Bức thư thứ 8 - Lumiamber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     K■■■■■, ngày  tháng  năm
Gửi Amber,
Xin chào, xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy, cũng xin lỗi vì dù đã đi khắp nơi trên Tevat một thời gian lâu như vậy nhưng đây mới là bức thư thứ 8 tôi gửi cho cậu.
Có lẽ lúc cậu nhận được bức thư này từ Paimon cậu đã không còn nhớ tôi là ai nữa rồi, dù cậu có hỏi Paimon cũng vô ích.
Tôi mong Paimon có thể đưa được bức thư này đến được tay cậu.
Để tôi giới thiệu lại lần nữa, tôi là Lu■■■■ một nhà lữ hành và đã từng là kị sĩ danh dự của đội kị sĩ tây phong - người đã giúp một người hát rong tên Venti cứu lấy thành và là người được cậu tặng cho phong chi dực, bây giờ chắc cậu vẫn đang hoang mang vì những điều tôi kể trên cậu không có chút ký ức nào phải không? Cũng đúng thôi, cây thế giới đã xóa sổ hoàn toàn tôi ra khỏi ký ức của tất cả người dân Tevat mà. Tôi sau một thời gian dài phiêu lưu cùng Paimon thì cũng đã nhận ra được những sự thật mà Celestia đã tìm cách che đậy, những sự thật mà đến cả những vị thần cũng buộc phải coi như không có gì. Tôi đã chứng kiến tất cả và bây giờ tôi đang ngồi ở đây, một nơi trước kia từng là một đất nước và bị chính tay những ma thần phá hủy cách đây 500 năm trước. Vì đã biết hết tất cả, celestia đã chọn cho tôi cùng anh trai rời khỏi lục địa này và sẽ xóa sạch tất cả những kí ức cũng như nhau tất cả những gì liên quan đến chúng tôi ở nơi này. Vậy nên đáng lẽ ra bức thư này sẽ không được phép tồn tại những tôi đã sử dụng sức mạnh của bản thân lên bức thư này để đảm bảo chúng có thể nguyên vẹn nhất cả thể khi đến được tay cậu. Tôi viết bức thư này chỉ muốn nói cho cậu biết rõ rằng dù cậu có quên tôi đi chăng nữa, dù lục địa này không còn ai nhớ đến nhà lữ hành đi chăng nữa, tôi vẫn thích cậu rất nhiều, không...tôi yêu cậu rất nhiều...đúng vậy dù có ra sao trong lòng Lu■■■■ cũng chỉ có một mình cậu - Amber mà thôi.
Có lẽ đọc đến đây thì tất cả mọi điều liên quan đến tôi đều đã biến mất rồi phải không? Kể cả 7 bức thư tôi gửi cho cậu tương đương với 7 vùng đất tôi đã đi qua cũng đã không còn nữa, nhưng phong chi dực cậu tặng cho tôi vẫn còn đó tôi vẫn đang giữ chúng bên mình, đây có lẽ sẽ là kỉ vật của chúng ta à không của mình tôi thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu cũng như cảm ơn thành Mond đã cho tôi cảm giác như đang ở nhà suốt thời gian qua, tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ tới và trân trọng tất cả những khoảng khắc kia.
Có lẽ viết tới đây thôi, mới đầu chỉ định viết để cậu có thể nhớ đến tôi nhưng cuối cùng lại thành kể lại những gì đã diễn ra...
Phiền cậu chăm sóc Paimon, tôi rất muốn mang Paimon đi cùng nhưng Celestia đã từ chối điều này...
Có lẽ đến lúc tôi phải đi rồi...
Một lần nữa cảm ơn cậu, mong cậu mạnh khỏe và hạnh phúc, tôi vẫn sẽ tìm cách quay lại đây nhưng tôi không muốn cậu phải chờ tôi, chờ một người mà cậu còn chẳng có ký ức..vì "cuối cùng, rừng sẽ không ghi nhớ tất cả"
Tạm biệt và hẹn gặp lại nàng thơ của tôi - Amber
                                                           Ký tên
                                                              L■
                                                         Lu■■■■
*trong phong thư là một bông hoa bách hợp trắng có lẽ là bông hoa mà "cô ấy" hay cài trên đầu*

Amber: bông hoa này...thực sự mang lại cảm giác rất quen thuộc...
Paimon: Paimon cũng có một cái nè!! Nhưng Paimon thật sự không thể nhớ ra ai đã tặng nó cho Paimon...và lúc Paimon cầm trên tay bức thư này thì cảm giác có chút gì đó đau lòng và lúc đó Paimon còn khóc nữa chứ...
Amber: ....cuối cùng thì vẫn không thể nhớ nổi được tên người đó...tôi sẽ chờ cậu, L à..

                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro