Tập 5: Kí Ức Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nghi
Số chữ: 1666

Các bạn có tin rằng trên thế giới này tồn tại  thứ gọi là ma quỷ không? Bản thân tôi lúc trước chẳng tin, thậm chí là khinh bỉ những người đem ma quỷ ra hù dọa người khác. Thế nhưng sau khi được chứng kiến tôi cảm thấy rằng nó thực sự tồn tại,không những thế nó còn đem lại cho tôi nỗi khiếp sợ mà tôi mãi mãi không thể quên.

Đó là vào buổi tối, như thường ngày tôi làm xong bài tập rồi lên giường ngủ. Tối hôm đó trời mưa rất to, tôi đóng kín cửa sổ mà vẫn nghe thấy tiếng sấm, tiếng gió kèm theo những tia chớp đáng sợ. Vì trời mưa nên tôi khó mà ngủ được nên đem máy tính ra lướt web. Đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa cùng với tiếng gà vịt chạy tán loạn, tôi cho rằng chắc mấy tên trộm lại đến trộm gà trộm vịt nên không quan tâm. Đột nhiên tiếng chó sủa cùng với tiếng gà vịt dừng lại, kèm theo đó là tiếng gõ cửa:

- Cốc.....cốc.....cốc....

Tôi nghi ngờ rồi nhìn lại đồng hồ, đã 3h sáng rồi còn ai rảnh rỗi gõ cửa nữa, định không cho người ta ngủ chắc. Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn bật đèn lên rồi chạy ra mở cửa.

Không có ai cả...

Tôi nghi ngờ bản thân nhìn nhầm nên chạy vội vào phòng lấy cặp kính đeo vào rồi ra xác nhận lại lần nữa, quả thật không có ai. Tôi nghĩ chắc do thức khuya quá nên bị lú hay bị gì đó, thế là đóng cửa tắt đèn rồi lên giường ngủ. Ngủ chưa được bao lâu tiếng chó sủa cùng với tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Tôi lại chạy ra mở cửa và nhìn quanh.

Vẫn không thấy ai...

Lần này bản thân tôi có chút sợ, đóng cửa vội rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng. Nằm trên giường ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Chó sủa 2 lần, mỗi lần 3 tiếng...

Lại còn có tiếng gõ cửa...

Vớ lấy điện thoại rồi hỏi hội bạn thân, có lẽ chúng nó cũng biết gì đó. Nhưng kết quả là chúng nó chửi tôi bị ảo tưởng, bị điên giữa đêm rồi khuyên tôi đi ngủ. Mặc dù cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng tôi vẫn phải ngủ, đã 4h sáng rồi.

Sáng hôm sau, khi cả nhà đang dùng bữa tôi kể lại mọi chuyện buổi tối hôm qua cho bố mẹ nghe. Nghe xong họ nửa tin nửa ngờ, cho rằng tôi thức khuya nhiều quá sinh ra ảo tưởng, còn bắt tôi đi khám não, khám thần kinh. Tôi lúc đấy khóc trong lòng, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa thật vậy mà ai cũng bảo tôi bị điên.

Nhưng điều đấy chưa là gì cả, trọng điểm là vào mấy đêm tiếp theo chúng còn giả bóng lưng để hù dọa người nhà tôi.

Vào đêm kế tiếp, vì buổi tối uống khá nhiều nước nên tôi muốn đi vệ sinh. Ra đến phòng tự dưng thấy có bóng lưng màu trắng phải nói là cực kì giống mẹ tôi đang đứng ở trước cửa. Tôi nghi ngờ, bình thường mẹ thích ăn mặc kiểu hoa hòe lắm sao tối nay lại mặc mỗi màu trắng từ trên xuống dưới thế kia, đã thế lại còn quay lưng nhìn vào trong đấy làm gì. Tôi thử gọi mẹ vài tiếng, bóng lưng đấy không hề quay lại mà chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi từ dưới tầng vọng lên:

- Mày không ngủ thì để người khác ngủ, nửa đêm nửa hôm tự dưng gọi làm cái gì.

Lúc đấy tôi thực sự sợ rồi. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vào phòng, nhưng chưa kịp chạy đột nhiên cái bóng đấy quay lại và đập vào mắt tôi chính là cái bóng không có chân cùng với khuôn mặt trắng bệch không mắt không mũi, chỉ có cái miệng dữ tợn đang cười.

Vâng, chính xác là nó đang cười.

Tôi vội hét lên, mọi người trong nhà tưởng có chuyện gì vội vàng chạy lên tầng xem. Người tôi run rẩy, chân như bị chuột rút không thể đứng vững, may có bố đỡ nên mới không bị ngã xuống nền. Ông hỏi tôi có chuyện gì, tôi vội kể lại những gì tôi thấy vừa nãy cho ông nghe.

Nghe xong cả nhà trầm mặc, bố tôi cũng nói rằng vừa nãy bố ra ngoài đóng cổng thì thấy cái bóng giống hệt tôi đang đứng ở đó. Ông ấy tưởng tôi đi chơi về muộn nên đi lấy cây chổi định đập tôi, nhưng quay ra đến nơi thì chẳng thấy đâu. Cả nhà lại rơi vào trầm mặc lần nữa, ông nói mọi người nên giải tán hết đi tối nay ông ngủ với tôi. Nghe xong tôi yên tâm hẳn, cùng ông đi vào phòng đóng cửa lại. Trước khi ngủ ông xuống bếp lấy 1 cây dao với 1 cây kéo để dưới gối tôi, nói làm vậy để tránh tôi bị ma đuổi giật mình giữa đêm. Đêm đấy có ông ngủ cùng nên tôi không sợ gì nữa, cứ thế mà ngủ một mạch đến sáng.

Hôm sau ông dặn bố tôi đi mua cho tôi vài đồ liên quan đến bạc như lắc tay, lắc chân, vòng cổ.... nói chung cứ liên quan đến bạc và đeo được trên người là bố cứ mua về , còn ông mổ gà mổ vịt thắp hương cúng tổ tiên, lúc đó bản thân tôi cũng chẳng hiểu ông làm cái gì, sau đó ông đem những đồ bạc mà bố tôi mua rửa qua nước lá bưởi đun sôi một lần rồi đeo cho tôi. Tôi hỏi ông đeo những thứ đó làm gì, ông chỉ bảo đeo để tránh gặp những thứ không hay như tối qua.

Nghe xong tôi cảm thấy hơi yên tâm, vội nói lời cảm ơn rồi đi học.
Bản thân tôi đăng kí học buổi chiều nên sau khi học xong trên lớp cũng đã đến 6h tối. Bạn bè rủ đi ăn uống tụ tập một chút, tôi liền gật đầu đồng ý và nghĩ đeo mấy cái này trên người về tối chắc không gặp những thứ đó đâu. Nhưng bản thân tôi đã thực sự sai rồi!

Sau khi tụ tập cùng đám bạn thì cũng đã đến 10h đêm, tôi vội vàng phi xe về. Đến cổng tôi lại lần nữa thấy một bóng trắng giống hệt bố tôi đang chắp tay đằng sau đi đi lại lại ở cổng. Trực giác mách bảo tôi rằng đấy không phải bố tôi, chợt nghĩ đến sự việc tối qua nên hét to gọi bố ra mở cổng. Khi bố ra đến thì bóng trắng cũng biến mất, bố tôi mắng hét to như thế để làm gì, hàng xóm không biết lại tưởng nhà mình có việc thì lại khó giải thích.

Tôi lúc đấy chỉ cười qua loa cho xong chuyện rồi dắt xe vào sân. Sau khi cất cặp tắm rửa xong xuôi chợt ông liền hỏi tôi có phải lại gặp nữa không. Tôi gật đầu không nói gì. Sau đó mọi người ai về phòng đấy, ông lại lên ngủ với tôi.

Liên tiếp vài đêm cứ gặp bóng trắng đấy làm tôi hoang mang, ăn không ngon ngủ không yên, kết quả là sụt hẳn 4kg. Sau đó vào một ngày bố mẹ theo lời chỉ dẫn của họ hàng kéo tôi đi xem bói. Thầy bói nói rằng đấy là 1 vong hồn lạc đường không tìm được đường về nhà nên ở đây trú tạm. Mẹ tôi có hỏi rằng tại sao lại giả dạng người nhà để dọa tôi, hại tôi mấy đêm ngủ không yên. Ông thầy nói vong hồn khi còn sống hay giả dạng người khác để trêu mọi người nên khi chết cũng giả dạng người nhà tôi để trêu cho vui nhưng kết quả là làm tôi sợ.

Ừ vui, vui lắm, vui đến nỗi giờ còn ám ảnh tinh thần tôi. Rồi mẹ tôi mời thầy bói đấy đến nhà để đuổi vong hồn ấy đi, ông ấy cũng sẵn sàng đồng ý. Do mệnh tôi không hợp phong thủy hay hợp gì đấy với cả nhà nên mấy ngày sau khi thầy bói đến tôi phải đi nhà bạn lánh mặt 2 ngày.

Trong 2 ngày đó tôi có gọi điện thoại hỏi mẹ vong đấy đã đuổi đi chưa, mẹ nói rằng đuổi đi rồi và bảo tôi cứ yên tâm khi về nhà thì sẽ không thấy nữa. 2 ngày sau về đến nhà, tôi cảm thấy rằng đây là nhà ai chứ không phải nhà mình.

Những lá bùa, lá cờ, hương khói các kiểu treo ngay cửa ra vào, rồi nghe mẹ kể là phải kiêng này kiêng nọ, tránh đi chỗ này chỗ kia. Nghe xong tôi muốn tiền đình, gật đầu cho qua chuyện.

Nhưng đúng như mẹ tôi nói quả thật mấy ngày sau tôi không hề gặp vong hồn đấy lần nào nữa, cho dù có về khuya đến đâu cũng không gặp. Điều này làm tôi vui hơn ai hết nhưng lâu lâu nghĩ lại vẫn thấy sợ thực sự.

Qua sự việc trên thì tôi đã thay đổi suy nghĩ về việc ma quỷ tồn tại trên đời. Bạn nghĩ nó không tồn tại không đồng nghĩa với việc nó không tồn tại thật, chẳng qua là bạn chưa gặp và chưa thấy thôi.

Lời tác giả: Xin nhắc lại đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, đừng ai bảo mình bịa tội nghiệp mình lắm.

NghiNghi193274

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro