Tập 4: Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có yếu tố 16+ cân nhắc trước khi đọc.

Tác giả: Eli
Số chữ: 3176

Tôi rất được ba mẹ thương yêu nên tôi cứ cảm thấy anh tôi đang rất ghen tị tôi! Thật tội nghiệp cho anh ấy! Dù cách nhau chỉ một tuổi nhưng anh ấy không được cưng chiều như tôi! Thật mong anh ấy sẽ khá hơn một tí!

Kể từ lúc tôi được xuất hiện trong ngôi nhà này thì tôi đã được cưng chiều hết mực, ba mẹ nói rằng tôi chính là thần tài của cả nhà nên tôi muốn gì họ cũng đồng ý cả. Có lẽ tôi là thần tài thật ấy chứ, trước kia gia đình luôn khó khăn và nợ thì chồng chất vậy mà khi tôi xuất hiện thì gia đình bắt đầu trở nên giàu có!

Thế nhưng thật kì lạ! Tôi rất được thương yêu nên tôi có phòng riêng và rất nhiều đồ chơi, anh tôi tuy không được yêu thương nhưng lại được ngủ cùng ba mẹ! Tại sao chứ? Tôi thật không hiểu nổi!

Tôi bảo tôi sợ bóng tối và muốn được ngủ cùng ba mẹ, họ vậy mà lại không đồng ý, tôi nhìn thấy nét sợ hãi len lỏi trên gương mặt họ dù họ giấu rất kĩ. Thật kì lạ, tại sao họ không đồng ý? Không phải họ rất thương tôi sao! Tại sao anh tôi lại được ngủ cùng họ! Tôi thật buồn!”
Đêm nay thật yên tĩnh, nó yên tĩnh đến nổi tôi rợn cả da gà. Nó làm tôi sợ hãi, tôi muốn ba mẹ. Cảm giác ấy cứ làm tôi bồn chồn và bất giác tôi đã đến trước cửa phòng ba mẹ. Tôi lo lắng không biết có nên gỡ cửa không. Nhưng mà không phải họ rất thương tôi sao, chắc họ sẽ đồng ý thôi. Suy nghĩ ấy như tăng thêm cho tôi phần nào cũng cảm.

Cộc cộc, cộc cộc...

“Ba mẹ ơi, mở cửa cho con với, ở đây tối quá, con sợ lắm!” - Tôi nhẹ giọng gọi. Thế nhưng sao lại không ai trả lời, chắc họ ngủ say lắm, tôi cần phải nói lớn hơn.

“Ba mẹ, mở cửa cho con, mở cửa cho con đi mà, ba mẹ!”

Vẫn không có động tĩnh nào, tại sao chứ. Không phải ba mẹ rất thương con sao?

“Ba mẹ, con giận rồi đấy, mở cửa cho con. Nhanh lên!” - Tôi hết toáng lên, sự giận dữ bùng lên trong tôi, tôi cảm giác mình sắp không kiểm soát được rồi.

Cạch.

Âm thanh cửa mở vang lên. Trước mắt tôi là gương mặt đầy sợ hãi của ba mẹ, tay họ ghìm chặt tay anh tôi.

“Tại sao? Tại sao ba mẹ không mở cửa cho con, hả?” - Tôi giận dữ hỏi, giọng tôi vang lên nghe nó đáng sợ làm sao.

“Ba mẹ... ba mẹ ngủ say quá nên... nên không thể nghe con gọi. Ba mẹ xin... xin lỗi con!” - Giọng của họ sao mà run rẫy đến thế, họ đang sợ. Nhưng mà thứ gì chứ.

“Thật sao?” - Tôi nhìn chằm chằm họ.

“Tất nhiên rồi! Con ngoan, sao mẹ lại không muốn mở cửa cho con chứ!”

Nhìn đáng vẻ đang nến sự sợ hãi của họ thật là tội nghiệp làm sao.

“Được rồi, con sẽ tha lỗi cho mọi người!” - Tôi nói.

Gương mặt họ giãn ra như vừa thoát khỏi thứ gì đó rất đáng sợ.

“Nhưng mà, con muốn ngủ cùng ba mẹ, con sợ lắm!” - Tôi làm nũng với họ.

Thế nhưng mặt họ lại cương cứng lên.

“Nhưng mà giường ba mẹ đâu đủ chỗ cho bốn người, nên là...” - Họ nhanh chóng đáp lại.

“Sao, ba mẹ không muốn ngủ cùng con sao?” - Tôi cắt ngang lời họ, không đợi họ trả lời tôi nói tiếp.

“Không đủ chỗ thì chẳng phải bớt một người là được rồi sao! Chẳng phải ba mẹ rất thương con sao? Anh đã lớn rồi mà, sao không cho anh ra ngủ riêng chứ! Hay là ba mẹ không thương con hả?” - Tôi lạnh hỏi.

Không khí bỗng nhiên cương lại, không một ai dám thở mạnh.

“Ba mẹ! Con đã lớn rồi nên cũng không cần ngủ chung nữa đâu. Em vẫn còn nhỏ nên ba mẹ vẫn nên ngủ cùng em ấy đi.” - Anh tôi nói.

“Nhưng mà...” - Ba mẹ tôi lúng túng nói.

“Không sao đâu mà! Con tự lo được mà.” - Anh nói với vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì rồi quay vào trong lấy gối rồi bước ra ngoài.

Trước khi đi anh còn quay lại nhìn tôi rồi cười một cách đầy thâm ý. Thì sao chứ, chả phải rồi cũng thua mình sao.

Hừ! Tôi nhìn anh ấy bước ra ngoài mà trong lòng vui sướng không ngừng được, mặt tôi cười lên toe toét.

“Ba mẹ, chúng ta vào trong ngủ thôi!”

Nói rồi tôi chạy ngay vào và lao lên chiếc giường. Thật thoải mái và ấm áp, ra đây là cảm giác được ngủ cùng ba mẹ sao. Lại để cho anh ta độc chiếm nó lâu như vậy.

.....

Hôm nay trời thật đẹp, nắng ấm trải dài trên mái nhà và con phố, tia sáng khẽ xuyên quá những tán lá cây, cơn gió cứ nhè nhẹ thổi làm xao động những tán cây.

Thế nhưng trong căn nhà to lớn này lại không được bình yên cho lắm.

Chát, âm thanh chiếc bình vỡ vang lên.

“Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

“Con cũng muốn đi học, sao lại không được chứ?”

“Tại sao anh được đi học mà con lại không chứ? Con ghét mẹ!”

Giận dữ, hoảng loạn, thất vọng, buồn bã - Cảm xúc trong tôi thật kì lạ, nó làm tôi phát điên lên mất. Tôi chạy thật nhanh lên phòng và đóng cửa thật mạnh.

.....

Kể từ lúc đó tôi cứ giam mình trong phòng và không thèm để ý đến ba mẹ tôi mặc cho họ dùng lời lẽ ngọt ngào đến mấy. Và rồi cũng từ hôm ấy, gia đình tôi bắt đầu gặp những tai ương một cách bất nhờ không thể đoán trước được. Ba tôi trong lúc đi làm thì gặp tai nạn bị gãy chân và đang nhập viện. Mẹ tôi thì lại không ngừng bị stress do các hợp đồng công ty bà ấy bị hủy không ngừng, việc làm ăn bị trì trệ và thất thoát rất nhiều tiền. Có thể họ đã nhận ra điều gì đó và bảo anh tôi đến khuyên bảo tôi.

“Sao ba mẹ lại không đến mà bảo anh đến hả?” - Tôi nhìn anh nói với chất giọng chứa đầy sự thất vọng.

“Em đừng giận ba mẹ nữa mà! Họ chỉ muốn tốt cho em thôi!” - Anh ấy nhìn tôi rồi nói cười một cách vô tư.

“Thật sao! Anh tưởng tôi dễ bị gạt đến vậy hả? Buồn cười!” - Tôi nhìn anh ta nói.

“Ha ha! Được rồi, không tin thì em nhìn thử xem, không phải em rất thích nó sao, ba mẹ bảo anh mang nó đến cho em đấy!” - Anh giơ lên con mèo mà không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trông nó thật dễ thương.

“Meo!”

Nó nhìn tôi với đôi mắt to tròn và đẹp đẽ như viên bảo hạch, bộ lông của nó đen và mượt như dải lụa tối màu. Nó thật khiến người ta không thể ngừng yêu thích được mà.

Tâm trạng tôi trở nên tốt trở lại, một cách bất ngờ là gia đình tôi cũng trở nên tốt hơn, có vẻ tôi thật sự là thần may mắn của gia đình, đáng lẽ ba mẹ không nên đối xử như vậy với tôi. Nếu không thì... “Ha ha!” tôi không thể ngừng cười được khi nghĩ đến khung cách ấy, bàn tay tôi không tự chủ được mà vuốt ve con mèo trên tay.

“Được rồi, để chào mừng mày đến đây, từ nay tao sẽ gọi mày là Alice, bé cưng!”

Đôi mắt tôi híp lại, cơ thể tôi không tự chủ được mà rung lên vì hưng phấn. Đã không biết bao lâu rồi tôi mới được chơi đùa với thú cưng. Thật mong chờ.

.....

Từ ngày Alice đến đây tôi cứ không thể rời mắt nó được, nhìn cái cảnh nó chết đói chết khát mấy ngày nay trong lâu đài của nó mà tôi vui không tả xiết. Đôi mắt đẹp đẽ như bảo hạch ấy rưng rưng nhìn tôi với sự cầu xin được ăn miếng thịt được uống miếng nước trông thật tội nghiệp mà cũng thật dễ thương làm sao. Đôi mắt ấy mà bị móc bây giờ thì sẽ thật đáng tiếc, chẳng thấy được thứ sự tuyệt vọng của nó hằn lên trong đôi mắt ấy chẳng phải là bỏ lỡ niềm vui trong đời sao. Vẫn là chặt chân nó rồi xẻ da mổ thịt nó trước thì hơn, có khi lại còn vui hơn trước ấy chứ. Nghĩ đến cảnh nó cứ đau đớn quằn quại làm tôi thật không thể chịu nổi.
Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày vui, thế nhưng hôm nay lại là một ngày đáng buồn.

“Thật là! Vẫn chưa được hai tháng mà nó đã không chịu nổi rồi! Thế nhưng cũng đã đủ rồi nha, vẫn lâu hơn mấy con trước một chút, đáng khen!”

Nhìn cái xác tàn tạ, rách rưới của Alice làm tôi rất buồn, từ nay không có ai làm bạn rồi.

Cái xác như muốn thối rữa đến nơi, ruồi bọ bu đầy đang gặm nhắm đống thịt thối như một thứ ngon lành. Trông thật buồn nôn mà. Tay chân của nó đứt lìa, be bét hết, chiếc bụng phẳng lì bị xé toạt ra lòi cả ruột gan ra ngoài, thịt máu đen ngòm, hốc mắt trống không chả còn bóng dáng của đôi mắt, xa xa trên chiếc bàn lại là hai viên bi to tròn nằm lăn lóc đẫm máu.

.....

Mấy hôm nay tôi không nhìn thấy ba mẹ đâu cả, nghe anh nói họ tạm đi công tác mấy ngày rồi. Nhưng mà sao họ đi lại không nói với tôi mà nói với anh ta chứ, thật đáng ghét mà.

Gần đây ba mẹ cứ đi công tác mãi, muốn gặp họ thật khó, đợi họ về đi tôi sẽ giữ hộ ở lại thật lâu. Nhưng anh tôi gần đây cũng thật lạ, cứ mỗi lằn anh ta nhìn lại làm tôi cảm thấy thật buồn nôn.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên.

“Anh đây, mở cửa ra cho anh!” - Giọng anh tôi vang lên.

Tôi chầm chậm bước tời gần rồi mở tung cánh cửa ra.

“Sao, có chuyện gì?” - Tôi hỏi.

“Ba mẹ vừa điện về bảo anh tối nay sang ngủ với em, không phải vì em sợ bóng tối sao!” - Anh ta cười đầy ẩn ý.

“Không cần, tôi không muốn ngủ với anh, tôi chỉ muốn ngủ với ba mẹ thôi!” - Tôi nói rồi đóng cửa không đợi anh ta trả lời.

Một lúc sau, lại vang lên tiếng gõ cửa, anh ta lại đến nhưng mang theo một cốc sữa rồi bảo tôi uống nó. Đêm nào mẹ cũng pha cho tôi, nghe anh ta nói là mẹ đã dặn, tuy không muốn uống nhưng để nhanh chóng cho anh ta biến khuất mắt tôi cũng uống một mạch cho hết.

Đêm hôm ấy tôi cảm thấy cơ thể thật nặng nề, không thể cử động nổi, đầu óc cứ quay cuồng. Và rồi...
Cạch, âm thanh chiếc chìa khóa vặn mở cảnh cửa.

Bịch bịch, bịch bịch, âm thanh tiếng bước chân tiếng vào phòng tôi.

Soạt, chiếc mền của tôi bị vén lên, một bàn tay lạnh lẽo và hơi thô ráp, chai sần vuốt ve cơ thể tôi, áo ngủ của tôi bị vén lên. Thật khó chịu, bàn tay thô ráp cứ sờ mó rồi véo ti của tôi, thật lạ, nó cứ ngứa ngứa, cơ thể tôi cơ giật. Thật đáng sợ, tôi không muốn nó. Thế nhưng cơ thể tôi cứ như bị gì rồi, nó không nghe theo tôi nữa. Thật kì lạ, chỗ ấy nó cứng rồi, tại sao, thật lạ.

“Hà!”

Tiếng cười khẽ vâng lên bên tay tôi, thật nóng, lỗ tai tôi nóng quá.

Bàn tay lại tiếp tục di chuyển và kéo quần của tôi xuống, dươn* v*t của tôi bắn lên và giật giật trong không khí. Bàn tay lại từ từ sờ đến quần tôi rồi chậm vào phần mông, một tay khác lại sờ đến chiếc lỗ khô ráo rồi lại hung hăng niết mông của tôi làm nó in lên dấu bàn tay đỏ tím. Bàn tay được bôi trơn lại tiếp tục vào đút vào và mở rộng chiếc lỗ nhỏ nhắn hồng hào của tôi. Nó cứ liên tục khuấy một lúc thì bên trong lại ẩm ướt và nóng ran lên.

Hắn ôm lấy tôi liếm láp một hồi thì “xẹt" tiếng khóa quần được kéo xuống, móc ra dươ*g *ật thô to rồi hắn cứ đâm chọc bên ngoài mà không chịu tiến vào.

Thật khó chịu!

Bỗng nhiên, hắn thúc một cái thật mạnh vào trong rồi không ngừng nhấp, bên trong thịt non không ngừng co rút hút cắn dươn* *ật. Qua một hồi lâu không ngừng đâm chọt thì “chiếc chim to" không ngừng run lên và đẩy mạnh vào trong, bao qu* đầu trướng to lên đâm vào thành ruột, một dòng “sữa đặc" phun ra thật đậm đặc và nhiều đến mức tràn ra ngoài.

....

Và rồi cứ vài ngày thì đêm nào tôi cũng trải qua cảm giác đó, đêm nào cũng khoái cảm tràn đầy nhưng sáng dậy thì cả người ê ẩm, tôi đã lờ mờ nhận ra người mỗi đêm cùng mình là ai nhưng khoái cảm lấn át lí trí và sự tội lỗi trong tôi, tôi dần chìm đắm trong nó.
Mãi cho đến một hôm, tôi tìm thấy rất nhiều nhật kí trong phòng mẹ tôi. Mọi chuyện đều được sáng tỏ, thì ra, người tôi cho là anh lại không phải là anh ruột tôi, cảm xúc vui sướng dâng lên trong tôi, nó như xóa đi nút thắt trong lòng tôi.

Thế nhưng, tâm trạng tôi lại trùng xuống khi thấy hồ sơ bệnh án của tôi, tôi bị mắc bệnh về tâm lí. Thì ra khi tôi chín tuổi thì ba mẹ phát hiện và muốn đưa tôi đi chữa trị nhưng tôi lại phản kháng chạy ra đường rồi bị xe tông, bác sĩ bảo tôi có nguy cơ không tỉnh được. Mẹ tôi quyết định đi tìm thầy phép về làm phép cho tôi tỉnh lại và may thay tôi đã tỉnh lại thật, thế nhưng, một lời nguyền được gieo lên trên người tôi như cái giá cho sự sống này, mỗi khi tâm trạng tôi thấy thường thì vận rủi sẽ kéo đến, gia đình tôi cứ gặp xui xẻo mãi nên lại quyết định tìm thầy phép giúp đỡ lần nữa.

Và rồi anh tôi xuất hiện như vị cứu tinh mang lại vận may cho gia đình tôi. Mọi chuyện sáng tỏ, tâm trạng tôi trở nên tốt hơn bao giờ hết, tôi quyết định đêm nay sẽ nói với anh về chuyện tôi đã biết anh ấy làm chuyện ấy với tôi, có thể anh ấy yêu tôi rồi mà tôi... cũng yêu anh ấy.

Đêm dần buông, đêm nay tôi không uống sữa, anh ấy vẫn không biết và tiến vào như mọi khi, mọi chuyện diễn ra như mọi lần và sắp đến cao trào thì tôi mở mắt ra, tôi và anh ấy nhìn nhau tha thiết, tôi và anh như hòa vào làm một.
Tôi quyết định sẽ chủ động trong đêm nay như đáp lại tình cảm của anh.

Ding dong dong ding ding.

Đang đến cao trào thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vâng lên làm tôi giật mình và ngã về phía sau.

Theo sau đó là tiếng kêu gào của con mèo, anh tôi đâu rồi, tại sao lại là Alice nằm trên giường của tôi chứ.Tôi hoảng sợ cầm lấy chiếc điện thoại điện cho ba mẹ. Nhưng tại sao dù gọi rất nhiều lần mà không ai bắt máy vậy. Đột nhiên tôi nhiên nhớ đến đã gần 3 tháng mà không thấy họ, kể cả cuộc gọi cũng không thấy. Vì mãi chìm đắm trong khoái lạc làm tôi quên mất những thứ này.

“Tại sao chứ? Rốt cuộc mình đã bị gì rồi cơ chứ!” - Tôi hoảng sợ nói.

Mặc quần áo vào tôi liền chạy ngay đến đồn cảnh sát để báo tin, vô tình khi xuống nhà dưới ti vì lại bật lên lúc nào không hay. Thông tin trên đó làm tôi hoảng lên, họ nói:

“Cặp vợ chồng vì muốn kiếm tiền đã đánh thuốc mê con trai mình rồi đưa cho các ông chủ lớn nhằm trục lợi. Nghi vấn kể cả người con trai nuôi đã bị giết hại để bịt đầu mối vì đó là nhân chứng từng bị bắt bán dâm bởi cả hai vợ chồng. Hiện công ăn đang trên đường tới nhà của cả hai nghi phạm để điều tra thêm manh mối.”

Tôi nhìn mặt của hai người trên tivi mà hoảng sợ.

“Là sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Vậy người ngủ cùng mình là ai chứ?”

“Ai là người mang sữa cho mình mỗi đêm chứ? Không phải anh vẫn ở bên cạnh mình sao?”

Thật nhiều câu hỏi vâng lên trong đầu tôi mà không có lời giải đáp.

....

Bên ngoài khung cửa mặt trời đã bắt đầu mọc rồi, tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khe cửa, lần gió khẽ lay động tấn cây. Đó là dự báo cho ngày mới tươi đẹp sắp bắt đầu sau một đêm dài tối mịt.

Bên đường lại thấp thoáng có người đàn ông đang nhìn vào căn nhà và cười nhẹ nhìn chàng thiếu niên rồi nói:

“Đi thôi! Đã kết thúc rồi!”

Thiếu niên lại nhìn căn nhà một hồi thật lâu như muốn xuyên qua nó để thấy được thứ gì đó trong căn nhà rồi cất bước đi theo người đàn ông.

Một đứa bé đi ngang qua thấy 2 người thì quay lại hỏi mẹ nó:

“Mẹ ơi! Tại sao anh trai này lại không có bóng vậy hả mẹ?"

Mẹ đứa bé quay đầu nhìn rồi bảo:

“Đừng nói bậy bạ nữa, làm gì có anh trai nào đâu, chỉ có một chú trung niên đẹp trai thôi mà, còn nhìn làm rồi đó!"

Đứa bé lại nói: “Nhưng mà...!”

“Được rồi, đi thôi!”

Nói xong liền dắt đứa bé đi liền một mạch.

Telio_Nemo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro