Không thể nói•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước...

Hai cô gái cùng nắm tay nhau bước vào club nơi bạn bè đang đợi họ, đây cũng là lần đầu tiên họ đến chỗ như thế này. Ngay khi vừa vào đã bị đám bạn kéo đến bàn trong góc nhưng phát hiện ra ngoài những gương mặt quen thuộc thì có cả một gương mặt lạ họ chưa từng gặp.

"Ồ, giới thiệu với cậu, đây là Xiaoting"

Một người lên tiếng rồi đẩy cô ấy đứng lên, ai kia trông có vẻ ngại ngùng nên nàng chủ động đưa tay về phía cô ấy.

"Yujin..."

"Xiaoting..."

Cô ấy nắm lấy bàn tay nàng trong khi nở một nụ cười ngọt ngào với gương mặt xinh đẹp của mình làm Yujin đơ ra. Xiaoting sau đó đưa tay về phía bên cạnh Yujin làm quen với Mashiro. Đó là khởi đầu cho ba người, câu chuyện của họ bắt đầu từ đêm đó.

***

Nhật ký của tôi,

Xiaoting đã cầu hôn tôi, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc.

Bởi vì cô ấy đã cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn khác với chiếc nhẫn tôi đã nhìn thấy lần đó.

Khi tôi hỏi, cô ấy không nói gì nên tôi đã ném chiếc nhẫn cầu hôn trong tay xuống sông.

Tôi làm vậy vì tôi muốn Xiaoting thành thật!

***

6 năm trước...

Yujin cứ nghĩ rằng Mashiro là người bạn thân duy nhất của mình như sự hiện diện của Xiaoting đã phá vỡ bức tường mà nàng đã xây dựng với Mashiro, cô ấy trở thành một mẩu không thể thiếu suốt hai năm qua.

Chung trường đại học khiến cả ba người gần như không thể tách rời. Cùng ăn trưa, cùng học trong thư viện, cùng chơi guitar ngoài vườn, rủ đi nhảy club, họ thực sự làm mọi thứ cùng nhau.

Nhưng vào một đêm không thể ngờ tới, hai trong ba trái tim đã loạn nhịp vì nhau.

Đó là vào buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, Mashiro không thể đến nên chỉ còn Yujin và Xiaoting. Ban đầu không có gì đặc biệt, Xiaoting đón nàng cùng đến buổi tiệc, cùng ăn, cùng cười, cùng nhau nhảy và có thể vì không khí mà cô ấy đã đột ngột ôm nàng khi nhảy, thực sự không có gì bất thường, thực sự không có, mọi thứ vẫn bình thường, ít nhất đó là điều Yujin muốn tin.

Nhưng Xiaoting đã hôn lên má nàng khi họ chia tay nhau trước cửa nhà Yujin. Đó là bình thường sao? Tại sao tim lại đập nhanh khi ai kia nở nụ cười ngọt ngào nhất trong khi vò tóc nàng và tại sao tim lại đập nhanh chỉ vì cô ấy nói 'Chúc ngủ ngon' với nàng.

Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể đó chẳng kéo dài được bao lâu vì chỉ vài ngày sau đó, Mashiro đã ngượng ngùng nở nụ cười đẹp nhất thành thật nói với nàng một bí mật.

"Yujin... tớ muốn tỏ tình với Xiaoting..."

Nếu đêm đó Yujin muốn nguyền rủa bản thân mình thì lần này cô muốn dìm xác mình xuống hồ nước lạnh giá.

'tại sao chúng ta phải thích cùng một người?'

***

Nhật ký thân yêu,

Xiaoting vẫn không thành thật nhưng kể từ ngày đó, cô ấy trở nên siêu tốt và cực kỳ quan tâm. Làm sao tôi có thể giận cô ấy lâu được?

Cô ấy đã cầu hôn tôi một lần nữa dưới sự chứng kiến của người bạn thân nhất của tôi, Yujin.

Nhưng lần này không có chiếc nhẫn nào mà thay vào đó là một chiếc vòng tay.

Tớ xin lỗi cậu Yujin, nhưng tớ phải thay vòng tay tình bạn của chúng ta bằng vòng tay của Xiaoting.

Nhưng cậu vẫn là người tớ không thể thay thế. Yujin của tớ là người bạn tốt nhất mà tớ có.

Có vẻ như đêm nay tớ sẽ có một giấc mơ đẹp.

***

5 năm trước...

Thoát ra khỏi bữa tiệc náo nhiệt, Xiaoting tay trái cầm chai vodka vừa trộm từ người bạn đồng hương, tay phải nắm bàn tay mềm mại của Yujin, cùng nhau ra biển đón gió. Giữa nền cát đêm không một bóng người, cả hai vui vẻ kể từ chuyện này sang chuyện kia như thể thế giới chỉ có hai người. Yujin lấy vodka rót vào ly và nhấp một ngụm, nhăn mặt. Ngó thấy Xiaoting bật cười, bằng chiếc ly nàng vừa dùng cô cũng uống một hớp. Nàng nhìn lại cảnh tượng trước mắt, ánh mắt mơ màng nhìn ra biển khơi bao la.

"Cậu thích biển?" Xiaoting hỏi.

"Hừm... tớ thích nước, nó nhẹ nhàng..."

"Cậu biết điều gì nhẹ nhàng hơn không?"

"Hừm... là gì?"

"Nhìn người đang ngắm biển, thấy ánh trăng trong mắt..."

Đôi má của Yujin đỏ lên quay lại uống rượu một cách lo lắng. Nàng và cô tiếp tục luân phiên uống từ cùng một chiếc ly trong ngượng ngùng. Khi gần hết chai vodka Yujin cũng bắt đầu thấy chóng mặt mà tựa đầu vào vai Xiaoting. Họ im lặng trong giây lát, tận hưởng làn gió đêm và ánh trăng sáng làm tăng thêm vẻ đẹp của đại dương về đêm

"Yujin, sau khi tốt nghiệp tớ có chuyện muốn nói..."

"Tại sao phải đợi tốt nghiệp? Tại sao không phải bây giờ?"

"Tớ đang đợi thời điểm thích hợp, khi chúng ta không còn gánh nặng nào nữa"

Yujin hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Xiaoting đan các ngón tay của họ vào nhau.

"Yujin, hôm nay cậu rất đẹp..."

"Thật không?"

"Hừm... thật đẹp..."

Yujin mỉm cười "Cảm ơn cậu vì chiếc váy. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của tớ trong năm nay"

"Tớ rất hạnh phúc..."

"Cậu hạnh phúc?"

"Vì cậu đã thích món quà của tớ"

"Tớ luôn thích tất cả mọi thứ từ cậu"

"Thật không?"

Thấy ánh mắt mập mờ nhìn mình, nàng lắc đầu "Không nói..."

"Yujin..."

Yujin ngồi thẳng dậy nhìn cô gái bên cạnh mình "Có chuyện gì vậy Xiaoting?"

Xiaoting không đáp mà đưa mặt lại gần khuôn mặt nàng, hôn lên môi Yujin. Đó là nụ hôn đầu của họ, nụ hôn được chứng kiến ​​bởi ánh trăng. Tay cô đặt sau gáy nàng kéo lại gần hôn sâu hơn trong vòng tay. Cô lại di chuyển xuống hôn lên cái cổ thanh mảnh làm Yujin rên khẽ, nàng tự che miệng vì không tin chính mình vừa phát ra loại âm thanh đó. Xiaoting thấy dáng vẻ đáng yêu ấy càng mạnh dạn cắn mạnh, muốn nghe thấy tiếng thoát ra từ miệng Yujin. Tay tinh nghịch chiếm lấy khỏa mềm mại trên ngực làm nàng tê dại.

"Xiaoting... không phải ở đây..."

Xiaoting nóng rực trong người gấp gáp đứng dậy và kéo cô gái đang khiến mình phát điên lên, loạng choạng chạy về phòng khách sạn phô bày vẻ trần trụi, trở thành người đầu tiên của nhau. Đêm đó Yujin đã trao đi hết tình cảm của mình, để bàn tay của ai đó chạm vào từng bộ phận trên người mình, không chỉ cơ thể mà còn cả trái tim. Đêm đó nàng đã từ bỏ tất cả vì Shen Xiaoting, người con gái mà cô hết mực yêu thương.

Buổi sáng đến, điều đầu tiên Yujin làm là mỉm cười nhìn ngắm người nàng yêu vẫn đang say giấc, nhớ lại những gì đã làm đêm qua. Nhưng khoảng khắc bình yên đó không kéo dài được bao lâu thì một tin nhắn trên điện thoại làm nàng sực tỉnh.

"Yujin! Buổi sáng tốt lành! Tớ chắc cậu đã có một đêm tuyệt vời! Yujin, tớ đã suy nghĩ về nó cả đêm. Tớ sẽ nghe theo cậu, tớ sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Xiaoting. Tớ sẽ phát điên lên nếu cứ giữ mãi cảm giác này. Mà thôi, các cậu mau về đi nào, tớ thấy nhớ rồi nè. Hãy chăm sóc Xiaoting khi tớ không ở đó. Hẹn gặp lại các cậu ở Seoul"

Yujin cảm thấy đầu mình như bị một cái búa đập hết lần này đến lần khác.

'Ôi trời ơi, mình đã làm gì thế này? Mình đã làm cái quái gì vậy? Shiro sẽ không tha thứ cho mình'

Nàng vội vàng thu dọn quần áo vương vãi trên sàn, đầu vẫn còn nặng trĩu mà bước ra cửa để lại Xiaoting một mình trong phòng.

***

Xin chào nhật ký của tôi...

Tôi lo lắng cho Yujin quá, gần đây cậu ấy rất hay thẫn thờ. Mỗi lần tôi hỏi cậu ấy đều nở một nụ cười ngượng. Ước gì Yujin có thể cởi mở hơn với tôi, cậu ấy lúc nào cũng tự mang gánh nặng một mình như thế.

Và Xiaoting khiến tôi bực mình, sao cô ấy luôn phớt lờ bạn thân của tôi? Cứ như Yujin không có mặt khi ba người ở cùng một chỗ. Tôi phải nói chuyện với cô ấy.

Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ sớm kết hôn nên tôi muốn người yêu có thể chấp nhận Yujin của tôi.

Hmmm, tôi đang tự hỏi một lần nữa. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?

***

Buổi sáng hôm đó nàng thấy mình là người tồi tệ nhất thế giới. Sao nàng có thể phản bội bạn thân của mình được kia chứ?

"Yujin, em biết rằng em có thể nói với chị bất cứ điều gì, phải không?"

Yujin gật đầu nhưng vẫn không muốn nói chuyện. Bona nhìn thấy cô hậu bối nhỏ của mình ngồi đó nức nở khiến lòng đau như thắt, chị đưa tay lau những giọt nước mắt rơi trên má nàng rồi không hiểu vì sao lại đưa mặt mình lại và áp môi mình lên môi người con gái chị thích. Yujin bị sốc liền đẩy vai Bona ra, chị hụt hẫn.

"Chị xin lỗi..."

Yujin cúi đầu "Em xin lỗi, em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng Eonnie, trái tim em đã thuộc về người khác rồi..."

"Trái tim của em, Xiaoting đã có rồi sao?"

Yujin nhìn Bona với vẻ ngạc nhiên nhưng có lẽ chị ấy đã biết gì đó nên nàng gật đầu nhẹ.

"Vậy tại sao em lại khóc? Không phải em rời bữa tiệc tối qua với Xiaoting sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Không biết mình đang nghĩ gì nhưng Yujin cảm thấy cần phải nói với ai đó về vấn đề khó xử này, nàng cần một lời khuyên cho bản thân mình. Sau đó nàng đã kể mọi chuyện với tiền bối, Bona thở dài sau khi nghe xong.

"Yujin, nếu yêu Xiaoting hãy theo đuổi cô ấy, làm theo trái tim của mình. Giải thích mọi thứ cho Mashiro chắc chắn em ấy sẽ hiểu. Shiro là một cô gái rất tốt..."

"Thực sự ổn sao? Trong mắt chị em không phải kẻ xấu sao?"

"Yujin, yêu là một món quà, không ai có thể từ chối khi tình cảm đến, không ai xấu xa chỉ vì yêu một người. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có thể lúc đầu Mashiro sẽ giận, nhưng sau đó em ấy sẽ hiểu và mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Không biết bằng sự thúc đẩy nào đó, hoặc có thể là nhờ lời khuyên của Bona mà nàng lao ra khỏi cánh cửa hé mở, chạy theo tình yêu của mình. Nhưng khi về phòng nơi đã rời khỏi ai kia, nàng không tìm thấy Xiaoting hay đồ đạc nào còn bên trong. Yujin cố gắng gọi điện nhưng thay vào đó lại kết nối với hộp thư thoại.

Không cần suy nghĩ, nàng mau chóng thu dọn đồ đạc vội vã bắt chuyến xe khách sớm nhất để trở về Seoul.

Đến trước căn nhà trọ của Xiaoting, tim đập rất nhanh, nàng nóng lòng muốn gặp cô ấy, nàng không thể chờ đợi để bày tỏ tất cả những cảm xúc mà mình đã cất giữ.

Yujin định gõ cửa nhưng thấy cánh cửa nhà hé hờ, từ từ đẩy cửa ra nhưng chưa đặt chân vào thì một cảnh tượng mà nàng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến sau những gì đã xảy ra đêm qua.

Trên chiếc ghế sofa dài phòng khách nơi họ thường chơi đùa và xem các bộ phim hài, Xiaoting đang hôn người bạn thân nhất của nàng, để Mashiro ở dưới thân cô ấy.

Giờ Yujin mới nhận ra vị trí thực sự của mình nằm chỗ nào. Với hai dòng lệ, nàng quyết định chạy đi, bỏ lại tất cả, bỏ cả trái tim mình ở lại.

***

Nhật ký thân yêu,

Tôi thực sự muốn cười, khi nghĩ rằng mình sẽ có được kết thúc có hậu, khi tôi đã sẵn sàng để bắt đầu một chương mới với Xiaoting thì tôi đã nhận được bệnh án từ bác sĩ, bệnh bạch cầu.

Chậc chậc.

Tôi thực sự nghĩ rằng việc này chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Tôi đã khiến những người tôi yêu thương phải khóc.

Bố mẹ tôi khóc.

Xiaoting khóc.

Yujin cũng khóc, cậu ấy là người khóc to nhất trong số những người khác.

Thế giới thực sự rất buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro