Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đã đôi lần nghe thấy câu nói:Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn tới cuối đời.Đắng cay thay nó hiện hữu trong những mối tình rực rỡ nhất để rồi vang lại những câu chuyện,kí ức xé lòng..
         Minh Nguyệt xách chiếc xe đạp nhanh chóng chạy ra khỏi nhà,trên miệng chóp chép miếng bánh mì ăn dở.Nguyệt khẽ lẩm bẩm: “Chết rồi,muộn mất rồi,đầu năm học lớp 10 của mình không thể xui thế này được,cái báo thức chết bầm sao lại chết lúc quan trọng nhất chứ? Nói rồi,cô nhanh mình lao vun vút trên con đường dài.Trên con đường cảnh vật thật đẹp tựa như một khởi đầu tốt đẹp sắp đến với cô.Bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một người con gái có vóc người nhỏ nhắn,xinh xắn,mái tóc buộc gọn,thân thể cô gái thu gọn trong bộ quần áo học sinh mới toanh của trường X.Đôi tay xinh xắn trắng nõn đang quệt giọt nước mắt và hình như cô cũng đang cố gắng ghìm chặt những tiếng khóc rưng rức.Thấy vậy,Nguyệt nhanh chóng đạp xe tới cất giọng hỏi:
-Cậu gì ơi?Sao cậu lại khóc thế?
Cô gái ngước mặt lên.Một khuôn mặt đang khóc thường thường rất xấu xí nhưng hình như với cô gái này điều này là ngoại lệ.Môi má cô đỏ ứng,đôi mắt đẹp trong hàng nước mắt càng đẹp hơn,long lanh hơn.Nguyệt chạm thấy điều đó,trái tim lại đánh lộn lên mộ nhịp,hình như cô cảm động trước nét đẹp đó và thấy lòng mình cũng xao xuyến lắm!
-Tớ...tớ bị hỏng xe,sắp muộn rồi mà còn xa lắm mới tới trường tớ sợ tớ không tới kịp mất,đầu năm như thế thì hỏng bét rồi còn gì.
Nguyệt khẽ mím môi cười rồi, Nguyệt nói:
-Tưởng chuyện gì to tát lắm chứ,thì đằng ấy lên đây tớ đèo nhé!
Cô bạn thôi khóc nhìn Nguyệt bằng ánh mắt dò hỏi,Nguyệt vội kéo tay bạn lên xe,bắt đầu đạp xe và hỏi:
-Sắp muộn học rồi đấy!Nghĩ ngợi gì nữa,không nhanh thì toi cả hai đứa đấy.
Nguyệt tăng tốc đạp hết sức giống kiểu cô bị chó đuổi dạo nọ vậy.
-Cậu bám vài tớ chắc vào nhé!Còn lại thì cứ yên tâm tớ là tay đua xe cừ nhất của xóm đó.
Cô gái nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa tay nắm lấy áo của Nguyệt.
-Cậu tên là gì?Học lớp mấy vây?
-Tớ là Tuệ Nghi, học lớp 10A1
-10A1 cơ á?Tớ cũng học lớp đó,trùng hợp ghê!
Thấy bạn vẫn còn hơi nấc nghẹn,Nguyệt nói vài câu bông đùa,Nghi cười khanh khách tỏ vẻ thích thú với những mẩu chuyện ấy lắm.
-Nguyệt tập trung lái xe đi,nguy hiểm lắm!
Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.Ánh nắng tháng 9 nhẹ nhàng chiếu vào đôi bạn mới quen mang cái vị ấm áp hòa lẫn với tiết trời hơi khô của mùa thu đất Bắc sải dài trên đường.
        Kítttt !Tiếng xe dừng lại vang một cái thật kêu hai đứa nhanh nhẹn nhảy xuống xe.Bác bảo vệ lần mò chiếc chìa khóa chuẩn bị khóa cổng,hai người chạy vội vào tới cổng.Nguyệt thở hồng hộc,Nghi nhìn lo lắng rồi Nguyệt cười một tràng cười khoái chí trước cảnh sợi tóc sắp đứt trước ngàn cân mà vẫn kịp,Nghi thấy thế cũng cười ồ theo,khẽ khàng Nghi nói: “Cảm ơn cậu” rồi cả hai nhanh chóng dắt xe vào nhà xe chạy vội tới lớp.
          Một cách nhanh nhẹn cả hai đã vào tới cửa lớp,các bạn khác đã vào hết,không khí lớp hơi ồn ào nhưng cũng rất náo nhiệt trước những tiếng chào làm quen ngượng nghịu.Nguyệt và Nghi nhanh chóng ngồi xuống cuối lớp chờ cô giáo lên.
        Tiếng trống trường đã điểm,Cô Thanh chủ nhiệm nhanh chóng bước vào lớp giới thiệu với các bạn về những quy định và chọn ra ban can sự nòng cốt cho lớp.Buổi sinh hoạt đầu năm hôm ấy và kết quả Lý Minh Nguyệt được cử ra làm lớp trưởng với thành tích tốt nhất trong con mắt trầm trồ của mọi người và Tuệ Nghi.
           Cô đã ra khỏi lớp,lớp lại ồn ào huyên náo với tiếng nói cười vui vẻ.Tuệ Nghi gục xuống bàn,quay mặt sang nhìn Minh Nguyệt nói đầy hào hứng nhưng âm vang lại có chút rụt rè:
-Chà!Cậu giỏi thật đó,tớ nghe danh cậu lâu rồi bây mới được gặp trực tiếp như này lại lại làm bàn cùng bàn chứ,tuyệt thật đó...!
-Ui chao!Bạn Nghi này mới nhanh quên làm sao chúng ta đã gặp từ trước rồi mà,tớ còn chở cậu nhé!Nói như mới lần đầu quen vậy,nghe sao sao ý...-Nguyệt nhún vai.
-Sao là sao?-Nghi hơi thắc mắc
-Là nghe như xa lạ quá chứ sao!Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi nói chuyện cứ thoải mái,tớ có làm gì cậu đâu!
          Tiếng nói cười làm quen của các bạn trong lớp đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện ấy.Các bạn chen chúc nhau,nói chuyện và làm quen với Nguyệt:
-Chào thủ khoa,cậu giỏi thiệt đó mà còn xinh nữa chứ.Từ nay cậu làm lớp trưởng giúp đỡ chúng tớ nha!Còn cậu?Cậu tên là gì?Bạn Chi đánh mắt sang Nghi nhìn.
        Nghi hơi luống cuống,và cũng thấy ngại nên ấm úng trả lời:
-Tên Tuệ Nghi.Trần Tuệ Nghi.Rồi Nghi có gắng lấy hết sức mỉm cười đầy gượng gạo trước con mắt của các bạn.
        Mọi người thấy sự không thoải mái của Nghi cũng không hỏi han gì thêm,bởi tâm đểm của hôm ấy là Nguyệt.Tiếng trống lại vang lên tiết học đầu tiên của năm bắt đầu.Nguyệt thì thào với Nghi khi các bạn đã về hết chỗ:
-Này!Cậu có vẻ nhút nhát nhỉ?
-Tại tớ ít khi giao tiếp nên cũng không biết nói gì-Nghi không nhìn Nguyệt tay mân mê quyển sách.
-Ồ thế là hướng nội rồi!Nhưng yên tâm ở bên tớ thì hướng nội lâu năm cũng thành hướng ngoại không thì bét nhất cũng là hướng lung tung-Nguyệt khẽ cười khúc khích.
       Nghi không trả lời chỉ ra hiệu cho Nguyệt rằng giáo viên đã vào lớp.Và lúc đó,Nguyệt như người khác vậy,nghiêm túc và tập trung chứ không còn bộ dạng như mấy phút trước đây.Nghi cũng giật mình khi thấy điều đó nhưng rồi cũng tập trung vào bài học.
        Đồng hồ điểm 11h30.Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ,nhanh chóng tan học sau những tiết học mệt mỏi.Nghi và Nguyệt cũng rảo bước đi về.Vẫn là chiếc xe đạp ấy,nhưng không còn sự vội vàng mà thay thế bằng sự chậm rãi.Nguyệt lai Nghi đạp đủng đỉnh,bóng hai con người đổ dài dưới ánh nắng hơi gắt như hòa vào nhau...
     
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gei