Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại lên trên thành phố Horoscope xinh đẹp. Một ngày mới lại tới. Trong ngôi nhà nhỏ xinh trên con phố nhỏ...
- Con gái ơi, dậy thôi nào, cái bình nhỏ của mẹ. Không thôi con lại trễ giờ học đó.
Người phụ nữ trung niên khẽ mở cửa gọi con gái mình, đôi mắt bà ánh lên vẻ hiền từ.
- Dạ!
Cô gái trên giường dụi dụi đôi mắt xanh nhạt đang mơ ngủ nhanh chóng bước xuống giường.
- Chào mẹ con đi học.
Aquarius bước ra cửa, chào tạm biệt người mẹ thân yêu của mình. Hôm nay là ngày thứ Sáu, và mai cô sẽ bắt đầu kì nghỉ lễ dài ngày của mọi
học sinh thành phố Horoscope. Trong lúc cô đang háo hức nghĩ xem mình sẽ làm gì vào những ngày này thì trước mắt cô là một cô bé con tầm 9 tuổi đang chạy hớt hải.
- Bella!?
- Chị Aquarius?
- Em đi học sớm vậy, nhóc?
- Chị có thấy anh Ba em đâu hok?
- Không phải anh em đang ở trường hay ở nhà gì đó sao?
- Không phải, anh em biến mất từ hôm qua, mẹ em gọi cả trăm cuộc không bắt máy. Cả nhà em đua nhau đi tìm mà không thấy.
- Đã tìm ở trường chưa?
- Đang tìm ạ.
Trong lòng Aqua chợt dấy lên điều gì đó bất an, cô liền chạy thật nhanh lên trường. "Cạch". Tiếng mở cửa vang lên kèm theo giọng nói:
- Thằng Mark sao mà bị mất tích vậy?
- Đâu biết đâu, tao mới nghe sáng nay.- Germini trả lời.
- Có khi nào bị bắt cóc? Ai chứ thằng này dám lắm.- Lớp trưởng vẫn hỏi, tuy mặt đang dán vào cuốn sách.
- Không biết. Nếu bị bắt cóc thì chắc chắn bọn bắt cóc phải gọi điện chứ, đằng này lại không thấy động tĩnh gì cả.- Scorpio lo lắng.
- Kiểu gì thì ông anh đó cũng là bạn của lớp mình, tan học tụi mình đua nhau đi tìm xem.
- Aries nói đúng đó, tan học tui mình đi tìm xem.- Aquariuos đồng tình.
- Ok!- Cả bọn đồng thanh.
Thế là chiều hôm đó, lớp h12 chia nhau làm 4 bộ 3 đi tìm.
- Alo, Aqua đây, bên kia đã tìm ra chưa?
- Chưa, đã tìm hết các nơi mà thằng đó hay tới rồi.- Piesce nói.
- Trời ơi, làm sao đây? Có khi nào thằng cha đó bị...
- Thôi đừng có xàm, chắc không sao đâu.- Capricorn chen vô.
- Cố kiếm vậy. Tao cúp máy đây.
Aquariuos thở dài.
- Tìm ở đâu nữa đây?- Cancer hỏi.
- Bờ sông. Không khéo thằng đó chán đời nhảy sông tự tử cũng nên.
- Cũng có thể.- Germini suy nghĩ.
Thế rồi, cả ba nhanh chóng đi ra phía bờ sông. Mặt sông phản lại ánh mặt trời, long lanh như một tấm gương pha lê, khẽ gợn sóng. Hai bên bờ ong bay bướm lượn. Đúng là không ai lại muôn tự tử với khung cảnh thế này.
- Tìm cả tiếng đồng hồ rồi, có thấy gì đâu?- Germini ngán ngẩm.
- Thôi chắc đi về.- Cancer rầu rĩ.
- Ế khoan. Hình như dưới sông có người.- Aqua hét lên.
Đúng là như vậy. Từ dưới sông vươn lên một bàn tay chới với như đang kêu cứu. Aquariuos không nói không rằng, nhảy tùm xuống nước. Cô nhất định phải cứu người đó, cho dù có là ai đi chăng nữa. Khi cô đã lôi được người bị nạn lên bờ...
- Là một chàng trai. - Cancer thốt lên.
- Không phải thằng Mark. Có thể gọi là tìm cái này ra cái nọ không?- Germini cười mỉm.
- Tao thấy hình như có cái gì đó kì kì. - Aquariuos quan sát.
- Chuyện gì?- Hai đứa kia đồng thanh.
- Chúng ta đã ở đây được 1 tiếng mà không thấy ai. Chứng tỏ cậu ta đã ở dưới nước 1 tiếng. Nhưng vừa rồi ta thấy cậu ta kêu cứu, chứng tỏ là không biết bơi hoặc cố tình không muốn bơi. Mà với tình trạng đó kéo dài trong 1 tiếng, không phải đã chết hay sao? Tao thấy cậu ta vẫn sống sờ sờ ra kìa. Đã vậy đầu ngón tay và ngón chân không hề nhăn lại với khoảng thời gian như thế. Thật kì lạ.- Aquariuos suy ngẫm.
- Thôi cứu được người là may rồi.- Cancer nói.
- Đúng đó, giờ đua cậu ta tới bệnh viện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro