Tập 6: Người Đàn Ông Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phỉ Dạ
Số chữ: 2033

Tôi có một căn bệnh gọi là mộng du.

Nó đi theo tôi khoảng 1 tháng nay rồi.

Hai tuần đầu vẫn còn tốt lắm, tôi vẫn không phát hiện.

Cho đến tuần thứ tư thì..

Tôi cảm thấy đau đầu, lúc nào cũng muốn ngủ, ăn có hơi ít..

Đặc biệc, cả cánh tay tôi đầy những vết cào.

Nếu so sánh... chắc là móng của mèo.

Chẳng hiểu tại sao lại vậy, tôi bắt đầu mua camera gắn ở một góc khuất, mà quan sát hết được cả căn phòng.

Đêm đầu tiên, không có gì bất thường.

Đêm thứ ba, phòng tôi bắt đầu lộn xộn.

Đêm thứ mười... tôi thấy xác một con mèo bị treo trước cửa nhà tôi... trên móc phơi quần áo.

Cổ nó bị xiên qua bởi một thanh sắt, mà thanh sắc đó... tôi đã cất trong nhà kho và chỉ có mình tôi biết được.

Tôi nhìn tay mình, không có vết máu nào, nhưng vẫn có vết móng mèo cào.

Tôi tự hỏi.. là ai đã giết con mèo?

...

Tôi cố trấn tĩnh mình, rằng kẻ nào đó đang quấy phá tôi thôi...

Nhưng....

Đến đêm thứ hai mươi, tôi mới xem lại camera.

Tôi ngỡ ngàng, ôi đệt, đây là tôi khi mộng du sao?

Tôi khi mộng du trùm cái chăn lên đầu, tay cầm hai bên góc chăn che kín cả người lại, chỉ đưa cái đầu ra.

Tôi khi đó có đôi mắt đỏ au, dưới mi mắt còn có một vệt đen, bị khâu lại, khâu dài tận xuống môi.

Tôi khi đó đang nhìn chằm chằm vào camera, sau đó chán chê rồi bỏ đi quậy cái khác.

Tôi thật không tin vào mắt mình, sờ sờ lại mặt tôi, không có vết kim khâu.

Sao trong một thời gian ngắn. Tôi có thể thay đổi nhanh thế được?

Tôi ôm tâm trạng sợ hãi, chuẩn bị hành lí quay về nhà ba mẹ tôi.

Ôi, cuộc sống xa nhà thật khó khăn, tôi nghĩ tôi cần nghĩ ngơi.

Dọc đường đi, tôi thấy vài con mèo nhỏ, tính lại gần cho nó ăn, ai ngờ nó nỗi xung muốn cào tôi.

May mà tôi tránh kịp.

Tôi nhớ... tôi rất có duyên với các loài động vật mà?

Tôi mang tâm trạng sợ hãi mà đi trên con đường vào làng, không chú ý, lỡ va phải một người.

Anh ta nhìn tôi.

Tôi nhìn anh ta.

Tôi đánh giá, anh ta không bình thường.

Quần áo mặc kiểu cổ hủ, nhưng mặt lại rất đẹp.

Đẹp theo kiểu.. kiên cường mạnh mẽ.

Chứ không phải kiểu xinh đẹp ẻo lả kia.. hmmm... nói sao nhỉ... mà bỏ qua đi!!!

Tôi thấy anh ta mở to mắt, sau đó ôm chầm lấy tôi, tôi lại cảm thấy đau đầu dữ dội, như kiểu có búa bổ đầu tôi ra vậy.

Tôi khóc.

Ừ, cả tôi cũng không ngờ, tôi đã khóc.

Vì một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt.

Tôi ngửi thấy mùi tanh tanh, thì ra nước mắt của tôi không phải nước từ tuyến lệ, mà là máu.

Tôi nhắm mắt, miệng ú ớ không nên lời, tôi muốn nói... nhưng như bị gì đó kiềm hãm lại không cho nói.

Mắt tôi đau lắm, hình như có gì đó muốn lấy nó đi, chợt có bàn tay chạm vào mắt tôi, rất ấm áp, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Khiến tôi hết đau!?

Anh ta còn lóng ngóng, nói gì mà:

- Xin lỗi, xin lỗi, để cậu đợi lâu như vậy! Cố gắng lên! Đừng làm hại bản thân. Cố gắng lên!

...

Đợi đến khi tôi tỉnh lại, thì đã là 1 giờ trưa.

Ở nhà ba mẹ tôi.

Tôi dậy đi ra ngoài, thấy ba mẹ tôi thở phào, tôi mới hỏi :

- Sao con ở đây vậy ạ?

Ba mẹ tôi mới trả lời :

- Con được thầy trừ tà đưa về, thầy mới về làng, thầy linh dữ lắm, đấy, thầy mới gặp con 1 lần mà đưa con về nhà này đấy thôi!

- Vậy ạ.

Tôi hoàn toàn không nhớ gì sau đó.

Ba mẹ tôi mới nói tiếp:

- Thầy còn nói năm nay con gặp nạn lớn, nếu không giải, có khi đi luôn. Dặn má khi nào con tỉnh liền tới chỗ thầy, thầy xem cho con.

Tôi cũng tin là thật, tôi đã chứng kiến rồi, trong camera ấy.

...

Chiều chiều, trời mát, tôi liền đến nơi mà ba mẹ nói, đây đơn giản là một ngôi nhà, nhưng lại sạch sẽ.

Chắc tại vì tôi chỉ thấy có vài vật dụng trong nhà thôi.

- Ừm. Xin chào. Có ai không?

Ba giây yên tĩnh trôi qua, tôi tính kêu thêm một lần nữa liền bị thứ gì đó từ phía sau vỗ lưng tôi.

Tôi quay người, giật mình, nhìn rõ lại một chút, mới thấy giống người hôm qua.

- Anh là... thầy, trừ tà?

Anh ta không nói, đưa hai tay nắm chặt hai bả vai tôi, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lại nói:

- Mặt tôi... dính gì à?

Anh ta quay chuyển tầm mắt, nới lỏng tay, nói:

- Không, lâu rồi không gặp, Hà.

Đệt, sau khi tên này nói gì, tôi liền cảm thấy đau đầu, rõ ràng mấy phút trước tôi còn bình thường.

Ruốt cuộc, anh ta lấy dao cắt một đường ngay ngón tay trỏ, máu bắt đầu ứa ra, anh ta dùng máu đó điểm lên trán tôi.

Tôi lên đợt chóng mặt cuối cùng, ngồi phịch xuống ghế, sau đó lại hết.

Hay nha.

- Anh làm gì vậy?

- Không quan trọng, cậu có biết, cậu bị vong nhập không?

- Hả?

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, anh ta đi tới tủ lạnh, lấy hai chai nước ra, rồi quay lại, ngồi đối diện tôi, nói:

- Vong, nhập! Đã nghe qua chưa?

- Có, tôi có nghe chuyện Huỳnh Lập kể.

- Liên quan à?

- Ý là tôi biết sơ sơ.

- ...

- Có cách nào đuổi vong không?

- Không phải không có, nhưng phức tạp. Chưa nói đến kết quả chỉ 50/50. Thất bại là cậu đi, thành công là vong đi.

- Tôi cứ thấy... anh quen vong này?

- Nếu nói quen, cậu nghĩ tôi sẽ làm lễ đuổi vong không?

- Đùa thôi+

Tôi im lặng, anh ta cũng im lặng, không khí chợt ngột ngạt hẳn. Anh ta lại nói:

- Vong này không hợp mèo, cần tránh xa, có thể hãy tránh xa cả động vật nhỏ đi.

- Được.

- Làm sao mà để vong nhập vậy?

- Tôi cũng không biết, tôi chỉ là mắc bệnh mộng du, xem camera lại thấy khá đáng sợ.

- Vậy sao, tôi có thể nhờ cậu một việc không?

- Vâng?

- Tôi muốn nói chuyện với vong này.

...

Về nhà, tôi lại đắn đo, cũng không biết tại sao lại đồng ý.

Anh ta nói, đêm nay hãy đến nhà anh ta lúc 11 giờ.

8 giờ, tôi lại đắn đo, tôi có thể thức tới đó không?

10 giờ, tôi lại đắn đo, liệu tôi có thể thức tới đó không?

Tôi.. đã ngủ quên.

Một mạch tới 8 giờ sáng.

Hôm nay trời cũng quang lắm, nhưng không khí yên lành hẳn, nó.. có gì đó lạ lắm!

Tôi mở cửa ra khỏi phòng, đôi mắt trợn to hết mức mà nhìn xung quanh.

Không có ai.

Máu dính khắp nhà, trên tường, dưới sàn, trên tivi, trên sofa, tạo ra một cảnh tượng kinh hãi tột độ.

Tôi muốn hét.

Nhưng hét không được.

Tôi muốn kêu cứu.

Nhưng không biết phải kêu ai.

Tôi muốn ra ngoài, vội đi đến cửa, tôi lướt ngang qua sofa, nhìn vũng máu còn tươi ồ ạt chảy ra.

Cổ họng tôi khô khốc bất thường.

Đầu tôi có một ý nghĩ, vị nó như nào nhỉ?

Tát mình một cái, tôi lại gần sofa, giở đệm lên.

Tôi buông tay, chân run đến độ không đứng lên được, giờ mới nhìn lại, tay tôi dính đầy máu.

Không biết từ khi nào.

Dưới đệm sofa, ba mẹ tôi, trợn mắt, nhìn tôi, nở nụ cười, môi bị khâu lên tận mắt.

Chuyện gì đã xảy ra?

Ba mẹ tôi? Chết rồi?

Không, không, không...

KHÔNG!!!!!!!!

Thầy trừ tà đến ngay sau đó.

Anh ta bàng hoàng không kém, anh ta nhìn tôi, ánh mắt ánh lên tia lửa giận tột cùng.

Đám tang diễn ra ngay sau đó.

Tôi nhìn quan tài từ từ đưa xuống đất.

Lòng oán hận.

Ba mẹ tôi chết, tôi lại không biết..

Tôi tự hỏi... là ai đã làm vậy?

Tôi sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp trăm lần.

Tôi quỳ xuống trước ba mẹ, dập đầu 3 cái, sau đó quay người chạy đi.

Tôi chạy đi đâu?

Tôi đi kiếm anh ta - thầy trừ tà.

Tôi có rất nhiều câu hỏi.

Nhưng khi đến nơi, tôi lục banh nhà vẫn không thấy anh ta đâu.

Trời hôm nay âm u, không chút ánh sáng, mấy tiếng ầm ầm rầm rộ, báo hiệu sắp mưa.

Tôi chạy đi khắp làng, mục đích tìm cho ra anh ta, ruốc cuộc anh ta ở đâu?

Chạy đi đâu rồi?!

Mưa rơi xuống càng lúc càng mạnh, tôi đã chạy khắp nơi rồi, không thấy anh ta.

Cuối cùng, tôi cũng thấy anh ta, anh ta giờ đang mặc đồ tang, cũng chả biết lấy đâu ra, đứng một mình trên một cây cầu gỗ, sắp hư rồi.

Tôi lại cảm thấy bóng hình ấy như rất quen thuộc trong tâm trí tôi..

Nó rất cô đơn.

Ảm đạm.

Anh ta xoay người lại nhìn tôi, phút chốc nở nụ cười, nụ cười ấy bỗng chốc làm tim tôi xao xuyến, anh ta. Đẹp quá!

Tôi ngây ngốc nhìn.

Chẳng biết mình bước vào trận pháp anh ta bày ra lúc nào, mà lúc tôi biết, cũng là lúc anh ta tắt đi nụ cười đó.

Đầu tôi lại ong lên, rất dữ dội và đau đớn, tôi ôm đầu hét rống lên một tiếng, rồi ngất lịm đi.

Chỉ là trước khi ngất, tôi có thấy anh ta, anh ta như tỏa ra vần hào quang sáng, nhìn mảnh vong hồn mà trận pháp lấy ra, cười ấm áp như mùa xuân.

Rồi cả người và vong cũng tan biến đi, như vầng hào quang ấy chỉ sáng lên như ngọn đèn bị gió thổi vụt qua tắt mất đi.

...

Trong cơn ngất, tôi thấy mình như xuyên đến cổ đại vậy, mà đúng thật là tôi đang ở cổ đại..

Hình như đây là mảnh ký ức của ai đó..

"Lê Vũ, A Vũ, về rồi, nhớ ngươi quá, hic..."

"Được rồi, được rồi, Vỹ Hà, có quà cho ngươi đây."

Tôi biết rồi.

Tên của ông thầy trừ tà là Lê Vũ, còn người thanh niên trẻ vừa ôm ổng kia là...

Bồ.. À nhầm, vong hồn đã nhập vào tôi?!

Dù không muốn nói, nhưng đẹp thật.

Tôi đã đoán được mối quan hệ của hai người này rồi.

Cảnh lại chuyển, tôi thấy vong hồn ấy chinh chiến sa trường, nhưng bại trận.

Chết.

Địch xông vào thành, chém giết người dân.

Còn ông thầy trừ tà, biết được vong hồn kia chết, liền đến Vân Đỉnh, giao kèo với ma.

Đổi một đời, kiếm một người.

Kiếm được rồi, cùng người ấy đầu thai chuyển kiếp.

Hoặc cùng hồn phi phách tán.

Tôi khóc rồi.

...

Tôi giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc, ôm đầu, bỗng giật mình vì chạm vào nước trên mặt mình..

Chuyện gì vậy?

Giấc mơ ấy...

Chân thật.

Từ ngoài cửa có tiếng vọng vào :

- Cái thằng kia, có dậy không đấy? Muốn má đánh cho chừa à?

- Vânggg, liền đây mẹ!!!

Tôi vui mừng, luống cuống lật chăn.

Thì ra mọi thứ chỉ là mơ..

Ba mẹ tôi không chết.

Tất cả chỉ là mơ!!!

Hu hu.

Tôi lại khóc rồi.

Mà là khóc trong vui sướng.

Tôi lại hết mộng du rồi!!!

Há há há.

Kể ra ông thầy đó cũng hay í.

HuytQuNgcDin

* Tên tác phẩm được đặt bởi BTV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro