Chuyển kể rằng có tôi và cô - Kokosara (Sarakomi?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên khi Raiden Shogun ban hành lệnh săn lùng vision và cấm vận
Tôi cùng đoàn quân của mình đã đi rất nhiều nơi để thu thập vision, bất luận dân chúng phản đối thế nào. Đối với tôi phục tùng mệnh lệnh của đại tướng Shogun mới là trên hết, cho dù chính bản thân tôi phải giao nộp vision đi chăng nữa. Nó không có nghĩa lý gì so với lòng trung thành của tôi dành cho Shogun đại nhân.
1 tuần sau khi lệnh săn lùng vision được ban bố
Dân chúng càng ngày càng phẫn nộ, tôi có thể thấy thành phố inazuma thay đổi đi rất nhiều, không còn đông đúc và tấp nập như trước nữa. Tôi cũng đã biết hậu quả của việc mất đi vision, nó khiến con người trở nên nhanh quên và hầu như chẳng thể nhớ bản thân là ai. Nhưng không thể vì thế mà tôi dám to gan chống lại mệnh lệnh của Shogun được.
1 tháng sau khi lệnh săn lùng vision được ban bố
Đã có một tên to gan dám đến thách đấu Shogun đại nhân. Đương nhiên người như hắn không đáng để Shogun quan tâm nên chính tôi đã thay Shogun đấu với hắn với hình phạt người thua sẽ phải lãnh chịu "lưỡng đao vô tưởng" của Lôi điện tướng quân. Và tên đó đã thua, tôi đã được tận mắt chứng kiến thứ gọi là "sự trừng phạt của thần" nó thật sự rất choáng ngợp và có chút gì đó làm tôi...sợ hãi
Và không ngoài mong đợi, tên đó đã không đỡ được nhát kiếm đó. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, có một cậu thiếu niên tóc trắng đã chạy lên cầm lấy vision của hắn và...bỏ chạy? Tên đó dám lấy chống lại lệnh của Shogun ngay trước mặt ngài ấy? Và thậm chí là dùng vision của bản thân để chống lại quân của Shogun? Tên đó ăn gan hùm rồi.
Nhưng khác với cảm giác của tôi, Shogun rất bình tĩnh và nói với tôi "cho hắn vào lệnh truy nã, toàn inazuma"
Nhìn tên đó rất quen, hình như tên đó là hậu duệ của gia tộc Kaedehara, một gia tộc đã sụp đổ khá lâu và từng phục vụ cho gia tộc Kamisato
Không lâu sau thì tôi nghe tin hắn đã vượt biên inazuma. Nếu tôi nói là hắn chạy trốn thì quả không sai nhưng hắn cũng phải rất mưu mô thì mới có thể vượt được biên một cách "đơn giản" hơn người như thế.
2 tháng sau khi lệnh săn lùng vision được ban bố
Đã có một số nhỏ dân chúng tham gia phản đối và lập thành đội quân chống lại lệnh ở đảo Watatsumi. Tôi nghĩ rằng vấn đề đó không đáng lo ngại. Nhưng tôi đã lầm, đội quân đó ngày càng phát triển và còn cầm quân đi khiêu chiến với quân của tôi
Và đó là lần đầu tiên tôi gặp cô, Sangonomiya Kokomi. Cô là thánh pháp sư quản lý đảo Watatsumi cũng là thủ lĩnh và nhà lãnh đạo đội quân chống lại sắc lệnh hay được cô gọi là "quân kháng chiến Sangonomiya"
Mới đầu tôi chỉ ngạc nhiên vì người cầm đầu đội quân lại là một cô gái có vê yếu đuối kia. Nhìn kỹ tôi thấy cô khá ưa nhìn? Nếu không muốn nói là- đẹp. Ơ mà khoan, sao tôi là để ý cô vậy nhỉ? Thứ tôi cần tập trung là điểm yếu cũng như chiến thuật mà cô hay sử dụng kia mà?
Nói vậy chứ- sau hôm đó...đầu tôi chỉ suy nghĩ về cô thôi, nhất là khi thấy mấy con cá- thôi bỏ đi.
4 tháng sau khi lệnh săn lùng vision được ban bố
Có một nhà lữ hành đã vào biên inazuma thành công, tôi sẽ chẳng quan tâm nếu kẻ đó không chống lại Shogun đại nhân. Không ngạc nhiên nếu Shogun đại nhân đã gạ gục kẻ đó một cách nhanh chóng, khiến cho quản gia của nhà Kamisato phải ra tay và đưa kẻ đó chạy trốn theo.
Theo thông tin thì kẻ đó hiện đang trong đội quân của cô đúng không? Sangonomiya Kokomi? Hay tin tôi lặp tức mang quân đến đảo, chắc chắn không phải cái cớ khiến cô phải ra mặt đâu. Tôi thề với danh dự của bản thân đó...
Sau một hồi đọ sức cuối cùng cô cũng đã chịu xuất hiện, còn có cả tên Kaedehara đang bị truy nã kia nữa, hắn đã trở về từ bao giờ? Còn mang theo cả 1 người phụ nữ cũng có vision lôi đến từ Liyue nữa! Đây có tính là ỷ đông hiếp yếu không? Vì bên này có mỗi mình tôi là có vision bên đó có...1,2,3,4 người có vision và cả nhà lữ hành có khả năng điều khiển nguyên tố kia nữa...
Không ngạc nhiên vì sau đó quân tôi lép vế và phải rút lui, nhà lữ hành kia sau đó không biết bằng cách nào đó đã có được sự giúp đỡ của Yae Guuji , nhờ đó tôi cũng biết được rằng hiệp hội Tenryou đã thông đồng với Fatui, tôi như mất hết lý chí, lặp tức đi tìm gia chủ để hỏi cho ra nhẽ, những câu trả lời của gia chủ thật sự khiến tôi phát cáu....sau khi rời khỏi nơi đó tôi cũng hay tin là có người làm loạn phủ của Shogun, sao tự nhiên lại có một đống sự việc xảy ra thế này? Như thói quen tôi liền lao thẳng vào phủ bất chấp sự ngăn chặn của lính canh nhưng sau khi đến nơi tôi đã bị đánh ngất lúc nào không hay
Sau khi tôi tỉnh dậy thì inazuma đã hoàn toàn thay đổi, trở lại vẻ tấp nập hồi xưa? Chuyện gì đã xảy ra thế? Hỏi ra tôi mới biết là Shogun đại nhân đã hủy bỏ lệnh cấm vận và lệnh săn lùng vision, không biết thế lực nào đã khiến Raiden Shogun thay đổi suy nghĩ nhỉ? Có quá nhiều câu hỏi mà tôi vẫn chưa được giải đáp.
3 tuần sau khi lệnh săn lùng vision được bãi bỏ
Inazuma đã quay lại vẻ tấp nập vốn có, mọi người bắt đầu háo hức để chuẩn bị cho các lễ hội sắp tới, tôi đã đến đảo Watatsumi để đàm phán với cô, 2 bên có lời qua tiếng lại không đáng kể. May thay đến cuối cùng cả 2 bên đều đã đi tới quyết định thống nhất. Cô cũng nói rằng mong đợi những cuộc đàm phán khác sau này, trong lòng tôi có chút gì đó vui mừng-
Cô cũng đã gặp riêng tôi, 2 bên đã trao đổi thông tin và kinh nghiệm với nhau, đến bây giờ tôi và cô vẫn giữ liên lạc qua thư từ với nhau, đương nhiên là trong âm thầm, tôi không muốn tin đồn là thánh pháp sư quản lý đảo Watatsumi và đại tướng của hiệp hội Tenryou trao đổi thư từ mờ ám với nhau đâu, tôi thì không sao nhưng tôi thừa biết là cô không thích bị người khác bàn tán và trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện. Tuy vậy từ đó đến nay tôi và cô vẫn chưa gặp nhau được thêm lần nào, do tính chất công việc của 2 bên, khối lượng công việc của chúng ta thật sự là rất lớn, cô đang tìm cách quản lý đảo Watatsumi, tôi thì tìm cách lấy lại danh dự cho gia tộc Kujou - đây sẽ mãi mãi là vết nhơ gia tộc vĩnh viễn không thể xóa được.
Nhưng tôi vẫn mong chờ một ngày nào đó tôi và cô có thể gặp nhau...không phải để đàm phán hay trao đổi kinh nghiệm, tôi chỉ muốn tôi và cô gặp nhau, trò chuyện nhưng hai người bạn- hoặc hơn thế nữa...nhưng có lẽ mong muốn này quá tầm với của tôi rồi, ai lại phải lòng người từng chống lại lệnh của Shogun đại nhân bao giờ cơ chứ? Tôi thật sự mất trí rồi mà...nhưng có lẽ tình yêu không tệ như người ta thường nói nhỉ?

Tái bút:
Thật là những lúc xa xôi
Muốn nhờ người ấy trông coi lòng mình
Nhưng mà người ấy lặng thinh
Còn lòng mình cứ đinh ninh đợi chờ...

(Nguồn: Duong Tieu Phung - chuyện kể rằng có nàng và em.)

Thành Inazuma, ngày x tháng x năm xx
                                                    Sara
Kujou Sara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro