Chuyện kể rằng có cậu và tôi - Yoiyaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cameo: Lumiamber, Thomato(?)

*Tên fic được lấy cảm hứng từ cuốn sách "Chuyện kể rằng có nàng và tôi"*

Ngày đầu tiên tôi gặp cậu là khi đôi ta 7 tuổi, tôi thấy cậu ngồi đó một mình ngắm pháo hoa.
"Xin chào, bố mẹ cậu đâu mà cậu lại ở đây một mình vậy?"
Cậu vội đứng dậy hành lễ, từ khi đó tôi đã nhận ra cậu là ai, cậu là đại tiểu thư của gia tộc Kamisato, 1 trong 3 gia tộc làm việc dưới tướng Shogun, cậu thấy tôi giật mình liền có chút gì đó ngập ngừng...
"Mình trốn bố mẹ mình ra đây đó...xin cậu đừng nói cho họ biết, mình chỉ muốn ngắm pháo hoa một chút thôi..."
Tôi chỉ cười "nếu đó là điều tiểu thư muốn"
Cậu liền giật mình và lắp bắp "đừng gọi m-mình như vậy mình chỉ muốn kết bạn với mọi người thôi..làm ơn mình-"
Tôi bật cười "Xin lỗi, mình chỉ muốn không khí bớt khó chịu hơn 1 chút thôi, nhân tiện mình là Yoimiya, Naganohara Yoimiya"
"Mình là Kamisato Ayaka nhưng làm ơn hãy gọi mình là Ayaka thôi.."
"Được, xin chào Ayaka! Cậu có phiền nếu mình ngồi đây xem pháo hoa với cậu không?"
Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu và ngồi xuống.
Tôi đã thấy mắt cậu sáng lên như thế nào khi những chiếc pháo hoa được bắn lên, đúng như lời đồn, đại tiểu thư nhà Kamisato thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu, tôi rất thích pháo hoa nhưng đây là lần đầu tiên tôi mất tập trung khi xem pháo hoa đến vậy, có lẽ từ lúc đó tôi đã "đổ" cậu mất rồi.
"Pháo hoa còn có ý nghĩa là đặt ra những mục tiêu mới để phấn đấu đó!! Không biết Ayaka đây có mục tiêu hay ước muốn gì không?"
"Mình chỉ mong là mình có thể giúp đỡ thêm cho anh trai và bố mẹ mình thôi và còn có thể thành thạo kiếm đạo nữa...còn Yoimiya thì sao?"
"Mình đây thì mong có thể đi chơi và tìm hiểu thêm về tiểu thư Ayaka đây"
Ayaka ngại đỏ mặt, lúng túng nói "Đ-được tối mai lại hẹn nhau ở đây, cuối tuần cậu có thể đến nhà mình, m-mình sẽ đợi cậu..."
Tôi chỉ định trêu cậu thôi ai ngờ cậu đồng ý thật- "Đ-được rồi, mình sẽ tới"
2 người ngồi đó không nói gì cho đến khi pháo hoa kết thúc, Ayaka vội đứng dậy
"Rất vui được quen biết cậu, bây giờ mình phải đi rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mai" tuy vội nhưng cậu vẫn không quên hành lễ và sau đó cậu liền chạy đi, có lẽ tôi là người đầu tiên thấy được bộ dạng hớt hải của đại tiểu thư nhà Kamisato vừa nghĩ tôi vừa cười thầm.
Tôi và cậu cứ thế lớn lên bên nhau rồi thành bạn thân lúc nào không hay. Hôm bố mẹ cậu mất, ai cũng chỉ đến dâng hoa rồi vội vã trở về, trông họ không có chút tiếc nuối nào mà thay vào đó là bản mặt tự mãn và cao ngạo, tối đó tôi thấy cậu ngồi lủi thủi ở một góc hỏi ra mới biết anh trai cậu đã phải đi làm thủ tục để thừa kế gia tộc và tiếp tục tiếp quản, tôi có hơi sốc vì anh trai cậu cũng như cậu còn quá trẻ để gánh vác trên vai cả một gia tộc. Tôi cũng không thể làm gì ngoài việc an ủi cậu và ôm

cậu ngủ đêm đó. Tôi cũng đã nghe thấy tiếng anh trai cậu và Thoma cãi nhau nhưng đến cuối cùng Thoma vẫn chọn ở lại bên anh trai cậu, lúc đó tôi biết cậu cũng không có ai ngoài 2 người đó bên cạnh nên tôi đã quyết định ở bên cậu.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, bây giờ cậu đã là Shirasagi Himegimi, còn tôi cũng đã là chủ của tiệm pháo hoa Naganohara, đồng nghĩa là tôi và cậu có rất ít thời gian gặp nhau, nhưng tình cảm mà tôi dành cho cậu trước giờ vẫn vậy chưa từng thay đổi, cậu vẫn luôn là buổi tiệc pháo hoa đẹp nhất trong lòng tôi, vẫn luôn là nàng thơ của Naganohara Yoimiya đây. Mười mấy năm ở bên cạnh cậu, nhìn cậu thay đổi nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ngại ngùng như thế. Từ hôm định mệnh đó, câu chuyện của đôi ta chỉ xoay quanh cô gái ngoại quốc mang mái tóc màu nắng theo như cậu nói đó.
"Đại tiểu thư nhà mình có vẻ biết yêu rồi nhỉ??" tôi cười ngượng nghịu
Cậu không nói gì, cậu chỉ đó mặt và ngượng ngùng quay đi, khi đó tôi có chút gì đó nhói lên ở lòng, có lẽ sau ngừng ấy năm cậu chỉ coi tôi là chị em là bạn thân chứ chưa 1 lần cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu.
"Yo!! Yaka !! Mình mới làm ra loại pháo hoa này đẹp lắm!! Cậu muốn xem không?"
"Xin chào Miya, mình xin phép từ chối vì mình có hẹn với nhà lữ hành đi lễ hội mất rồi..để khi khác nhau"
"Được rồi...hẹn nhau khi khác vậy, cậu đi vui vẻ nha" tôi có hơi hụt hẫng chút nhiều nhưng vẫn quay lưng ra về, mình không muốn cậu khó xử lại càng không muốn cậu thấy người bạn thân luôn lạc quan vui vẻ của cậu bật khóc...
Sau đó tôi và cậu hầu như chẳng gặp nhau hoặc cậu có thấy tôi nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh để đứng lại đợi cậu.
Bỗng nhiên tới một ngày tôi nhận được thư từ hiệp hội Yashiro, họ nói rằng Kamisato Ayato muốn gặp tôi, "vẫn nên đi thì hơn" tôi thầm nghĩ
Khi lên đó, tôi được mời vào căn phòng mà Kamisato Ayato đã ngồi sẵn trên bàn, tôi đến gần và ngồi xuống, anh ta từ từ nói
"Tôi gọi cô đến đây là có chuyện muốn nói"
"Xin cứ tiếp tục"
"Không có gì đáng nghiêm trọng, chỉ là em gái của tôi muốn cậu cùng cô ấy đi chơi cùng nhau vào lễ hội ngày mai"
"Xin thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ là nếu chỉ có vậy thì ngài Kamisato đây cũng không cần phải làm như này, lúc lên đây tôi đã nghĩ mình đã làm gì đó sai lầm lắm"
"Dù sao đây cũng là lần đầu em gái tôi muốn mời cậu đi, đa số lần trước đều là cậu và em gái tôi lén lẻn đi mà"
"Cũng phải trách em gái của ngài bận quá, thật sự không cứ đường hoàng đến mà mời đi được"
"Được rồi, được rồi, mà làm ơn hãy gọi tôi bằng tên, đừng gọi là ngài Kamisato nó xa lạ quá"
"Được rồi, vậy em xin phép anh trai của Ayaka em đi trước" tôi cười rồi lên bỏ chạy để lại Ayato ngơ người một lúc trong căn phòng đó.
Hôm đó cậu đã đứng đợi tôi từ sớm, cậu không còn mặc bộ quần áo thường ngày nữa thay vào đó là một bộ kimono màu xanh nhạt, trông cậu như này tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy
"Sao cậu đến sớm thế? Cậu đợi mình có lâu không?"
"K-không, mình chỉ hồi hộp quá thôi..."
"Ừm, chúng ta bắt đầu đi nhé, à, cậu hợp với bộ đồ lắm đó!"
Nếu không muốn nói là bộ đồ rất hợp với cậu. Cậu lại ngại đỏ mặt lên rồi ngượng ngùng quay đi.
Đi chơi với cậu thật sự rất vui, chỉ là có chút rắc rối với những người nhận ra cậu thôi.
Đến cuối buổi tôi và cậu lại ngồi ở nơi đó, nơi lần đầu ta gặp nhau.
"Ở đây hoài niệm quá nhỉ? Lần đâu mình gặp cậu là ở đây"
"Đúng vậy, lúc đó sau khi rời đi mình mới biết là anh trai mình đã nói đỡ cho mình, nên chúng ta mới có thể ngồi với nhau lâu đến vậy!!"
Tôi chỉ cười và không nói gì, pháo hoa bắt đầu bắn, mắt cậu vẫn sáng lên như lúc đó, cậu vẫn hớp hồn tôi như lúc trước, cậu vẫn xinh đẹp như lúc trước. Bỗng nhiên cậu lên tiếng
"Không biết Miya đây có ước nguyện gì không nhỉ?"
"Cậu vẫn nhớ ý nghĩa của chúng ư?" tôi bật cười
"Xem nào....mình muốn có thể lan tỏa niềm vui khi xem pháo hoa đến tất cả mọi người và...." tôi im lặng một lúc, Ayaka nhìn có vẻ hơi lo lắng
"Và hiểu rõ hơn về tiểu thư nhà Kamisato đây, còn Ayaka thì sao?" tôi cười
"M-mình...muốn....có thể cùng chủ tiệm pháo hoa Naganohara đây tiến xa hơn nữa.." Ayaka nói lí nhí
"Hả? Cậu muốn cùng mình làm gì cơ?" tôi nghe thật sự không rõ
"K-không có gì...mình chỉ muốn được đi chơi với cậu nhiều hơn thôi!!" cậu vừa nói vừa đỏ mặt
"À tưởng gì, cái đấy đơn giản! Chỉ cần cậu rảnh thì 2 chúng ta cùng đi chơi nha" tôi cười
"Đ-được" cậu lắp bắp
Tôi và cậu vừa nắm tay nhau vừa tiếp tục ngắm pháo hoa
Họ không hề hay biết ở đằng xa có 4 con người đang nhìn họ
"Khổ thân Yoimiya, con bé thích Yoimiya vậy mà con bé Ayaka ngại quá không dám thổ lộ.."
"Waka đừng lo lắng ít nhất 2 người đã thân nhau hơn rồi mà! Sớm hay muộn cũng sẽ bên nhau thôi"
Lumine chỉ đứng đó im lặng, tốn bao nhiêu công sức đi với Ayaka để luyện cho cô ấy mà trời!! Paimon liền lên tiếng
"Tại Ayaka trước giờ đâu có thích ai đâu!! Nên chắc đối mặt với thứ cảm xúc đó cũng ngại mà!! Như lần đầu Lumine gặp A-" chưa nói hết câu cô đã bị nhà lữ hành bịt mồm bằng cách nhét qua dango vào miệng
"Oiya, nhà lữ hành của chúng ta cũng có người trong mộng rồi sao? Vậy chúc cô và người ấy sớm thành đôi nhé!" Lumi nghe xong ngượng đỏ mặt.
Sau khi Ayaka trở về dinh thự đã thấy Ayato đứng đó chờ, cô hơi giật mình một chút nhưng vì Ayato là người sắp xếp buổi hẹn này nên cô cũng có phần an tâm. Vừa bước chân vào sân thì cô đã nghe thấy tiếng Ayato thốt lên "Chào mừng con dâu tương lai của nhà Naganohara đã về!! Không biết cô muốn cô và Yoimiya thành đôi khi nào để 2 bên còn chuẩn bị lễ vật"
"Huynh trưởng à!!!" Ayaka vừa ngại vừa tức hét lại anh trai của mình
Ayato chỉ cười và nói "Không tôi nghiêm túc đó! Không biết cô và Yoimiya muốn bao giờ về chung nhà nhỉ? Và cô muốn mang họ của Yoimiya hay ngược lại nhỉ?" Ayaka chỉ đứng đó che đi khuôn mặt đỏ như trái dâu còn Ayato khi cố nín lại tiếng cười khúc khích của bản thân.

Tái bút:
Bình minh rực rỡ tôi không ngắm
Bỏ xó hoàng hôn lặng lẽ chìm
Chỉ một người thôi làm say đắm
Cô nàng tôi giữ ở trong tim.

(Nguồn: Diễm Quỳnh - Chuyện kể rằng có nàng và em.)

Đảo Narukami, ngày x tháng x năm xx
                                                    Yoimiya
Naganohara Yoimiya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro