo ra nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong 2,5 năm tới. Nếu sau này khi tất cả phải kết thúc, sẽ không ai trong chúng ta có bất kỳ điều gì hối tiếc cả"

"Ai dạy em nói chuyện vậy, làm cảm động mất rồi" Yujin hỏi trong khi đánh yêu vào tay Xiaoting. Hành động dễ thương của Yujin khiến Xiaoting bật cười.

Ngay từ khi bắt đầu tham gia GP999, Xiaoting đã biết rằng có một thần tượng tiền bối cũng tham gia giống mình. Nói thật lòng, cô rất ngưỡng mộ Yujin- người luôn chiến đấu cho ước mơ của mình bỏ qua mọi lời bàn tán phía sau lưng để tiếp tục hát, tiếp tục đứng trên sân khấu.

"Chị à em có nghe một câu thế này"

"Là gì?" Yujin tò mò

"Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng, một lần là đủ. Vì vậy chị à chỉ cần chúng ta cố gắng hết mình, sống một lần như vậy em cũng cảm thấy mãn nguyện rồi" Xiaoting nói với nụ cười rực rỡ.

Yujin nghe thấy những lời của Xiaoting cũng mỉm cười "Xiaoting à, cảm ơn em. Thật ra chị không ngủ được vì chị nghĩ hay chính xác hơn là nghi ngờ chính mình. Chị không tự tin vào bản thân, chị luôn cảm thấy mình thiếu sót. Nhưng nhờ những lời em nói khiến chị nhận ra mình xứng đáng và chị phải cho cả thế giới thấy rằng chị xứng đáng với những gì mình nhận được"

"Đây rồi nụ cười em muốn thấy này, chị vui lên rồi này. Đây chị chạm vào tim em xem. Nó đập nhanh quá, không phải tại chị sao? chị thực sự sẽ hại trái tim người khác vì nụ cười dễ thương đó, tim em thực sự không ổn rồi"

" Ôi trời lại nữa rồi đấy. Em đừng có tán tỉnh người khác như thế này nhé! Thôi đi ngủ nào! hai giờ rưỡi sáng rồi. Bốn tiếng nữa chúng ta lại phải đi quay đấy!" Yujin định đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhưng Xiaoting đã nắm lấy tay cô.

"Em không thể hứa bất cứ điều gì với chị, chị biết đấy em vẫn còn rất nhiều cần học hỏi. Nhưng em vui vì tụi mình đã chia sẻ nỗi lo của nhau uhm...bão sẽ đến đấy sao tụi mình không sưởi ấm cho nhau đêm nay nhỉ?" Xiaoting hỏi khi tay cô đan lấy các ngón tay của Yujin.

Chầm chậm Yujin đưa mặt mình lại gần Xiaoting. Hơi thở của Yujin phả vào tai Xiaoting khiến Xiaoting rùng mình "Chị đang nghĩ... khoan đã hôm nay chỉ được phép ôm thôi, được chứ! Nhớ rửa tách, sau đó chị mới cho vào phòng ngủ" Yujin nói xong kết thúc bằng một cái hôn nhẹ lên má Xiaoting.

Đêm đó, nhờ cơn mưa ở Seoul và hai cốc cacao nóng, hai trái tim đã cùng xoa dịu nhau và san sẻ thế giới.

_____THE END_____

Author: John Legends
Edit by @rain4yujinni

💙mọi người nhớ vote và đăng ký theo dõi để cập nhật truyện sớm nhất nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro