Chương 1: Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng 1 ngày trước khi bố tôi đi công tác, Ông từ công ty trở về nhà với bộ dạng say xỉn. những bước đi loạng choạng, khập khiễng như xác sống. Ánh mắt đáng sợ và cử chỉ khác thường của ông khiến tôi lấy làm lạ. Ông chẳng bao giờ uống rượu vì bản thân ông biết bệnh tình của mình. Và ông không hề có mùi rượu...

 Trên tay ông ôm một con búp bê mặt mày lắm lem, dính một màu đỏ nhớp nháp trông thật tởm lợn. Một thứ nước đen từ trong mắt con búp bê ấy chảy ra với 1 mùi tanh nồng.Bố tôi, thản nhiên đặt nó trên chiếc ghế đẩy lắc lư. Tôi hỏi ông về con búp bê này nhưng ông không nói gì cả và cứ cùng những bước chân nặng nề ấy mà trở về phòng. 
 
Lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều về con búp bê mà chỉ lo cho sức khỏe của bố. Tôi lo bố ăn không đủ chất hay ngủ không đủ giấc, bố đã lớn tuổi mà công việc lại nhiều, nên tôi cứ thấp thỏm trong lòng, đến phòng của ông và gõ cửa:

  - " Bố có ổn không ạ?". "Con pha tí nước chanh cho bố nhé?"- Tôi nói

  Được 1 lúc, không thấy bố phản hồi, tôi lo lắng định xông vào xem có chuyện gì. Đột nhiên,  giọng nói thều thào, mệt mỏi của bố phát ra từ trong phòng, một giọng nói gào gào, nghe chói tai, cảm giác đáng sợ, cất lên:

  -" Ta không sao, không có chuyện gì hết, con đi làm việc đi"

  Nghe bố nói thế tôi an tâm được 1 chút, nhưng khi nghĩ lại giọng nói của bố và con búp bê ấy ngày hôm nay, tôi lại cảm thấy sợ hãi và chẳng thể tập trung vào chuyện gì cả.
    
  Hôm sau, ông xuống nhà với vẻ mặt tươi tỉnh hơn hôm qua một chút, nhưng quầng thâm dưới mắt rõ đậm cứ như đã thức trắng, làm việc mấy ngày liền mà chẳng một lúc nghỉ ngơi vậy, và những điều đó chỉ xuất hiện sau 1 đêm.

 Tôi bán tính, bán nghi ngoảnh lại nhìn con búp bê, trông nó cứ như là người thật đang nhìn 2 cha con chúng tôi. Vào lúc ấy, mắt của nó lại nhếch lên trên tựa như đang cười. Tôi cứ nghĩ bản thân mình nhìn nhầm, nên lại dụi mắt, và không quan tâm tới nó nữa

Bố hôn lên trán tôi, mỉm cười và đi đến công ty để còn chuẩn bị chuyến công tác dài đằng đẳng . Sau khi ông rời đi, em gái tôi cũng đã về sau 1 tuần học ở trường. Nó hỏi về con búp bê đáng sợ ấy, nhưng tôi cũng chẳng biết vì từ khi bố đem nó về, ông không thèm nói cũng như đếm xỉa đến nó. 

  -" Chị  hai, con búp bê này kinh dị quá, mình vứt nó đi được không?"

Tôi cũng muốn vứt nó đi lắm, nhưng nó trông rất đáng sợ và tôi cũng chẳng muốn chạm vào thứ nước màu đen từ mắt nó.

Như thường ngày, tôi sẽ lau dọn từ phòng khách xuống dưới nhà bếp, tôi loay hoay lau thành cửa mà phía sau gáy cứ ớn lạnh nổi da gà. Con búp bê đó trông nó như đang quan sát tôi làm việc, cứ lau 1 chút rồi quay lại nhìn nó, vì tôi có cảm giác nó sẽ giết tôi nếu tôi không để ý đến.

Tôi ngồi nghỉ trên chiếc sofa, thư giãn cơ sau 1 ngày lm việc mệt mỏi, một lần nữa, cảm giác đó lại xuất hiện, ánh mắt tôi nhín thẳng vào mắt nó. Bỗng nhiên nó nở một nụ cười quái dị, tôi giật mình,vội lay đứa em gái bên cạnh. 2 chị em tôi sợ hãi nhưng chẳng  dám thể hiện ra, cứ nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười quái dị ấy mà chịu đựng. Càng ngày cái khuôn miệng ấy lại rớm máu, nụ cười dài đến tận mang tai và ngày càng rộng hơn.

Tôi bắt đầu hơi hoảng loạng, em gái tôi thì khóc không dám thành tiếng. Tôi cầm ngay điện thoại lên gọi cho bố:
 -"Bố ơi" cái con búp bê mà bố mang về nó đang cười nó quái lạ lắm bố ơi- Tôi sợ hãi nói

 Bố tôi lúc này con hoảng loạng hơn tôi:

 -" Các con mau chạy ra khỏi nhà đi, chạy mau, nó sẽ giết con"

Bây h tôi đã chợt nhận ra, cái người đi khập khiễng, loạng choạng lúc đó, không phải là bố tôi, mà chính là linh hồn của con búp bê ấy nhập vào xác và điều khiển bố tôi. Kể cả cái giọng nói đáng sợ ấy.

Nhưng hối hận bây giờ thì đã muộn rồi. Tiếng cười của nó vang khắp mọi nơi trong nhà, nó đến ngay trước mặt và giết chết bọn tôi. 

Và..... khi phát hiện, mọi người thấy xác chết của bọn tôi dưới dạng đầu lìa khỏi cổ với 1 một nụ cười tươi đau đớn, với đôi mắt không tròng cùng thứ nước đen tanh nồng và tay ôm con búp bê cũng đang nở nụ cười mãn nguyện trong Hạnh Phúc....

                                                                                                          Hết chương 1._



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro