Về nhà•Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: dinosaur_pjy

***

Thử nghĩ xem, cảm giác ra sao khi người quan trọng nhất cuộc đời mình bỗng một ngày chẳng để ý đến sự hiện diện của bạn? Sao phải hỏi, tất nhiên là đau lắm. Tình trạng đó chính Shen Xiaoting đang phải chịu đựng đây.

Như bị bỏ rơi, như cái lỗi khó gỡ. Trước đây chưa từng như vậy. Cũng như Xiaoting chưa lúc nào từng buồn đến thế trong đời. Sau cuộc cãi vã không đầu chẳng đuôi hai tháng trước, Choi Yujin bạn gái cô đã bắt đầu tránh cô.

Mỗi ngày, Xiaoting luôn hi vọng có thể sửa chữa vấn đề xảy ra giữa họ. Nhưng Yujin dường như trở thành người lạnh nhạt đến sợ. Khi nhìn vào chị chẳng có chút hơi ấm nào toát ra như xưa.

Có tiếng bấm cửa, cuối cùng người con gái luôn làm phiền trái tim này cũng đã về. Xiaoting nở nụ cười vội chạy ra đón lấy tay nắm cửa, Yujin cũng nắm lấy nó từ phía ngoài, nhanh chóng bước vào.

Nhìn thấy Yujin đi ngang qua mình mà vẫn tiếp tục lờ đi như mọi khi, Xiaoting từ từ thở ra, thất vọng.

Xiaoting ngậm ngùi đi theo sau Yujin về phòng ngủ, chị cứ thế nằm trên giường mặc đôi giày vẫn còn trên chân. Thấy vậy, Xiaoting tiến lại quỳ gối muốn cởi ra giúp nhưng ngay khi vừa chạm tay vào Yujin lập tức bật dậy.

"Cởi ra đi, sẽ không thoải mái"

Tuy nhiên Yujin chỉ ngây người nhìn Xiaoting, sau đó tự cởi giày lấy mà không để ý đến lời cô. Xong chị đứng lên lập tức bỏ vào nhà tắm.

"Cần em chuẩn bị nước nóng không?"

Không nghe đáp lời, biết rằng mình bị bơ, Xiaoting buồn bã đứng mãi bên ngoài nhìn cánh cửa có tiếng nước chảy đóng chặt.

___

Nhưng thường lệ, tiễn người yêu mình đi làm chính là thói quen mỗi buổi sáng của Xiaoting. Khác với trước kia, giờ đây cô chỉ có thể lẽo đẽo theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định.

Đang đi giữa chừng Yujin bất ngờ dừng bước và quay đầu lại. Cả hai nhìn chằm chằm nhau, nhưng ánh nhìn trao cho nhau lại quá khác biệt. Xiaoting bâng khuâng.

"Sao thế? Mau đi đi, trễ mất"

Yujin nhìn cô buồn bã, giọng trầm thấp gọi tên cô "Xiaoting..."

Lẽ nào chị đã muốn nói chuyện với mình? Vì ý nghĩ đó, Xiaoting tiến đến ôm lấy cánh tay chị.

"Yujin..."

Yujin nhìn cánh tay mình đang bị Xiaoting nắm lấy. Không lâu sau ánh mắt đó lại xuất hiện, cái ánh mắt thất vọng của Choi Yujin. Không nói lời nào Yujin lập tức rời khỏi Xiaoting. Leo lên xe và phóng đi thật nhanh. Dù cố thế nào Xiaoting cũng không đuổi kịp.

"Chị muốn tiếp tục chuyện này đến bao giờ, Yujin?"

___

Đi dạo quanh công viên gần nhà. Một lúc lâu, Xiaoting chọn nghỉ chân trên một chiếc xích đu, chầm chậm đu đưa tận hưởng làn gió mát. Xiaoting nhắm mắt, đầu óc phiền muộn về Yujin.

Đang miên man, bất chợt có gì đó chạm lên má mình. Xiaoting mở mắt, một cô bé xa lạ nom nhỏ nhắn xin xắn đứng trước mặt.

"Này, em vừa chạm tôi sao?"

Xiaoting hỏi nhưng cô bé không trả lời mà chỉ gật đầu cười. Nụ cười đẹp đến nỗi khiến Xiaoting cũng phải vui vẻ đáp lại.

"Em muốn ngồi xích đu sao?"

Cô bé lại gật đầu. Xiaoting nhanh đứng dậy, kéo đứa trẻ đến bên xích đu và bắt ngồi lên. Xiaoting vòng ra phía sau nhẹ nhàng đẩy. Cô bé cười càng lớn hơn khi cô đẩy nhanh tốc độ một chút. Chỉ một chút vì không muốn làm đứa nhỏ bị thương.

"Sao em lại ở một mình? Cha mẹ em đâu?"

Đứa trẻ bỗng chạm lên tay cô trên dây xích đu, Xiaoting dừng lại. Sau đó đi ra phía trước ngồi thụp xuống trước cô bé.

"Sao em lại ở một mình? Lỡ bị bắt cóc thì sao?"

Cô bé lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Xiaoting bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Cô chăm chú nhìn vào từng đường nét khuôn mặt cô bé nhỏ rồi há hốc kinh ngạc.

"Ơ, em trông giống tôi khi còn nhỏ"

Cô bé lại mỉm cười nhưng lần này nhanh chóng nhảy xuống khỏi xích đu và đứng trước mặt Xiaoting. Lần đầu tiên lên tiếng.

"Chúng ta về nhà đi"

"Ừm, được, tôi sẽ đưa em về. Nhưng nhà em ở đâu? Tôi không có xe, đi bộ nha" Xiaoting không phản đối, cô không muốn đứa trẻ có mệnh hệ gì.

Đứa trẻ gật đầu sau đó nắm lấy tay Xiaoting kéo cô đi.

Cả hai đến trước một bệnh viện gần khu cô sống. Xiaoting với vẻ mặt bối rối bị đứa trẻ tiếp tục níu tay tiến vào bên trong. Cứ thế bị nó lôi đi dọc các dãy hành lang yên ắng với vô vàn thắc mắc. Nhưng điều quan trọng hơn hết với Xiaoting bây giờ là có thể đưa được cô bé về với gia đình.

Bất chợt đứa trẻ dừng trước một cánh cửa. Xiaoting liền hỏi "Người nhà em trong đây à?"

Nó mỉm cười, buông tay cô ra và co giò nhanh chóng thoát khỏi Xiaoting.

"Này! Em đi đâu vậy!" Vừa hét lên Xiaoting nhanh chóng bịt miệng mình vì bất chợt nhớ ra bản thân đang ở đâu. Không thể đuổi kịp đứa trẻ, cô đành ngậm ngùi quay lại trước cánh cửa vừa nãy với hi vọng có thể gặp người thân cô bé.

Có tiếng khóc bên trong ngay khi đến gần. Vì cửa không khóa và hé một chút, tò mò, Xiaoting liếc mắt ngó vào. Trán lập tức nhăn lại, người đang khóc đó chính là người cô không nghĩ đến sẽ xuất hiện ở đây.

Xiaoting liền đẩy cửa bước vào.

"Yujin? Chị làm gì ở đây? Sao lại khóc?"

Hỏi thế nào cũng không câu trả lời mà chỉ có tiếng nức nở vang lên. Xiaoting tiến lại gần hơn. Nhưng cô đứng chết trân, khiếp hãi khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh với đầy ống dây chằng chịt trên cơ thể băng bó bên cạnh Yujin lại giống hệt...cô.

"Yu...Yujin...sao...sao...em lại...có thể ở đó..." Xiaoting lắp bắp

"Xiaoting, khi nào em mới tỉnh? Em không nhớ chị sao?"

Yujin không phải nói với cô mà là với cái thân xác có gương mặt sao chép từ cô trong những giọt nước mắt.

Bàng hoàng, Xiaoting như bị sét đánh. Một tiếng nổ lớn buốt óc vang lên trong đầu cô cùng ánh sáng chóe lên trước mắt, mọi ký ức bất chợt quay về như vừa mới đây.

___

"Tiếp tục thế đến bao lâu, Ting? Em không thấy mệt khi cha mẹ chị cứ hỏi mãi à" Yujin gắt lên.

"Em đang cố. Em đang cố gắng nộp đơn đây đó để kiếm một công việc. Không đợi được một chút sao?" Xiaoting đáp lại với giọng cao không kém.

"Chị đã kiên nhẫn. Chị đã đợi cho đến khi em có một công việc, nhưng chính xác thì sao? Cho đến giờ em vẫn cứ như thế! Chị còn phải đợi đến bao giờ? Cho đến khi cha mẹ chị hứa hôn chị với người khác hả?"

Xiaoting thở dài bóp trán. Dù đã thảo luận vấn đề này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên họ lớn tiếng với nhau như thế. Xiaoting không phải không cố gắng, cô luôn cố gắng để có thể sớm gây dựng được một mái ấm cho cả hai. Nhưng dù thế nào may mắn cuối cùng vẫn không đứng về phía cô.

"Tùy chị, em mệt rồi"

Xiaoting nói rồi bỏ đi mặc Yujin mãi gọi tên mình phía sau.

Trong gió đêm lạnh lẽo và tâm trí mãi dằng xé về vấn đề vừa rồi, đôi chân tự lúc nào vô thức đi đến công viên gần nhà giờ đây không một bóng người. Xiaoting ngồi trên hàng ghế dài, đầu óc thả lỏng hơn một chút. Bất giác hình ảnh những năm tháng tuổi trẻ vô lo vô nghĩ của cô và Yujin hiện về, cả hai bên nhau vui vẻ cùng những giấc mơ hoài bão cho sau này.

Xiaoting khẽ mỉm cười nhưng một giây sau gương mặt lại trở nên cau có. Cô biết tất cả là lỗi ở cô, nếu không mãi trì hoãn có lẽ bản thân đã có một công việc đàng hoàng và sớm kết hôn với Yujin như đã hứa. Xiaoting yêu Yujin rất nhiều với quyết tâm không ngừng để có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cha mẹ Yujin và chứng minh cho họ thấy tấm chân tình từ cô. Cô không muốn chia tay chị ấy chút nào. Nếu xa chị cô sẽ chết mất.

Sau khi tự động viên mình, Xiaoting quyết định trở về nhà làm lành và xuống nước xin lỗi Yujin với một nhành bông hồng đỏ trên tay vừa mua được từ người bán hoa dạo.

Ánh sáng từ căn hộ nhỏ ấm áp nơi có người cô thương ở ngay trong tầm mắt, Xiaoting băng qua đường với một nụ cười ngọt ngào sung sướng nhìn bông hoa trên tay. Không để ý một thứ gì đó đang lao đến rất nhanh với ánh đèn pha gần đến hoa cả mắt. Và sau đó...

___

Xiaoting đờ người ra khi nhận ra tất cả. Thì ra bản thân đã gặp tai nạn, cô còn chưa kịp xin lỗi chị nữa mà. Sao mọi thứ lại thành ra như vầy?

"Xiaoting"

Tiếng Yujin vọng vào tai, Xiaoting đau lòng nhìn người mình yêu.

"Em ngủ lâu quá rồi, chị cô đơn lắm. Hai tháng không em làm chị mệt mỏi. Em có biết, mỗi lần đi làm về chị mong chờ em ra mở cửa thế nào. Nhưng em không ở đó. Chị nhớ em. Em mau tỉnh lại đi"

Xiaoting che miệng rơi nước mắt. Bước lùi lại vì không tin vào mắt mình, không muốn chấp nhận cái sự thật đang diễn ra trước mắt. Bất chợt ai đó gọi tên cô.

"Xiaoting!"

Không phải Yujin, Xiaoting quay đầu về phía ngưỡng cửa, là cô bé vừa biến mất khi nãy. Con bé nhìn thấy cô sao? Cô bé là gì thế?

Chưa kịp mở miệng thì nó lại bỏ chạy lần nữa, Xiaoting lập tức đuổi theo. Cô bé cứ chạy về phía trước và đôi lúc quay đầu ra sau cười cười với cô.

Mãi đến khi đặt chân lên sân thượng nơi cao nhất bệnh viện, Xiaoting mới có thể giữ lấy cánh tay cô bé cũng vừa dừng lại trước lan can.

"Em...em thật ra là ai?"

Cô bé nhìn chăm chăm vào Xiaoting với nụ cười dần biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc đến khó hiểu.

"Tôi là Xiaoting"

Cô bé đột ngột nói. Xiaoting chết cứng.

Trong khi bần thần, nó gỡ tay của cô ra rồi trèo lên lan can, nhảy xuống. Diễn ra quá nhanh, Xiaoting chỉ vừa kịp chòm tới đưa tay muốn giữ lấy cô bé nhưng chỉ chạm được vào đầu ngón tay nó.

Cùng lúc gương mặt rạn rỡ của nó xoáy sâu vào cô. Mọi thứ chìm vào bóng tối.

____

Thứ đầu tiên xuất hiện là trần nhà màu trắng, cảm giác khó thở xâm chiếm với thứ gì đó đặt sâu trong cuống họng khiến miệng không thể phát ra tiếng.

Bên tai phát ra thứ âm thanh nức nở đau lòng. Cảm nhận bàn tay mình đang nằm trong một bàn tay ấm áp thân quen, cô nắm nhẹ.

Yujin có lẽ đã cảm nhận được liền ngước gương mặt đầm đìa lên.

"Xiaoting! Em tỉnh rồi sao?"

Cơ thể nặng trịch không thể cử động, Xiaoting chỉ có thể đáp lại bằng một đôi mắt cười yếu ớt. Yujin đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cô nhớ nó xiết bao, những cử chỉ yêu thương ấy từ chị.

"Chị xin lỗi, tại chị mà em thành ra thế này..."

Bằng cả sức lực Xiaoting cố siết chặt bàn tay Yujin ngăn chị tiếp tục nói. Cô lẽ ra mới là người nên nói lời xin lỗi nhưng giờ lại chẳng thể. Vì rời xa chị nên mới thành ra như thế. Vì thành ra thế nên mới biến chị thành ra thế này, biến sắc, gầy gò và đau lòng đến kiệt quệ vì cô.

Vẫn mặc hai hàng nước mắt, chị lên giường nhẹ nhàng ôm lấy Xiaoting trong khi những ngón tay đan vào nhau. Đầu Yujin chôn sâu ở hõm cổ cô.

Với cảm giác ấm áp bao bộc ấy, cô nhắm mắt cảm nhận làn tóc mềm của người yêu chạm trên má cùng mùi hương thân thương. Cảm giác thân mình chị bao bọc lấy mình thật ấm áp làm sao, Xiaoting nghĩ mình đã về nhà thật rồi. Dù bất cứ đâu, chỉ cần là chị thì đó là nơi cô trở về.

Một cảm giác thanh thản tràn ngập và bình yên đến lạ.

Một lúc lâu, cô mở mắt, phía mép giường đứng nhìn về phía này là cô bé... à không là chính cô lúc nhỏ.

Nó mỉm cười nhìn cô khẽ nói.

"Chúng ta về nhà thôi"

Xiaoting mỉm cười thở ra một hơi nhẹ nhõm. Từ từ nhắm mắt lại cùng dòng nước mắt rơi xuống.

Bàn tay nắm lấy tay người yêu được nơi lỏng, tiếng bíp dài vọng không gian và âm thanh đau buồn hét tên cô dần xa mãi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro