Tập 2: Nghĩa Trang Bên Sông Hồng Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiqudotts
Số chữ: 9643

Tiếng ve sầu kêu da diết trên thân cây trần trụi lá, khô quắt không sức sống. Màn đêm bao trọn lấy một không gian nhỏ của khung trời rộng lớn, có người đang nhai nhồm nhoàm thứ gì đó tạo nên thứ âm thanh nhớp nháp, khó chịu. Trăng bị đám mây nuốt chửng cuối cùng cũng ló dạng. Ánh trăng thanh thoát chiếu xuống. Một nghĩa trang dần dần hiện lên.

Bên cành cây xơ xác, người đàn ông ăn mặc rách rưới, mặt mày bẩn thỉu đang điên cuồng nhét mấy miếng thịt sống vào mồm. Liên tục ngặm, liên tục ăn như bị bỏ đói lâu lắm. Mà phía bên cạnh, một tấm bia mộ vẫn còn trát sơn mới đã bị xiêu vẹo, có lẽ vừa bị đào mất một góc. Phía dưới có một chiếc quan tài bị bật nắp, máu dính đỏ xung quanh trong khung cảnh giữa đêm thanh vắng, nó khiếp đảm làm sao!

Sáng, có một đám người inh ỏi ở khu nghĩa trang bên bờ sông Hồng Đăng. Cảnh sát địa phương bị gọi đến giải quyết vụ việc, Việt là một trong số đó. Anh vừa tốt nghiệp đại học, được điều về đây ngày hôm trước. Vừa về mà đã có việc xảy ra, bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi.

Việt vừa đến khu nghĩa trang này đã ngửi được mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Anh lấy tay che mũi lại. Đến gần, hiện trường trông vô cùng thảm thương đâu đâu cũng là ruột gan đứt đoạn, mỗi thứ một nơi. Anh ngó xuống dưới, một cái đầu của bé gái tầm chưa tới mười tuổi nằm lặng lẽ trơ trọi trong quan tài ở đó. 

Mẹ bé khụy xuống từ lúc nào, nước mắt không ngừng tuôn ra, còn mấy cô dì chú bác ở đó lại làm ầm mọi chuyện lên hết mức có thể. Người mẹ cho biết bé tên Hồng Nương, sáu tuổi, vừa qua đời vì bị thương ở phổi trái, được chôn cất vào chiều hôm qua. Vậy mà trong một đêm, mộ bị quật, thân thể bé không còn. Chỉ sót lại cái đầu vẫn nhắm mắt yên tĩnh trong quan tài gỗ này.

Mọi người xung quanh đều cảm thông, cũng chẳng biết làm gì hơn cả bèn quay sang thúc giục Việt phải điều tra cho rõ chân tướng vụ việc. Anh cũng bất lực, vốn dĩ đây cũng là việc anh phải làm, nhưng giờ biết phải bắt đầu từ đâu?

Khu nghĩa trang không có người bảo vệ, Việt bị đám người này ghì chặt nên anh quyết định trông coi buổi tối đêm nay. Dựng một cái lều đơn sơ, nghĩ tới cảnh trông coi đâu đâu cũng là mộ phần cũng đủ khiến anh ghê tởm. Khổ nỗi, phía đội cảnh sát đang theo một vụ án mạng liên hoàn, không để tâm đến chuyện này. Chết rồi thì đằng nào cũng thế! Với cái suy nghĩ của họ như vậy mà đùn đẩy cho người mới như anh, đó là lý do chính mà anh phải ở đây lúc này.

Việt chẹp miệng một cái, trách số phận hẩm hiu của mình. Anh chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho tối nay, sắm sửa để biến bản thân từ cảnh sát thành người coi mộ. 

Chiều tà, khoảng thời gian vẫn còn dư dả, anh ghé lại bên bờ sông Hồng Đăng chơi ném đá. Mặt nước trong xanh, tiếc là Việt vẫn không nhìn thấy đáy, chắc là sông rất sâu nhỉ?

Anh cũng chỉ đặt nghi vấn vậy rồi cho qua, ngồi trên một bãi cỏ mơn mởn ngắm nhìn hoàng hôn phía xa xa. Một cơn gió lạnh từ đâu bỗng thoảng qua, trời về tối rồi, nhiệt độ không khí cũng giảm dần. Anh nhẹ chân quay về hướng lều của mình mới dựng từ chiều.

Tõm…

Mặt sông yên tĩnh phía sau lưng anh vẫn bình lặng từ nãy giờ bỗng vang lên tiếng vật chạm nước. Chẳng lẽ trời lại mưa? Anh đưa tay ra trước mặt, hứng khoảng không, hứng trời. Không một giọt nước, tay anh vẫn khô, vậy tiếng nước vừa rồi từ đâu mà ra? Anh bất giác run rẩy, đôi vai khẽ động. Phía trước toàn bia với mộ, phía sau thì một tiếng động mạnh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Không khí lại se se làn gió. Chúng dường như hợp sức lại trêu đùa một mình anh vậy.

Việt vốn cũng không phải người tò mò, dù làm cảnh sát nhưng tâm linh vẫn chiếm một phần nào đó nhất định trong anh. Anh quyết không ngoảnh lại, một mạch chạy lên phía trước. Đến khi chạm được cái lều dựng hồi chiều anh mới thoáng nhìn lại phía con sông đằng xa kia. Một bóng đêm, một khoảng không mù mịt với hai ánh đèn hắt sáng. Không đúng! Hồi chiều anh nhớ khúc sông đó đâu có chiếc đèn nào bên đấy? Anh hốt hoảng tột độ nheo mắt lại lần nữa, vẫn hai đốm sáng phát ra, màu xanh như dạ quang.

Hai đốm sáng từ từ tiến lên rút ngắn cự ly của anh và nó. Cái thân ảnh đen sì lộ rõ hình dạng, dáng vẻ của con người đang tiến dần đến phía anh. Nó bay lơ lửng trong không trung, không có chân cũng không thấy tay. Chỉ có một thân mình và một cái đầu đen sì với hai con mắt sáng hoắc. Anh bị dọa đến nỗi nhịp tim như ngừng đập, loạng choạng kéo cái lều lên trong vội vã rồi nhanh chóng cầm súng. Anh chờ nó, nó đến, anh sẽ bắn.

Khoảng đồng hồ tích tắc trôi qua yên bình, không một âm thanh, không một tiếng động khiến người ta còn bất an hơn nữa. Anh chờ trong từng cơn hoảng sợ, không gian im lặng đến bất thường. Hơn mười năm phút trôi qua cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Anh nhẹ nhàng dịch chân đến chỗ khóa cửa lều, khẽ kéo xuống chậm chạp, khoảng không bên ngoài lộ ra dần dần. Chỉ là màn đêm như lẽ thường.

Việt bỏ súng xuống, cầm cái rìu rồi kéo một mạch xuống, hùng hồn xông ra. Anh ngoảnh lại phía sau túp lều, một người đàn ông ăn mặc quần áo rách tơi tả đang liên tục cầm xẻng đào rầm rầm xuống nền đất ngay bên cạnh một tấm bia mộ. Việt hét lớn lên: "Anh đang làm cái quái gì ở đây? Anh là ai?". Người đàn ông không để tâm đến Việt, một cái ngoảnh mặt cũng không. Việt cảnh giác nắm chặt cái rìu của mình lại, đi từng bước thận trọng tới chỗ hắn. Hắn vẫn đào, âm thanh kim loại va chạm đất vang lên ghê người.

Đột nhiên, hắn cầm chiếc xẻng bất động, lặng im đứng đó. Việt bất giác run run, đoán được điều chẳng lành anh trực tiếp rút khẩu súng giắt sau túi quần hướng về hắn. Chưa kịp làm, hắn đã ở đằng sau bóp chặt lấy tay anh từ khi nào. Bàn tay lạnh băng, gập mạnh hai cánh tay anh ra phía sau. Hắn thở dốc!

Việt dùng chân quặp chân trái của hắn nghĩ bụng sẽ khiến hắn ngã nhào ra đất, một cách phòng bị anh từng học, nhưng không được, chính xác hơn là anh không có lực. Bàn chân của hắn cứng như trụ cột chính của căn nhà, vững chãi khác thường.

Sau lưng anh bỗng truyền đến một sự đau nhói, hắn ta đang dùng dao rạch lên những đường lớn sau lưng anh như chuẩn bị vạch bung nó ra vậy. Việt đau đớn hét lên, hét lên thật lớn thật mạnh chỉ mong có ai đó giúp trong khoảnh khắc sinh tử này.

Trong cơn điên cuồng, Việt bỗng nhận thấy tay anh được thả lỏng, cảm giác lạnh lẽo đau đớn khi kim loại sắc bén chạm vào da sau lưng không còn nữa. Anh ngã nhào xuống phía trước khó nhọc đưa mắt lên nhìn. Người đàn ông phía trước chỉ có đúng một cái mồm bao trọn cả khuôn mặt, khà lớn lên khủng khiếp. Cánh tay của hắn bị một vật đen bao xung quanh bóp chặt lại như một cái dây rút, hắn cựa quậy trong đau đớn. Hai chân cũng tương tự, nhìn hắn chẳng khác gì một con sâu đang bò lổm ngổm khó nhọc.

Hắn ngã gục xuống để lộ sau lưng là cặp mắt xanh lá phát sáng chằm chằm nhìn hắn. Hai đồng tử rực rỡ như đôi mắt mèo lang thang trong đêm. Thân thể chỉ có một màu tối đen như mực, không thấy dáng vẻ nhất định. Cặp mắt này từng xuất hiện ở phía sông Hồng Đăng.

Một giọt mưa nặng trĩu trên trời đột nhiên rơi thẳng lên trán Việt. Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa ào ào, xối xả như muốn làm trôi đi thứ bẩn thỉu trên nền đất khu nghĩa trang này. Hắn nãy giờ nằm im đấy, cả người lạnh toát co rúm lại rồi hòa loãng cùng dòng nước mưa trôi về phía sông. Giữa đường liền hóa thành một con rắn nâu sẫm thè thè cái lưỡi bóng loáng như kim loại dạt theo dòng nước cuốn. Việt mệt nhừ, máu chảy từ lưng cũng bắt đầu rỉ ra, anh ngất trong sự đau đớn âm ỉ.

Mặt trời lên, những ánh sáng chiếu lên khuôn mặt rám nắng của Việt. Anh khẽ nhếch mắt, đưa tay che trước mặt. Bình minh vừa lên, mưa cũng tạnh từ bao giờ. Trông cái hình dạng lôi thôi nhếch nhác của anh đúng thật chẳng ra làm sao. Việt lập tức đứng thẳng dậy, nhớ lại chuyện tối qua, anh mò mẫm tấm lưng gầy. Có băng vải, toàn lưng anh đều đã băng bó. Anh giật mình, chuyện hôm qua là sự thật. Hơn nữa, còn có người giúp anh…

Phía ngoài cửa nghĩa trang vang lên tiếng mở kẽo kẹt, người đàn ông trung niên với thân hình to lớn tiến lại gần anh. Bác là bảo vệ mới của khu nghĩa trang quái dị này. Anh và bác cũng hỏi thăm đôi lời rồi nhanh chóng dọn dẹp cái túp lều đơn sơ kia. Nhìn lại dòng sông trước khi rời đi, anh cầm theo một hòn đá tới.

Kì lạ, dòng sông hiện giờ chẳng còn vẻ trong suốt như tối qua nữa mà hiện giờ nó vừa nông vừa bẩn vừa đục trông tồi tệ làm sao! Phía bên rừng cây, vẫn là đôi mắt phát ra ánh sáng xanh, chính "người" đó đã giúp anh hôm qua, hãy còn in sâu trong tiềm thức của Việt. Con rắn đen, lưỡi thè ra ánh bóng kim loại, vật lạnh rạch lưng anh, anh bất giác rùng mình ném nhẹ viên sỏi được ba nấc rồi chìm nghỉm xuống dòng nước.

Việt quay lưng đi trong lặng im cùng bao nghi vấn bủa vây. Đằng xa xa phía rừng cây, có một con mèo đen lấp ló đứng đấy, cặp mắt xanh lá mạ chăm chú nhìn bóng lưng Việt rồi nó lại lẩn vào trong bụi cây phía dưới chạy đi mất.

Nửa tháng sau, vì khu nghĩa trang này cách khu rừng phía bên kia một con sông nhỏ tên Hồng Đăng nên xác của Hồng Nương được phỏng đoán là bị thú dữ quật mộ ăn mất xác, đại khái là vậy mặc dù còn rất nhiều điểm vô lý. Việt cũng được cấp phép chuẩn bị lên thành phố thực tập trong tổ hình sự, tuần sau anh sẽ lên đường.

Hơn mười năm ngày trôi qua, vết thương trên lưng của Việt cũng dần hồi phục. Vụ của Hồng Nương tưởng chừng đã kết thúc, ai ngờ vẫn còn nhiều tin liên quan tới bé.

Chuyện là sáng sớm hôm qua, bên một quán nước nhỏ ở ven đường tụ tập ba bốn người ngồi xơi chè tám chuyện với nhau. Trong đấy, dường như chủ trì là một người phụ nữ với thanh âm hùng hồn dữ tợn.

"Mấy ông biết chưa, nhà con bé Hồng Nương tội nghiệp vừa rồi á. Mẹ nó có đêm gặp được một con bé dáng người y chang nó, giọng thều thào i ẩm kêu bà ta cùng đi, cùng đi với nó đấy!"

Người đàn ông vắt chéo chân, thanh giọng có chút trầm: "Hồn nó quay trở về à, thế chẳng phải bà ta cũng sắp chết rồi ư?"

Giọng hùng hồn của người phụ nữ này lại bật thốt lên, nét mặt có phần hoảng sợ: "Không phải đâu, con bé Hồng Nương đó giờ thành quỷ rồi. Mặt nó xuất hiện trong mộng còn bê bết máu khủng khiếp lắm, hơn nữa cái thân của nó là thân rắn cơ. Có em gái dưới ngõ gặp mộng nó kìa"

Người phụ nữ này nhẹ giọng hơn hẳn: "Bà đây còn nghe nói, nó lên mộng lừa người thế thân cho nó đấy. Em gái dưới ngõ kia có lần kể nó vừa xuất hiện hai tay đã ngang vai chỉ vào mặt em gái mà rặn ra từng chữ âm u: đi, đi với tao đi, đi với tao đi. Em gái đó hoảng sợ lắm may mà có một ông lão tóc bạc chống cây gậy đứng ở đầu giường liên tục nhìn vào mắt em nó mà thét lớn: mày cấm được đi, mày mà đi theo nó mày sủi bọt chết tươi ngay tại chỗ, nó quật cho mày không còn hồn phách mà đầu thai, nằm yên đấy... Chuyện là thế, từ khi xảy ra vụ mất xác, quật mộ con bé Hồng Nương kia thì cái ngõ dạo này ghê lắm rồi…"

Đám người bàn tán xôn xao, Việt lúc đó vừa đến trước khi mấy người này nói chuyện về Hồng Nương nên cũng đủ để nghe trọn cả cuộc nói chuyện đó. Mà hôm nay cách ngày anh lên thành phố chỉ còn ba ngày, anh muốn làm gì đó nhưng có vẻ cũng chẳng kịp.

Ngắm nhìn sân cỏ đối diện, tâm trạng Việt nặng trĩu. Mới về đây được một tháng, đêm đêm anh toàn ngủ ở đồn cảnh sát. Gần đây thuê được căn trọ ở trong dân nên cũng phần nào riêng tư hơn nhiều. Cánh cửa sổ đóng kính mờ mờ chiếu khung cảnh phía sân cỏ bất thình lình có một con mèo đen từ đâu xuất hiện. Người nó bê bết máu, lông bị thấm nước tàn tạ vô cùng. Việt có chút giật mình, nhìn nó đứng im ở khung cửa nhìn vào căn nhà. Anh đi chầm chậm đến không muốn kinh động đến nó, nhẹ nhàng kéo tấm kính ra bế nó vào trong nhà. Nó không phản kháng.

Là một con mèo đực, lông nó mặc dù thấm đẫm nước nhưng vẫn vô cùng mượt. Anh chậm rãi bế nó vào phòng tắm, tắm trong chậu nước ấm nóng, bọc chăn rồi bế nó về lại giường. Anh vừa lau vừa đùa cợt với con mèo nhợt nhạt này: "Mày tranh giành bạn gái với con mèo lão đại nào à? Để nó đánh cho thế này thì con gì là mèo nữa. Lần sau muốn giành giật thì nhớ kêu gọi hội đồng nhá. Hiệu quả lắm!". Việt như nói chính bản thân mình, lặng lẽ cười. Còn nó cứ mãi nhìn anh, không chớp mắt. 

Tối đến, nó không chịu đi. Dù sao cho nó tá túc ở đây một đêm cũng không phiền hà gì, anh lấy một cái hộp carton cẩn thận lót bông êm ái cho nó vào nằm ngủ. Thấy nó trên giường nằm im lìm, anh đập đập vào chiếc hộp, chỉ điểm cho nó nhảy vào đây mà đánh chén một đêm. Nó vẫn nằm trên giường anh, nhìn anh không phản ứng rồi nhắm mắt, ngủ…

Đêm đấy nó chờ Việt ngủ say, rồi thoăn thoắt cái chân nhảy vào trong vòng tay Việt, cuộn tròn lại nhắm mắt mà lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng thức dậy, con mèo đen hôm qua đã chạy đâu mất. Nhìn chiếc hộp trống rỗng trong  góc phòng, anh bỗng dưng thấy lòng mình nhức nhối. Nghĩ lại chuyện của Hồng Nương, còn hai ngày nữa là anh phải lên thành phố nên thời gian chỉ còn rất ngắn để làm cho ra lẽ  chuyện này trước khi rời khỏi đây, phải tranh thủ đi tìm manh mối chứ hơn tháng qua lưng anh đau nhức không sao xuống nổi giường. 

Vươn vai một cái, anh mặc chiếc áo phông trắng vội vã đi ra ngoài.

Đầu tiên anh điều tra về vụ hồn Hồng Nương báo mộng xôn xao cái ngõ nhà bé suốt mấy ngày qua. Anh nghe ngóng được sơ sơ chuyện này bắt đầu khoảng một tuần trước, không quá muộn cũng chẳng sớm. Điểm chung là chuyện này đều nhắc tới một ông già râu tóc bạc phơ đứng ở đầu giường ngăn không cho nạn nhân bị "Hồng Nương" bắt đi. Thêm cái chuyện lần trước người đàn ông ở khu nghĩa trang đó lại biến thành một con rắn trôi theo dòng nước xuống sông Hồng Đăng. Cùng với chuyện cặp mắt sáng hoắc kì lạ phía bên khu rừng đó nữa. Thật sự trong đầu anh bủa vây bao nhiêu là nghi vấn không lời hồi đáp, tâm trí cực kỳ rối bời!

Vừa đi vừa suy nghĩ, vô tình anh đã đi đến nghĩa trang từ bao giờ. Bên trong vọng ra tiếng hét lớn của một người phụ nữ trung niên: "Hồng Nương ơi Hồng Nương, cháu chết rồi thì làm ơn xuống địa ngục đi, đừng ở đây vấn vương cô nữa, cô thật sự mệt mỏi rồi. Tất cả đều vì cháu, con bé nghịch ngợm chết tiệt này! Cháu làm cô khổ sở suốt mấy ngày qua, cháu biết không, có thể tha cho cô hay không?"

Chất giọng đanh đá pha lẫn những lời van nài, thanh âm nghe cực kỳ đáng thương. Có vẻ người phụ nữ ấy đã bị dày vò không ít. Việt đẩy cánh cổng nghĩa trang ra, tiếng kẽo kẹt lại vang lên quen thuộc. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ này nhanh chóng gạt đi những dòng nước mắt tiều tụy, quay hướng sang chỗ Việt. Anh cầm theo một tờ giấy mềm đi đến chỗ cô. Cô nhận lấy, thấm lên khóe mắt rồi nở nụ cười nhìn anh.

Hai người đến chiếc ghế đá kề phòng bảo vệ bên ngoài nghĩa trang. Bác bảo vệ bận gì đó đi đâu rồi nên bên trong cũng im lìm. Anh bắt chuyện trước, đại khái đều là những lời thăm hỏi quen thuộc:

"Cô là người dưới ngõ đúng không? Trông cô có vẻ quen quen."

Cô khẽ gật đầu: "Tôi là Phương Thục, nhà ở cuối ngõ đấy ạ. Còn anh?"

"Gọi tôi là Việt được rồi! Tôi mới chuyển tới từ tháng trước, mặc dù làm cảnh sát nhưng cũng không có gì vất vả" Việt cười mỉm, xua tan đi phần nào khoảng cách giữa hai người xa lạ.

Thục cũng có vẻ thân thiện hơn hẳn, đáp trả anh bằng một sự ngạc nhiên: "Ồ, anh là cảnh sát à, tôi hâm mộ người làm nghề này lắm à nghen!"

"Ôi dào, như tôi thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. À! Tôi mới về đây thôi mà tôi có nghe nói nhiều chuyện ầm ĩ ở dưới ngõ đấy lắm!"

Thục trầm tư xuống: "Ừm, dưới ngõ dạo này có nhiều chuyện ly kỳ lắm, tôi mấy lần tận tâm chứng kiến cả rồi."

Việt được nước hỏi tới: "Tôi có hiểu ít nhiều về chuyện bé gái ấy, nhưng cô tận tâm chứng kiến là sao nhỉ?"

Thục ậm ừ như không muốn nói, Việt lấy cớ thêm: "Chả là tôi làm nghề cảnh sát nhưng cũng có mấy nghề phụ, gần đây tôi đang viết một bộ truyện tâm linh mà bí quá!"

Thục ngại ngần, hồi sau mới lên tiếng: "Tôi có thể giúp anh, nhưng câu chuyện này anh đừng làm rộn nó lên nhé, anh hứa đi!"

Việt không đợi thêm mà ngay lập tức chững chạc nói: "Tôi hứa!"

Cô bắt đầu kể, anh lặng im lắng nghe:

"Chuyện kể trong một trường cấp ba, có một cô gái mười bảy mười tám tuổi từng quan hệ với một chàng trai cùng lớp. Hai người họ sơ suất mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người con trai thì muốn phá bỏ đứa trẻ đi, còn cô gái thì không muốn như vậy. Cô kiên quyết đòi sinh đứa trẻ ra, nó dù sao cũng là con của cô, chính cô mang thai nó, đưa nó đến thế giới này rồi chẳng lẽ lại nhẫn tâm tước đoạt sinh mạng nó khi mà nó còn chưa chào đời?"

Đôi vai thanh mảnh của Hoàng Thục khẽ run lên, nước mắt cô chợt ngấn lệ: 

"Thế rồi cô gái nọ tự mình sinh đứa con ra trong buồng tắm ở nhà. Tiếng khóc đầu đời vang lên đón chào một sinh linh mới, cô gái giờ đã trở thành một người mẹ thì hạnh phúc biết bao. 

Nhưng rồi khi mọi chuyện bị vỡ lỡ, chàng trai đó nhất quyết không muốn đứa bé tồn tại. Hai người cãi nhau, anh ta đã dùng dao gọt trái cây đâm vào phổi của đứa trẻ. Đứa trẻ bị tổn thương mặc dù được cứu sống kịp thời nhưng vẫn có vấn đề nghiêm trọng về phổi, sống chẳng còn lâu nữa!"

Tâm trạng Thục lại trùng xuống hơn, Việt vẫn lặng im ngồi đó nghe như hòa bản thân vào trong khung cảnh khốc liệt đó, đau thương đó. Còn Thục dường như đã đắm chìm vào câu chuyện bi đát này:

"Sau đó cảnh sát có đến, người đàn ông đó cũng mất tích, chẳng thể tìm được người, nếu có chết cũng chưa tìm được xác. Mọi chuyện dần trở về quỹ đạo vốn có, gia đình cô gái ấy luôn ủng hộ cô từ suốt thời gian xảy ra chuyện. Gia đình của chàng trai đó sau khi đứa con trai bỏ đi thì cũng không ở lại trong nước nữa, ra nước ngoài sinh sống cả."

Thục nói tiếp trong đau buồn: "Đến khi bé lên được sáu thì chết, vậy mà vẫn không ngủ yên bị thú vật quật mộ ăn hết chỉ chừa lại đầu. Chắc vì mất thân dưới nên cháu nó đau lắm, hằng đêm cháu về với một cái thân dài loằng ngoằng đen sì, mong cô chú cùng cháu, giúp cháu…"

Đến đây bỗng Hoàng Thục bật lên khóc nức nở, trong tình huống khó xử này Việt cũng luống cuống không biết nên làm gì cho phải. Bỗng nhiên chuông điện thoại của Thục vang lên, cô vội gạt nước mắt, ổn định cảm xúc trước khi nghe điện thoại.

"Dạ"

"…"

"Vâng, con sẽ về ngay."

Ngay sau đó, Thục đứng dậy thu dọn túi xách, trước khi đi còn không quên nói lời tạm biệt anh.

Việt ngẩn ngơ một lúc trên chiếc ghế đá, ngẫm lại câu chuyện vừa nghe. Hóa ra vết thương của Hồng Nương lại chính là do bố ruột gây ra. Bố của Hồng Nương năm đó lại biến mất một cách bí ẩn, không đầu mối, nếu có gặp bất trắc cũng chưa tìm được xác. 

Bí ẩn dường như đều tập trung nhiều nhất ở người đàn ông đêm hôm đó. 

Anh mường tượng lại đêm nửa tháng trước, người đàn ông đã biến thành một con rắn trôi dạt về phía sông Hồng Đăng. Còn đôi mắt sáng bí ẩn kia dường như vẫn biệt tăm. 

Khởi nguồn từ đâu kết thúc từ đó, anh quyết định trở lại khu nghĩa trang vào đêm một lần nữa. Hơn thế, cũng phải đưa được những mảnh xác còn sót lại của Hồng Nương lên chùa. Mẹ con bé đã không chịu nổi điên điên khùng khùng từ khi nào…

Anh về nhà lấy tấm thẻ cảnh sát, chuẩn bị đồ nghề gắn thêm khẩu súng vào đai lưng. Để cẩn thận hơn anh lái xe đến một ngôi chùa trong làng, xin được một số tấm bùa, coi như là một đồ dùng phòng thân thiết yếu.

Về trưa, anh lấy thân phận làm cảnh sát đổi ca cho bác bảo vệ để bác nghỉ ngơi. Sau đó liền lái xe xuống đồn, lục lọi hết tư liệu của sáu năm về trước. Tìm mãi trong cả nhà kho rách nát cuối cùng cũng tìm được một tập hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Mở thắt dây cuốn tập hồ sơ ra, bên trong là một tấm ảnh của Hồng Nương vào sáu năm trước khi bé mới là trẻ sơ sinh, tiền sử bệnh án được ghi lại rất rõ ràng. Trang kế là của mẹ Hồng Nương, Nguyễn Thị Giang, mười bảy tuổi, nghề nghiệp chủ trang trại rắn. Dòng chữ này đập vào mắt anh một cú mạnh.

Lại liên quan đến rắn…

Trang kế tiếp là hình ảnh của bố Hồng Nương, khuôn mặt trông rất điển trai, chẳng giống gì một kẻ bỏ vợ hại con cả. Thông tin không có nhiều, tốt nghiệp cấp ba, năm sau làm phụ hồ. Phải gọi là quá đỗi bình thường. 

Chiếc đồng hồ trên tay Việt bỗng nhiên kêu một tiếng "Tít!" Sáu giờ tối rồi, anh cũng sắp sửa đối mặt với khu nghĩa trang quái đản đó!

Mặt Trời khuất sau lưng đồi. Bầu trời vẫn còn vương vấn màu xanh nhạt thấp thoáng mặt trăng nho nhỏ, chiếc xe mui trần của Việt lao ào ào như sắp trễ giờ hẹn vậy. Chẳng mấy chốc, Việt đã dừng lại con đường hai hàng cây bàng phủ kín, hướng phía trước, mấy ngôi mộ lổm nhổm hiện lên.

Anh bình thản đi đến căn nhà nhỏ bằng xi măng được dựng ngoài nghĩa trang. Lấy hết đồ đựng trong balo của mình, anh tiến đến gần cánh cổng, dứt khoát mở ra. Trên tay Việt cầm theo một cây xẻng. Trong đầu anh hình thành lên thứ hình ảnh đào mộ. Đúng vậy, anh sẽ đào ngôi mộ của Hồng Nương lên, đem những gì sót lại lên chùa làm lễ. Chuyện này vốn dĩ là anh sai, nhưng nếu là vụ án của anh mà anh lại bỏ mặc, thản nhiên đi lên thành phố thì chắc chắn là không thể!

Từng phát xẻng xúc rịt trên nền đất. Người thanh niên đôi vai rộng, tấm lưng vững chắc, cơ tay nổi gân guốc từng nhịp lặp lại từng động tác trong khu nghĩa địa. Khung cảnh miệt thị làm sao! Một cảnh sát, không hư ảo, một cảnh sát, cần logic, một cảnh sát, không mê muội, một cảnh sát, cần khoa học! Và điều nên làm, một cảnh sát đáng lẽ nên coi pháp luật làm điều đứng nhất trong mọi hành động.

Nhưng anh thì sao, một thanh niên tốt ngiệp trường đại học Khoa Luật quốc tế. Một trong những thủ khoa nhất nhì lại bị bố mẹ bắt chuyển hướng sang cảnh sát? Anh bất lực, thậm chí không thốt lên nổi câu nào. Cuộc sống trớ trêu là vậy, đâu ai hiểu nổi!

Chiếc quan tài của Hồng Nương dần lộ ra, anh cố đào thêm nữa. Đột nhiên biên dưới phát lên tiếng khóc của trẻ con. Nó sắc lạnh, âm ỉ vô cùng khiến Việt không tự chủ mà buông vụt chiếc xẻng xuống.

"Anh ơi, đừng… đừng đập em nữa, đừng đào gốc gác em nữa. Anh ơi, em đau lắm, em đau lắm! Anh ơi, giúp em… cứu em…"

Theo tiếng khóc từ đâu xuất hiện những dòng máu nóng rỉ ra từ trong quan tài. Mấy con rắn nho nhỏ như vừa được sinh ra không biết đến từ đâu theo bốn góc quan tài bị hở mà trườn ra từ bên trong. Chúng bò ào ạt lên phía trên.

Việt nhanh chóng lấy lại thần trí, anh thừa nhận sẽ có điều kỳ lạ xảy ra ngày buổi tối hôm nay. Anh biết, nhưng khi nghe tiếng khóc đó, anh lại không kìm nổi cảm xúc của mình.

Bởi thế tiếng xẻng rơi vang lên.

Mà giờ này mấy con rắn đã bò lên chân anh. Máu từ quan tài rỉ ra đã lấp đầy cái hố mà tuôn trào vô vạ. Chúng theo đó trườn lên cùng dòng máu đỏ đặc sệt ngắm thẳng mà phi về phía anh. Việt nhanh tay rút ra từ sau lưng một tấm vải vàng, bên trên chằng chịt thứ ngôn ngữ Việt không dịch nổi. Đem nó trực tiếp úp xuống nền đất, úp lên cả dòng máu và những con rắn. Tất cả bốc cháy thành sương bay lên khung trời thoáng đãng. Máu ngừng chảy. Rắn ngừng trườn. 

Việt nhảy phóc lên tấm vải - vải thánh tránh tà mà Việt mới xin được lúc sáng trên chùa. Cảnh tượng một hạt sương li ti nhẹ nhàng bay lơ lửng từ từ lên đầu trời, có gió thì gió mang đi, khiến Việt không tin nổi chứng chỉ cảnh sát của mình thêm nữa. Phản khoa học, nó thực sự phản khoa học hết sức rồi.

Mấy con rắn loi nhoi như những con sâu bọ lúc nhúc trong chất lỏng nhầy nhụa ngẩng đầu lên nhìn Việt một cách đáng sợ. Phía bên hố Việt vừa đào, nắp quan tài rục rịch rồi bật nắp tuôn trào lên một thác máu. Việt run như cầy sấy, không hiểu từ nãy tới giờ máu ở đâu lại nhiều như thế này, cảm giác tuôn trào lên như là hồ, là sông, là bể, là biển cả vậy. Não bộ Việt bỗng vạch lên một tia sáng. Đúng rồi, là nước sông Hồng Đăng. Việt lập tức quay đầu lại. Không ngờ trên bờ đất cao khuất con sông ấy là những con rắn hổ mang phình ra hai cái mang trườn ào ào lên hướng về phía Việt.

Việt lần này hốt hoảng cực độ, xung quanh khu nghĩa trang không hiểu bắt nguồn từ đâu lại có nhiều rắn bò trườn đến vậy. Khổ nỗi chúng cứ dí đến Việt mà nhắm vào, mang theo là đống nhầy nhụa tanh tưởi ào ạt đến. Vải bùa cũng không chịu được, dần bị ngấm mà ngấm tới đâu rắn bò được tới đây.

Việt lần nữa đem hết tất cả những gì có được trong chiếc túi nhỏ ở hông: bốn lá bùa vàng, một con dao nhỏ, một chiếc roi và một cây gậy. Chúng làm được gì đây? Giúp anh trong tình thế này như thế nào?

Chất lỏng đã dính phân nửa, khoảng cách của anh và đám rắn khè khè đầu lưỡi đã tiến lại gần hơn. Anh cầm chiếc roi quất vô tội vạ vào chúng. Nó linh nghiệm, quật tới đâu đám rắn lăn đùng ra đấy chết biến thành máu. Như vậy, càng không ăn thua. Việt luống cuống thêm nữa, cầm con dao tới gần đâm từng nhát. Chúng chết, biến thành vũng máu. Cầm gậy đập chúng cũng chết và biến thành vũng máu lớn hòa cùng dòng máu đặc sệt này.

Việt dừng lại hẳn động tác, càng làm vậy máu thấm vào vải, sinh mệnh anh cũng theo đó càng bị lụi tàn nhanh hơn. Anh vơ cuội lấy lá bùa ném đại vào đống hỗn độn kia. Một ánh lửa vàng bỗng bừng lên, chói lóa, rực rỡ,, để lại sau đó là những giọt nước li ti không trọng lực bay lơ lửng trong không gian. Bên dưới chừa lại một khoảng trống, mấy con rắn e ngại không dám bén mảng chạm vào. Khoảng trống là một hình tròn bán kính khoảng bốn mươi centimet. Coi như anh có cơ hội sống lần hai rồi.

Nhìn lại trên tay vừa vặn còn hai tấm bùa, với nó sự tuyệt vọng mất đi trong một khoảnh khắc quay lại trong ngang tấc. Làm sao có thể thoát khỏi khu nghĩa trang này chỉ với một đường thẳng khoảng một mét sáu chứ?

Tấm vải bên dưới giờ này đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Máu đã ngấm vào hơn hai phần ba. Coi như anh làm liều, ném đại xuống khoảng cách giữa vải và khoảng trống lần bùa một, rồi lại ném thêm cái nữa xuống. Liên tiếp vậy cũng chừa lại khoảng hai mét. Xung quanh không thiếu gì, rắn vẫn bao vây lúc nhúc đến ghê hồn. Từ cả phía quan tài, từ cả phía bờ sông không ngừng trườn lên. Không thể tin nổi hiện giờ đã có bao nhiêu con rắn chung quanh đây nữa.

Tiếng òng ọc bổng phát ra từ phía dưới sông Hồng Đăng. âm thanh rì rì như thể radio bị nhiễu sóng vô cùng nhức óc. Việt đứng giữa khoảng trống cố gắng bịt tai lại. Mãi một lúc sau nó mới dừng lại. Việt thoáng nhìn qua phía dưới bờ sông dần nhô lên một cái đầu, nó cứ nhấp nhô nhấp nhô lên xuống một cách ảm đạm. 

Cái đầu cứ nhấp nhô bay đi chạy lại theo bờ sông, chẳng gọi là chạy nổi vì thực sự là tốc độ cực kỳ nhanh. Việt lao mắt theo cái đầu bản thân đột nhiên lâng lâng một cách khó hiểu. Chết tiệt! Đó là thôi miên, không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn đó đã khiến anh bị định thân. Kịp suy nghĩ thì thật sự đã quá muộn. Mà lúc này điều nguy hiểm hơn nữa là thân anh bắt đầu tiến đến gần lũ rắn khiếp đảm kia. Đôi chân lê từng bước nặng nhọc không theo chủ đích mà tiến ra khỏi vòng tròn. 

Việt cố gắng động toàn bộ thân thể, cố điều khiển nó cho nó ngừng lại, đừng bước tiếp nữa. Nhưng có vẻ thân thể không còn là của anh nữa, nó không hề nghe theo ý anh, vẫn cứ tiến từng bước từng bước. Mười centimet nữa thôi là anh bước ra khỏi vòng tròn đó, đúng thêm một bước nữa!

Làm ơn, làm ơn đừng nhúc nhích nữa!

Việt banh não thôi thúc trong đầu, nhưng nó không hề có tác dụng. Bàn chân chuẩn bị bước. Việt nhắm mắt chuẩn bị gánh lấy hậu quả sắp tới. Đúng trong khoảnh khắc sinh tử đó, một tiếng xòe xoạt bỗng vang lên phía đối diện Việt. Anh lập tức mở mắt lên nhìn ngày vật đang hướng tới anh.

Là con mèo đực hoang đêm qua!

Nó chạy trên đám rắn như không hề có chuyện gì xảy ra. Lấy đầu nho nhỏ của chúng làm điểm mượn lực cứ thế thoăn thoắt tiến về phía anh. Mấy con rắn nhận thức được liên tục thè lưỡi nhảy vồ lấy nó. Nhưng không ăn thua, nó phải gọi là quá nhanh!

Chộp!

Nó bắt lấy người anh mà nhảy vào khiến bản thân Việt ngã nhào về phía sau. Bản thân cũng thoát khỏi thôi miên, cảm nhận cơ thể có sự phản hồi lại. Anh nhanh chóng đứng dậy ôm chầm lấy con mèo đó. Nó đã cứu anh một mạng. 

Chưa để Việt hoàn hồn, định thần lại. Một tiếng sấm xẹt ngang bầu trời đánh rạp xuống một cây cổ thụ rừng bên kia khiến cả cây bật gốc rơi xuống đổ rào chắn ngang giữa dòng sông Hồng Đăng. Chiếc đầu nhấp nhô vừa nãy thoắt ẩn thoắt hiện. Thấp thoáng đằng xa, Việt thấy nó đang đi trên cây gỗ vừa bị sét đánh sang bờ bên kia bắt thành cầu nối hai bờ. Cái tướng đàn ông khá quen mắt. Mái tóc dài thuồng thuồng tới tận mắt cá chân. Bóng đen trai tráng di chuyển chầm chậm trên chiếc cầu vừa hình thành khiến Việt bất giác rùng mình.

Hắn dừng lại tại đầu bên kia, vẫn bóng lưng đen sì vạm vỡ đô con đó. Hắn không ngoảnh lại. Việt bế con mèo trên tay, lông nó bắt đầu dựng đứng, chẳng hiểu vì sao lòng Vệt cảm nhận được sự bất an còn lớn hơn khi gặp mấy con rắn lúc nhúc ban nãy. Ngay lúc Việt không để ý. Từ phía dưới quan tài của Hồng Nương đột nhiên bật nghiêng sang một bên. Cái đầu của Hồng Nương chưa bị phân hủy lăn lông lốc ra. Đôi môi nhợt nhạt ảm đạm bỗng dưng nở nụ cười ma quái.

Phía bên này dường như con mèo đen cảm nhận được mối nguy hiểm liền nhảy thốc lên vai của Việt dáo dác nhìn xung quanh. Bóng lưng của hắn phía đối diện Việt còn phía sau Việt lại là hướng mắt con mèo hung tợn xù thẳng đứng lông lên. Từ khi nào đã có một chiếc đầu bay lơ lửng. Tóc tai bù xù lất phất theo làn gió. Không mắt, không tai, ấy vậy mà miệng vẫn nham nhở cười. 

Cái đầu không để cho hai người trước mặt một thời cơ nào trực tiếp bay đến chỗ của Việt. Con mèo kêu rú lên từng tiếng sắc lạnh. Nó nhảy ào lên không trung. Đá văng cái đầu đó lăn xuống đám rắn cùng chất lỏng nhớp nháp ấy. Việt theo bản năng mà quay phắt người lại, đã thấy cái đầu của Hồng Nương lăn lông lốc quay về phía quan tài.

Chết rồi! Điệu hổ ly sơn.

Đến khi cả Việt và con mèo quay đầu lại đã không kịp nữa rồi. Cái khuôn mặt một miệng to khủng khiếp đã sát kề cạnh họ. Cổ của cả hai bị hắn bóp đến nhức nhối. Tiếng mèo rú và tiếng âm ỉ phát ra từ quãng giọng con người hòa cùng thanh âm gió rú quẩn quanh.

Miệng hắn nhớp nháp mở ra định hướng sang Việt. Đây chẳng lẽ là ăn tươi nuốt sống đúng theo nghĩa đen hay sao? Mùi hôi xộc từ miệng của hắn vào trong khoang mũi, Việt đã thở không nổi nữa. Đúng là, trước không chết thì sau cũng chết!

Từ đâu một tiếng vụt xẹt vang lên qua ngang trên đỉnh đầu anh. Một mũi tên quấn vải vàng vẫn còn mấy cái tua bay lơ phơ theo chiều gió cắm phập vào đỉnh đầu gã đàn ông. Hắn như bị một đám lửa cháy mạnh bao vây, tay giật bắn bỏ rơi Việt và cả con mèo kia xuống. Chân không vững loạng choạng về phía sau. Hắn gầm lên một tiếng kêu khủng khiếp. Đám tóc dài thòng lòng cháy bùng hơn nửa. 

Hắn nhìn trực diện về phía sau Việt.

Đằng sau, trên đỉnh khu nhà ngoài nghĩa trang có một người phụ nữ thanh mảnh cầm cung giương lên nhắm trúng vào hắn. Nàng ta kéo căng dây cung bắn thêm một phát tên hướng về phía hắn. Hắn cũng không phải dạng vừa, nhảy vút đi giữa đám rắn khiến chúng bị bay tứ tung. Cái bóng phụ nữ nhanh nhẹn trèo xuống phía trong nhà bảo vệ, đập thứ gì đó lên trên cánh cửa, tay kết thêm lằng nhằng kí hiệu gì đó.

Hắn chạy vụt tới nhảy ào lên mái nhà liền bị một lực bật hất tung ra xa. Hắn gầm gừ không chịu bỏ cuộc. Đột nhiên con mèo đen nhảy khỏi vòng tay Việt, lần nữa thoăn thoắt đạp lên đầu lũ rắn hổ mang chạy về phía sông Hồng Đăng. Nó vù vù hướng sang khu rừng bên kia nhờ thân gỗ lớn chắn ngang lòng sông. Rồi nhảy vút vào lùm cây biến mất không dấu vết. Chưa đầy mấy giây sau, một cặp mắt dạ quang từ từ hiện lên trong vùng tối đen kịt. 

Là cặp mắt đêm hôm đó!

Trong trong như cả ngân hà bao trùm, xanh xanh chiếm lấy biển cả mênh mông, mạ mạ chiếm lĩnh khu rừng thần bí. Tất cả dường như tập trung hết ngay tại trong chính đôi mắt đó. Nó dừng lại tại ranh giới dòng sông hướng cặp mắt uy nghiêm của bản thân vào đám hỗn độn bên khu nghĩa trang. Đồng loạt tiếng rít vang lên đến chói tai.

Máu lấp lửng bay lên tạo thành những quả cầu nhỏ bé như chất lỏng tròn tròn trong bình thí nghiệm hóa học. Bên trong là những con rắn lớn, nhỏ ắp đầy, nhiều đến nỗi chúng kêu lên vì không nhúc nhích nổi. Hắn ở ngoài nghĩa trang bị cảnh sắc trong đấy làm phát điên, trực tiếp chạy vào điên cuồng đập tan những bong bóng đang bay trên đó. Nhưng hắn không chạm vào được, như thể có đó chỉ là khoảng khí trong không trung vô tri.

Tiếng sấm gầm vang trời, liền theo tiếng lộp độp nổ tung từ những quả cầu máu nhỏ nhỏ đó. Nó nổ giữa không trung biến thành những giọt sương thuần khiết bay lên bầu trời đêm khuya. Mưa rơi xuống, âm thanh xối xả. Nước mưa ùn ùn kéo đến, nước mưa rơi chạm lên nền đất. Nước mưa thi nhau kéo xuống dòng sông Hồng Đăng.

Phập…

Tiếng thanh kim loại cắm trực tiếp vào da thịt đột ngột vang lên trong màn mưa xám xịt. Hình ảnh thân mình không ra người không ra quỷ ngã rạp xuống. Mũi tên bắn trực diện vào lồng ngực bên trái, đâm xuyên qua. Nước mưa đập vào mũi tên kéo theo dòng máu te tua rơi rớt từng giọt xuống, cuốn trôi theo dòng nước. Khuôn mặt tròn miệng của hắn ngơ ngác. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu căm hờn cùng phẫn nộ bay về chốn hư vô. Hắn chết lần thứ hai, cái chết của một kẻ khốn nạn không cam tâm. Âm thanh tí tách rơi, hắn ngã khụy xuống. Trước khi biến thành làn khói đen bay về chốn nào, hắn đưa tay lên nhìn ngắm khung cảnh của màn đêm. Khung cảnh tối tăm mà hắn chưa nhìn thấy ánh sáng lần nào.

Hồn hắn bay rồi, phách cũng tiêu tan hết! Chẳng còn lại gì nữa! Hắn tuyệt vọng…

Meo… meo… Con mèo đực lông đen mắt sáng hoắc trong đêm mà vừa nãy rời khỏi tay Việt đã đứng trên cành cây phía bên sông kia kêu lên từng tiếng ảm đạm từ khi nào. Bóng dáng người con gái đứng đó thẫn thờ đến vô hồn, cô ta từng bước tiến đến lại gần Việt. 

Linh cảm mách bảo với anh, cô ấy là người còn sống!

Việt lập tức rút chiếc súng còn giắt sau lưng ra chĩa thẳng về phía cô ta. Anh hét lên thật lớn, đủ để vang vọng cả khu vực nghĩa trang vừa tầm này: "Cô là ai?"

Không ngờ người phụ nữ bí ẩn đó ngay khắc sau đã trả lời anh: "Phương Thục". Bước đến tầm mắt anh, dáng vẻ Phương Thục lộ rõ trong đêm mưa khiến con người ta cảm thấy rùng mình. Một vệt máu kéo dài từ trên trán xuống cổ, vẫn đang bị rửa trôi theo làn mưa. Việt ngỡ ngàng trong phút chốc, quyết không buông khẩu súng xuống!

Cô ta là ai, rốt cuộc là có quan hệ gì trong chuyện này?

Cô ta đã làm gì khiến con quỷ đó phải chết, vấn vương là từ cô ta, câu chuyện cũng là từ cô ta. Cha mẹ Hồng Nương cùng cô ta có liên quan gì với nhau?

Việt dường như áp đặt hết nghi vấn của bản thân từ con quỷ đã chết lên người Phương Thục. Anh chắc chắn một điều cô ta không biết mười thì cũng phải biết sáu tới bảy phần. Anh dõng dạc cất tiếng lên hỏi:

"Người 'đàn ông' đó là cha của Hồng Nương đúng không?"

Cô ta đứng chừng chững ở đó, trả lời anh bằng cái giọng bất cần đời:

"Đúng"

Anh vẫn giữ nguyên tư thế chĩa súng vào Hoàng Thục, hỏi tiếp:

"Là hắn đã ăn mất thân xác của Hồng Nương?"

"Đúng!"

Không ngờ cái suy nghĩ ghê tởm của anh lại trở thành hiện thực, anh không hiểu vì sao hắn ta lại làm như thế. Dù sao cũng là quan hệ máu mủ mà:

"Là hắn cố tình?"

"Không."

"Vô tình?"

"Không."

"Vậy rốt cuộc là tại sao hắn ta lại có thể làm chuyện kinh tởm như vậy. Là cha con mà, họ là cha con mà, cô cũng biết phải không?" - Việt gào lên, anh thật sự không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong tình huống rồ điên này.

Phương Thục bỗng trầm lặng đi, cô không trả lời anh nữa. Càng đợi, cô càng khiến anh hồi hộp hơn. Mãi một lúc sau Thục mới lên tiếng: "Là do tôi."

Việt ngẩn người trong giây lát. Tất cả mọi chuyện là do cô ta hay sao? Rốt cuộc ẩn sau đó là những bí mật gì?

"Tôi biết anh sẽ cho tôi là con quỷ kinh khiếp! Dù sao tôi cũng chẳng còn gì nữa, và chắc chắn rằng để giải tỏa gánh nặng cùng tội lỗi, sáng mai tôi nhất định sẽ ra đầu thú!"

Nói xong, Phương Thục bỗng cười lên ngây dại, chẳng hiểu sao khiến Việt có cảm giác ghê người đột ngột băng qua. Cô ta đi mấy bước ngang theo vòng tròn vẫn còn ấm nhạt của ba lá bùa vừa rồi. Cô hát:

Một bà mẹ, giết cha con

Một người cha, khiến con chết

Mẹ đưa cha, là đưa cha vào túi rắn, ới a…

Rắn bao quanh lấy cha con, cắn cha con, mổ cha con, siết cha con ới à…

Mẹ ơi mẹ, cha đau lắm! 

Mẹ ơi mẹ cha mệt lắm!

Một tuần rồi, xác ba thối rồi mẹ ơi!

Xác ba bị rắn đớp từng mảng mẹ à…

Cha phải rời gia đình con rồi! 

Cha phải rời gia đình con rồi!

Cha nằm đó mát nhé cha ơi…

Phương Thục hát đi hát lại mấy câu như đồng dao mà lại nhảm nhí như của mấy đứa trẻ con tự bịa. Việt thẩn thờ nghe rõ từng câu từng chữ, mắt anh bỗng tròn xoe dường như hình dung ra một câu chuyện bí ẩn đằng sau đó:

Cô gái điên loạn đập ngất bạn trai mình rồi đưa thân thể anh ta vào một cái hộp sắt nhỏ như cái túi. Chất đầy những con rắn hổ mang phì phèo chất dịch vào trong chiếc "túi". Bị cắn, anh ta đột ngột bừng tỉnh dậy, nhưng làm sao đấu lại được đám rắn đó, chỉ vùng vẫy trong sự bất lực. Chất độc ngấm sâu vào tế bào khiến anh ta nằm im không cử động, để mặc chúng cứ liên hồi chích chất độc qua bộ răng nanh dẫn truyền vào người anh ta. Anh ta chết trong sự đau đớn. Xác một tuần dần bị phân hủy, bong tróc ra từng mảng, chúng bởi không có gì ăn mà đánh chén lấy chất dinh dưỡng trong người anh. Chúng đớp từng mảng…

Cô gái sau cùng đã ném chiếc "túi" sắt đó xuống dòng sông Hồng Đăng, xác gặp nước bị phân hủy, mấy con rắn cũng gần như chết hết. Đúng thật là oán niệm, oán niệm cực kỳ lớn!

Hồi lại đêm hôm đó, nước sông Hồng Đăng trở nên trong suốt cực kỳ, vốn dĩ "chất bẩn" đã thoát khỏi dòng sông từ bao giờ để lại đám thuộc hạ rắn nằm ẩn mình dưới dòng sông, bởi vậy lúc nhìn xuống anh mới thấy một màu đen sì lộ rõ.

Nhưng chưa đủ, những chuyện này là có liên quan gì đến cô ta? Tại sao cô ta lại bảo tất cả là tại bản thân? Việt vẫn nhất quyết giữ súng di chuyển theo bước lò cò khùng điên của cô ta. Anh hét lớn thốt ra nghi vấn của mình: "Cô đã làm gì trong chuyện này?"

Phương Thục bỗng dừng bước nhảy, cô vội vàng ôm đầu lại. Từng mảng ký ức một thời đột ngột xen lại vào trong tâm trí cô: "Nó, nó quay trở về rồi…"

"Quay trở về gì cơ? Cái gì quay trở về?" - Việt ngỡ ngàng hỏi trước phản ứng của cô ta.

"Là hình ảnh dó, hình ảnh tôi giúp chị ấy. Tôi tại sao lại làm như vậy… đau quá… đau quá…"

Thước ký ức ùa về, trong khoảnh khắc người phụ nữ ấy làm điều trái nhân thường với chồng mình thì bên ngoài cánh cửa bỗng thấp thó một cô gái khác. Cả hai người cùng chạm ánh mắt không biết nói lời nào cho phải. Bỗng người phụ nữ vừa đánh gục chồng vội vã chạy đến quỳ xuống gối của cô gái này mà than lên từng tiếng bi oan: "Mày giúp tao với, tao thực sự hết cách rồi. Hắn là người chồng tệ bạc, còn định hủy hôn lễ với tao. Rõ ràng tao với hắn đính hôn rồi phải không? Hơn nữa hắn còn định giết con tao, không thể tha không thể tha đúng không? Làm ơn giúp tao đi, tao đội ơn mày ngàn lần làm ơn giúp tao!"

Hai người là bạn thân từ hồi cấp hai rồi lên cấp ba. Kể ra cũng cũng coi nhau là chị em trong nhà. Giờ nhìn xuống dưới, mặt mày người con gái đó trông thảm thương đến cùng cực, nước mắt nhèm nhụa, khuôn mặt lấm lem, bàn tay dính máu cố bám chặt lấy bạn thân. Cô gái có thân hình thanh mảnh này gập người xuống đỡ loạn xạ cánh tay của người chị em đang ôm chân mình kia: "Mày đừng làm thế, đứng dậy đi có gì tao giúp được thì tao giúp…" 

Cô gái bên dưới bỗng bật khóc dữ dội: "Tao mệt thật rồi mày ạ, tao chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết thôi, con tao có mệnh hệ gì tao cũng sẽ chết theo con tao. Trước  đấy phải lôi hắn xuống địa ngục, mày giúp tao được mà phải không?"

Cô gái ôm chân bật khóc nức nở, đập đầu vào chân của cô. Cô đơ người đi trong phút chốc. Trước mặt cô phía xa kia, một vũng máu lớn trên đầu một người đàn ông chảy ra không có dấu hiệu ngừng lại. Trong đầu cô tự dưng hiện lên những hình ảnh của một người chồng thô bạo, của đứa bé tương lai bị hủy hoại chỉ vì một người cha ngu xuẩn. Trao lại yêu thương giờ chỉ nhận lại toàn đớn đau!

Cô khẽ cúi xuống nâng cô bạn của mình lên, giọng yếu nhợt: "Được tao giúp mày!" 

Đúng! Cách phi tang vật chứng đó là Thục nghĩ ra, thực hiện được cũng là Thục đã hỗ trợ… sáu năm trước rốt cuộc cô đã làm cái quái gì?

Khoảng thời gian trước, ngay đúng cái hôm bệnh viện báo tin Hồng Nương không chịu nổi cơn dày vò mà chết. Cô gặp hắn trong giấc mơ, hắn đến bóp cổ cô, oán hận cô, căm phẫn cô. Cô không chịu được nhờ một ông thầy làm phép ghì chặt hắn lại. Nơi hắn mất hồn là ở dòng sông Hồng Đăng kia, nơi đó cũng là chỗ để yểm. Thầy pháp đó đến bảo nhất định cần thân thể của người thân có cùng huyết thống của hắn chôn dưới lòng đất khu nghĩa trang này thì mới có thể thi triển. Cô khuyên mẹ Hồng Nương chôn bé ở khu nghĩa địa này, thuyết phục mãi mẹ Hồng Nương mới đồng ý không ngờ hôm sau lại là hắn ăn mất xác bé…

Đúng vậy là tại cô, tại chính Phương Thục cô. Là người tốt bụng hay tâm phật gì kia chứ? Cô cũng là là một con ác ma đội lốt người, ác quỷ không hơn không kém!

Việt đã buông súng từ lúc nào! Mọi chuyện hoàn toàn vượt ngoài suy luận của anh. Không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. 

Phương Thục vẫn ngồi đây. Mưa cũng vơi dần rồi tạnh hẳn. Ánh sáng của ngày mới bắt đầu ló những tia nắng mang theo sự yên bình. Thục lững thững đứng dậy, quay người hướng về phía cuối cánh cổng của khu nghĩa trang. Cô có vẻ đã bình tĩnh trở lại, trước lúc đó cô còn để lại cho anh một câu: "Hồng Nương giao lại cho cậu nhé. Tạm biệt! Quý nhân phù trợ an an bình bình!"

Thục chấp tay lại, một lời tạm biệt như những con người xứ Thái. Có lẽ là vậy… rồi cô một mạch đi trong thinh lặng.

"Quý nhân phù trợ an an bình bình!"

Việt không hiểu Phương Thục rốt cuộc đang nói đến cái gì? Quay về phía quan tài vẫn còn dính những giọt mưa kia. Đầu của Hồng Nương đã vỡ vụn ra, chỉ còn lại vài mảnh sọ nhỏ. Anh đến đem tất cả vào một cái hũ rồi dựng lại quan tài cho Hồng Nương, đắp lại một ngôi mộ mới. Đó là điều cuối cùng mà Việt có thể làm.  

Bên đồi, ánh nắng bình minh rọi vào mặt hồ phản bóng lên người Việt. Anh ngắm nhìn lại bia mộ được dựng thẳng đứng rồi cùng chiếc hũ đến bên dòng sông Hồng Đăng. Nước sông xanh vắt trong trẻo, dòng sông nông còn có mấy con cá vàng, cá rô vung vẩy cái đuôi trông thật yên bình. Anh ngước mắt lên nhìn những áng mây xanh vắt. Sau cơn mưa quả thật trời lại trong làm sao!

Đồng hồ bỗng kêu liên hồi tiếng keng keng đến điên đảo lòng người. Anh ngủ được sáu tiếng, trời cũng lại trở về chiều rồi. Đem chiếc hũ chứa tro của Hồng Nương lên chùa. Việt tận tâm chắp tay khấn vái…

"Cô biết chưa, vụ Hồng Nương bị quật mộ Phương Thục thú tội rồi đó"

"Sao? Phương Thục nào cơ?"

"Thì là Phương Thục bạn của má Hồng Nương đấy! Nghe nói cô ta quật mộ Hồng Nương lên lấy tim gan đem đi bán mà!"

"Con khốn đó dám làm thế hả, ở tù mục xương đi cũng được."

Xung quanh bàn tán xôn xao rôm rả, Việt cháp hai tay tâm vẫn đang tịnh. Không ngờ, chính Phương Thục lại tự hạ cho mình một cái giá đắt như vậy…

Việt về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị gom đồ, đêm nay anh sẽ xuất phát lên thành phố luôn. Mới được điều về đây làm cảnh sát lần đầu chẳng ai đoán được anh đã gặp phải những tình huống trớ trêu như thế. Việt đóng cánh cửa nhà trọ lại, cũng đến lúc phải rời xa căn nhà, cái huyện xã này rồi. Nếu có duyên mong anh sẽ có thể ghé lại nơi đây một lần nữa.

Việt kéo lê cái balo ra khỏi nhà đứng đợi ở đầu quán trọ mà mãi không thấy chiếc taxi nào. Biết vậy anh đặt qua ứng dụng luôn cho rồi. Gió về đêm lạnh đến rùng mình. Đúng là tự mình làm tự mình chịu. Anh xoa bàn tay của mình vào với nhau, hà hơi lên trong lòng bàn tay cho ấm. Đột nhiên tiếng meo… meo... ở đâu đó vang lên. Tiếng mèo quen thuộc khiến anh dáo dác nhìn xung quanh. Rồi nó bay từ đâu xuống đúng bờ vai của anh. Là con mèo hoang đen đực đó.

Việt nhấc nó xuống bằng cả hai tay:

"Đêm qua mày chạy đi đâu đấy hả? Biết tao lo lắm hay không?"

Nó kêu một tiếng meo đầy nũng nịu. Việt nhướng mày lên, đưa tay xoa xoa vào đầu nó: 

"Mày là có ý muốn đi cùng tao hay sao?"

Nó dí sát đầu của mình vào lòng tay của Việt, đầu cứ giật giật liên thiên địa. Cái con mèo này đúng thật là!

"Tao không đủ tiền nuôi mày đâu đó. Xe tao còn đem đi cầm mua nhà trên thành phố đấy! Mày theo tao chỉ ăn cơm không thôi!"

Nó nghe tới đây đột nhiên im bặt, không động đậy nữa mà nhìn chằm chằm vào Việt như thể muốn hăm dọa, không cho ông ăn cơm thì anh chết với ông nhé!

Việt cười hớn hở, được thôi, anh đã sợ!

Đêm hôm đó, trên bầu trời có đủ trăng chiếu và muôn ngàn ánh sao rực sáng trên khung trời. Một chiếc máy bay mang số hiệu VN… cất cánh trong đêm...

HiquDotts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro