Tập 3: Bướm Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kisa
Số chữ: 1217

“Linh, mẹ sang nhà mợ Thanh chơi, có đi với mẹ không? Chừng một tiếng thôi.”

“Con chả đi, mẹ đi cẩn thận trời tối đường hẹp.”

Linh đáp lời nhìn cái đồng hồ điểm bảy giờ, nó trốn chui lủi trong căn phòng của mình từ sáng đến giờ. Năm nào cũng vậy, cứ hè đến là mẹ đưa nó về quê mà chẳng hỏi nó có đồng ý hay không làm nó phát bực.

Kể cả khi ở quê đã hiện đại dần, nhà lầu, điện, nước, internet đầy đủ nhưng nó vẫn không thích. Đơn giản vì nó sống ở thành thị quen rồi, ưa không khí tấp nập chứ không phải nhà nào nhà nấy cách nhau mấy thửa vườn thế này. Linh nhìn đám bạn ới nhau đi ăn trong nhóm lớp càng bực bội hơn.

Nó trở mình, chợt nhìn thấy góc phòng có con bướm đêm to bằng hai bàn tay nằm im lìm từ bao giờ. Linh tức tốc ngồi dậy mở tung cửa sổ lấy cái chổi lông gà đuổi nó đi.

“Gớm, kinh cả người toàn cái thứ quỷ ma gì không!”

Linh gào lên như trút nỗi bực tức đè nén từ đầu ngày. nó không dám thể hiện sự bất mãn trước mặt mẹ vì sợ mẹ buồn, bởi nó biết mẹ yêu quê biết bao nhiêu.

Linh nằm phịch xuống nệm mạnh đến nỗi người nẩy cả lên. Nó lôi tai nghe ra đeo, mở nhạc thật lớn cố gắng coi như mình đang ở nhà rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đêm càng khuya trời càng trong, ánh trăng đứng bóng lặng gió vẽ lại cảnh đêm khi vạn vật im lìm giấc ngủ. Có tiếng gì loẹt xoẹt như tiếng Radio cũ, rè rè phát ra âm thanh lạ lùng,  có tiếng ai gọi mời cười cợt bên tai làm Linh giật mình tỉnh giấc.

Nó hoang mang nhìn quanh, nghĩ rằng mình vừa mơ cái gì đó rất tồi tệ nhưng lại không thể nhớ. Chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu nằm trơ trọi một góc. Linh tháo tai nghe, căng mắt ra nhìn cái đồng hồ treo tường điểm ba giờ trong ánh sáng mờ ảo của bóng trăng. Nó mò mẫm cắm cục sạc dự phòng nằm sẵn trong tầm với vì chẳng muốn ngồi dậy.

Dưới nhà bỗng chuyền ra tiếng va chạm sao xao của xoong nồi, Linh giật mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nó lầm bầm chửi mấy con chuột phá phách ngáp dài chuẩn bị ngủ tiếp, có cái gì xẹt qua tâm trí khiến nó không an lòng.

Xoong nồi thôi va chạm, cho rằng lũ chuột đã đi nó thoáng an tâm nhưng rồi lại có tiếng bát sành chạm vào nhau. Linh là đứa có nhiệm vụ rửa bát nên nó biết rõ đây không phải là tiếng chuột quậy, mà là tiếng bát sành được nhấc lên, để xuống, nhấc lên rồi lại để xuống chồng lên cái bát khác.

Nó cảm thấy ớn ớn, nhưng thấy phiền nhiều hơn bởi nó cho rằng mẹ nó mất ngủ và đang loay hoay cặm cụi dọn lại tủ chén cũ như bà vẫn thường làm. Cái tiếng bát đặt chồng lên nhau cứ vang lên đều như vắt tranh, con Linh nhận ra nhà này đâu có nhiều bát để xếp đến vậy? Nếu tính theo nhịp, có lẽ những cái bát đã xếp được làm mười mấy bộ rồi.

Da gà của Linh nổi lên đầy người, nó bắt đầu suy nghĩ về những câu chuyện kinh dị được nghe, tim nảy nên thình thịch. Nó kìm nén sự sợ hãi lại la lên thật lớn:

“Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy đêm rồi con không ngủ được!”

Tiếng nó vừa dứt thì tiếng bát tra vào nhau cũng im bặt, mọi thứ lại rơi vào trong sự tĩnh lặng của màn đêm.

Linh chăm chăm nhìn cửa phòng, nó cảm thấy không hề ổn chút nào. Dưới nhà vang lên tiếng bước chân, đi từ phòng bếp lên phòng khách, rồi bước lên cầu thang tiến dần về phía phòng nó.

Ở trong không gian mà kim rơi còn rõ tiếng, nó đương nhiên nhận ra đấy là tiếng bước chân của mẹ nó, cách nhịp bước quen thuộc nó vẫn hay nghe nhưng đồng thời Linh cũng biết chắc chắn tiếng bước chân ấy cũng không phải của mẹ, bởi mẹ sẽ không bao giờ đáp lại Linh bằng sự im lặng.

Có thứ gì đang bắt chước cách mẹ bước đi, từng chút một đi về phía phòng nó. Tay chân Linh lạnh cóng, máu rút hết về tim, nó thậm chí nghe được nhịp đập trong lồng ngực đang điên cuồng nhảy loạn, nghẹn ứ cả cuống họng.

Linh nhìn chằm chằm cửa phòng. Tiếng chân khi chạm đến đây đã dừng lại, mọi thứ lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Nhưng Linh không cử động, nó nín thở không dám rời mắt, cảm thấy như bên ngoài cánh cửa có một bóng đen đang mỉm cười, chỉ chờ nó chớp mắt ngay lập tức sẽ hiện ra trước mặt.

Linh cũng không dám gọi mẹ, bởi khi nãy nếu có thì mẹ nó đã ngay lập tức tỉnh dậy sau tiếng gọi. Có thể mẹ đã ngủ lại nhà mợ Thanh, hoặc tệ nhất…

Tự bấu vào đùi mình ngăn cơn run rẩy, nhưng nỗi sợ hãi quá lớn đang bao phủ cả người nó, tràn ra từng lỗ chân lông. Qua một lúc lâu không có gì xảy ra, Linh khẽ buông lỏng cảnh giác tự nhủ rằng có thể chỉ là mình tự ảo tưởng ra những thứ không đâu.

Chợt có thứ gì nhẹ như lông vũ trượt qua gáy làm Linh rùng mình, chưa kịp phản ứng thì có cái bóng vút qua cửa sổ khiến nó quay phắt lại nhìn theo. Linh trợn tròn mắt kinh hãi tru lên. Dưới ánh trăng nó thấy rõ có bóng người ngồi xổm trên ngọn cây, hai mắt đỏ rực lom lom nhìn nó từ bao giờ.

“Linh, dậy mẹ nhờ cái, mày coi thử xem mẹ bật thế này đúng không?”

Linh bị mẹ đánh thức. Khi nó chưa kịp định hình lại việc vừa xảy ra là mơ hay thật thì mẹ nó đã đưa cho nó một chiếc Radio.

“Ơ… con.”

Linh ngơ ngác, cảm giác tim vẫn đang đập rất nhanh chẳng phải giả. Nó cố bình tĩnh thở từng nhịp cầm lấy cái Radio từ tay mẹ, không biết bản thân đã làm gì để mơ thấy những thứ kinh dị như thế.

Chợt dưới nhà vang lên tiếng gọi:

“Linh, mẹ sang nhà mợ Thanh chơi, có đi với mẹ không? Chừng một tiếng thôi.”

Linh run rẩy nhìn sang bên cạnh sống lưng lạnh lẽo. Gương mặt “mẹ” nó nhừa nhựa, nụ cười kéo dài gần đến mang tai. Tiếng Radio cũ loẹt xoẹt vang lên. Trên góc phòng, con bướm đêm bằng hai bàn tay lẳng lặng nằm, hai đốm hoa văn tròn nhiều vòng màu nâu xám kết lại như đôi mắt ai đang nhìn đăm đăm.

Kisa_Kaede

* Tên tác phẩm được đặt bởi BTV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro