Tập 1: Trong Cơn Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Liên Hoa Hợp Tán
Số chữ: 1016

Màn đêm buông xuống, dế rả rích kêu, bóng trăng lêu nghêu, du dạo ngoài khung cửa sổ. Khoảng sân vắng lặng, gió vi vu thổi chạm phải tường chắn, lực bất tòng tâm, âm thầm ở lại.

Leng keng... leng keng...

Chuông gió thổn thức kêu từng hồi, cô gái nhỏ nằm trên giường ngơi nghỉ, lắng tai nghe điệu nhạc lảnh lót. Tâm lặng, lòng thanh, khép lại đôi mắt, dần dần đi vào giấc ngủ.

Xoẹt....xoẹt...

Tiếng lạ vang ngoài khoảng sân, len lỏi qua khung cửa sổ, theo dòng không gian chảy trôi đến bên giường. Cô gái nhỏ giật mình, mở mắt trừng trừng. Tiếng động ngừng. Là ảo giác? Cô thầm tự hỏi, lại tự khẳng định, đứa em trai nằm giường bên vẫn an ổn ngủ đấy thôi.

Xoẹt....xoẹt....

Mi mắt vừa hạ, tiếng lạ bỗng vang, càng lúc càng rõ. Cô gái nhỏ khẽ ngẩng đầu, lắng nghe thật kĩ, tiếng này giống như một người lê đôi dép nặng trịch, lại giống như có ai cầm chiếc kéo han liên tục cắt vào không khí. Thật kì quái! Cô thầm nghĩ, tại sao có tiếng động mà chó không sủa?

Xoẹt...xoẹt...

Tiếng lạ mỗi lúc một rõ, nó vòng từ cửa chính, loanh quanh ra chính giữa và cố định nơi cửa cuối.

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước xuống giường, đôi chân rón rén bước trên nền đá hoa lạnh lẽo. Từng bước, từng bước cẩn thận dò xét để không đụng vào thứ gì đánh thức ba mẹ ở giường trên.

Cót két....cót két...

Chốt cửa từ từ được kéo ra.

Kẽo kẹt...kẽo kẹt...

Cánh cửa mở để lộ không gian tăm tối mù mịt, cô gái nhỏ dõi mắt nhìn xung quanh. Tịch mịch, trống rỗng và lặng im.Khẽ thở phào, cô đóng cửa, nhưng ngay khi tay vừa kéo cánh nhôm, bỗng nhiên phía xa xa xuất hiện một chú chó đang vẫy đuôi, nhưng không phải đang mừng với cô.Nó ngúng nguẩy thân mình, lắc lắc cái đuôi. Cô lặng người đứng đó, đôi môi hé mở muốn gọi mà không cất thành tiếng, nhưng kì lạ thay, chú chó quay đầu nhìn cô. Đôi mắt hồn nhiên của nó ánh lên mừng vui rồi vụt tắt, chỉ còn tăm tối, u ám, cuối cùng nhắm tịt lại. Cô kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, một chiếc kéo đâm xuyên cổ họng nó, cướp đi sinh mạng nó trong tích tắc. Đến tiếng kêu vọng tẫn cũng không có, thân hình to lớn cứ thế sụp đổ xuống nền đất lạnh.

Đóng cửa! Phải mau đóng cửa! Ý nghĩ duy nhất mau chóng hiện lên, thúc giục hành động nhưng có lẽ do quá kinh hãi mà tay chân cô cứng ngắc. Chiếc kéo từ xa đang tiến lại gần chỗ cô.

Rầm!

Cô buông tay khỏi cửa, mất thăng bằng ngã xuống đất đau điếng. Chiếc kéo càng tiến gần, sự hoảng loạn trong cô càng cao. Cô dùng hết sức bình sinh chống dậy thân thể cứng đờ, đồng thời tiếp sức đôi chân bỏ chạy. Cô chạy mãi, chạy mãi, bóng đêm nuốt không gian, nuốt luôn cả thân hình cô. Nó bao trùm con đường dài đằng đẵng, người đi tới đâu biết tới đó, phía trước có gì còn là điều bí ẩn.

Cô như con muỗi bay loạn tìm lối thoát, chạy không biết phương hướng thế nào, càng chạy, đường càng rộng, càng dài. Phía sau, chiếc kéo sắc nhọn vẫn đuổi theo, nó cắt từng đợt không khí bay tới, tiếng kêu nghe mà rợn người.

Tùm!

Cô ngã xuống hồ nước, chơi vơi, ngụp lặn. Nước tràn vào miệng, vào mũi cô, từng chút từng chút cướp đi không khí ít ỏi. Nó nhấn cô chìm xuống, cô không thể hít thở, hoảng hốt nhìn đáy hồ đen ngòm. Tay chân gắng sức vùng vẫy dành sự sống mong manh. Từ trong bùn đen, bỗng có một tia sáng lóe lên.

Là chiếc kéo đó! Sau khi gột rửa màu đỏ thẫm, nó trở nên sáng loáng, bén nhọn.Cô vùng vẫy càng lúc càng kịch liệt, cận kề cái chết, khao khát sống trong cô mạnh mẽ trỗi dậy. Thoát khỏi hồ nước đáng sợ, cô tiếp tục chạy, cả người rã rời, đôi chân mệt mỏi cũng không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Rầm!

Cô vấp ngã, muốn đứng dậy lại phát hiện mình không còn sức. Cứ đứng lại ngã, đứng lại ngã. Người cô run lên từng đợt, dáo dác tìm xung quanh xem có gì phòng thân. Nhưng ngạc nhiên thay, chiếc kéo điên rồ đó không còn thấy bóng dáng. Cô ngồi trong màn đêm dưỡng sức.

"Sao lại ngồi đây?" Một giọng nói từ phía sau cô truyền đến, đôi tay của người đó không biết từ khi nào ôm lấy người cô.

Cô từ từ nhìn xuống rồi lại nhìn chủ nhân giọng nói. Khuôn mặt gầy trơ xương, đôi mắt lồi lõm đảo láo liên, hung tợn nhìn cô, đôi môi đỏ choét với hàm răng nhọn hoắt, cái lưỡi dài ngoe nguẩy. Cô kinh sợ hét lên, một lần nữa vùng vẫy khỏi đôi tay kia. Nhưng tất cả đều vô dụng, đôi tay gầy gò xương xẩu mãi không có xoay chuyển. Cứ ôm lấy cô mãi không buông, cô hoảng sợ đến tột cùng, dùng hết sức hét:

"Nửa đêm nửa hôm mày hét cái mẹ gì thế?" Có ai đó đang quát cô, tiếng này thật quen thuộc.
Cô giật mình bật ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa. Là mẹ cô, đang nhìn cô quát.

"Không, không có gì, mẹ đi ngủ đi." Cô ôm mặt nói. Mẹ cô đi lên gác ngủ.

Ting...ting...

Tiếng thông báo của điện thoại chợt vang. Cô với tay lấy, mở ra xem. Một dòng tin nhắn làm cô sực tỉnh "Trả deadline em ơi."

Cô nằm phịch xuống, miệng lầm bầm: "Mẹ nó, deadline dí."

conyeubomenhieulam

* Tên tác phẩm được đặt bởi BTV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro