Chương 2:Cậu và tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Ngày qua ngày,thời gian chảy trôi êm đêm lướt qua từng trang vở.Mới đó đã hết học kì 1. Minh Nguyệt và Tuệ Nghi đã làm bạn với nhau tròn trĩnh 245 ngày.Dù không dài nhưng tầm ngày ấy bên nhau,đôi bạn cũng tự nhận thấy đối phương như người bạn thân lâu năm.Nếu Tuệ Nghi là bông hoa nhút nhát e dè,thì Minh Nguyệt như con ong mật bay quanh cười nói với  Tuệ Nghi mỗi ngày không ngơi.Hai chiếc xe đạp thung thăng trên con đường về nhà mỗi dạo nay chỉ con một,và trên chiếc xe ấy lúc nào cũng là tiếng nói cười vui vẻ của hai người.Cùng nhau đi chơi,cùng nhau ra sông ngắm cảnh,cùng nhau khám phá điều mới mẻ,trải qua kỉ niểm buồn có vui có,hai người càng hiểu nhau hơn và tình cảm càng ngay sâu đậm hơn.              
                  Sắp bước vào kì thi cuối kì quan trọng ai cũng đều căng thẳng ,Tuệ Minh cũng không ngoại lệ bởi cô rất dở môn hóa mà điểm thi hóa lần này quyết định kết quả cả năm học Nghi cũng tự thấy mình nghẹn thở nhưng không thể nào thoát ra được.Tuy ngồi cùng một thần đồng xuất sắc nhưng cô ngại mở lời,cô thường giải quyết những rắc rối trong âm thầm vẫ luôn là điều cô làm từ trước tới nay.
                  Nghi càng chăm chú,cô ghi ghi chép chép,thở dài thậm chí là ngồi “đực mặt ra”trước bài hóa rất lâu,Nguyệt dần nhận ra điều đó.Hôm nay,Nghi lại không ra chơi,cô ngồi thừ người ra trước đống bài tập chồng chất,Nguyệt lặng lẽ nhìn rồi quay đi.Mất một chút,Nguyệt đã đến dí chai nước Nguyệt mua dưới căn tin vào cho Nghi càu nhàu:
-Bạn dạo này hay bỏ tôi một mình lắm nhé!-giọng điều có chút hờn dỗi.
Nghi giật mình đôi chút rồi cũng không ngẩng lên vừa ghi vừa nói:
-Xin lỗi cậu!Dạo này tớ bận!Nguyệt đừng giận!
-Bận gì?Cậu có việc gì nói tớ nghe nào?
Chưa để Nghi trả lời,Nguyệt đảo mắt nhanh xuống đống sách vở:
-À!Cậu không hiểu môn hóa à?Thắc mắc gì hỏi tớ chứ?Bạn bè giúp đỡ nhau có sao đâu mà cậu phải giấu?-Nguyệt lấy tay gõ gõ.
-Thì...thì tớ không muốn làm phiền cậu...
-Phiền á-Nguyệt hơi chề môi-Tớ với cậu thân thiết thế cậu phải quan tâm cái chuyện cỏn con này sao.Thôi được rồi,tí ở lại nhé.
-Tớ...tớ ổn...
    Chẳng kịp đợi Nghi nói hết cau Nguyệt đã chạy ào ra ngoài theo cái Trang lớp bên cạnh.

    Hồi trống dài vang lên báo hiệu giờ về đã đến,học sinh nhanh chóng thu gọn sách vở ra về.Nguyệt và Nghi vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế,chuẩn bị học thêm,có lúc Nghi đã định chạy ra về trước nhưng Nguyệt nắm chặt tay lại bảo Nghi ở lại và đợi các bạn về cho yên tĩnh.
        Bóng người trong lớp đã vãn dần,sau cùng chỉ còn Nghi và Nguyệt cùng đống sách vở ngổn ngang.Ánh chiêu hắt cửa sổ xuyên vào lớp,thứ anh nắng không còn chút gay gắt mà chỉ còn là “ánh sáng”
         Nguyệt cất tiếng:
-Nào mang vấn đề của bạn ra đây cho tôi xem nó mặt ngang mũi dọc ra sao mà khiến bạn tôi căng thẳng thế?
-Thì đây-Nghi chỉ vào bài hóa.
-Chà chà!Căng đấy nhưng tớ đây sẽ giải quyết và cứu cậu-Nguyệt cười khanh khách rồi lôi giấy bút ra chỉ bài cho Nghi cách cặn kẽ.Hai con người cứ thế cùng nhau giải quyết từng vướng víu.Nguyệt giảng cho Nghi,Nghi gật gù ghi chép.Đôi lúc,có những đoạn khiến Nghi phải “ồ” lên,đôi mắt long lanh lên và nét mặt cũng rực rỡ hẳn lên.Nguyệt bắt gặp dáng vẻ ấy mắt cô trái tim cô thổn thức và xao xuyến và có đôi chút rung động.Ngắm nhìn Nghi say mê làm bài mà Nguyệt cảm thấy cũng như có thứ men làm mình choáng váng ngây ngất.Khung cảnh êm đềm bao gọn lấy đôi bạn trẻ với những cảm xúc khác nhau.
            Mặt trời dần khuất sau dãy núi từ xa,chim muôn nháo nhác tìm về cùng lúc ấy đôi bạn cũng đang lóc cóc trên chiếc xe chậm rãi ngắm từng vì sao mới treo trên trời,áng mây ngọn cỏ.Cả hai không nói gì,chỉ im lặng vì họ hiểu cho những xúc động trong lòng đối phương trước người và cảnh.Cái im lặng gắn kết họ lại với nhau hơn.Cứ thế,cứ thế cả hai đi dưới những vì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gei