Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện,...
- Này, bao giờ cậu ta mới dậy đây? Nằm lì cả 2 ngày nay rồi.- Germini cằn nhằn.
- Đừng sốt ruột. Bác sĩ đã nói là cậu ta chỉ bị hôn mê sâu thôi. Chắc sắp tỉnh rồi.- Cancer động viên.
- Cancer nói đúng đó. Với lại...ừm...chúng ta không báo với cả lớp sao?- Aqua ngập ngừng.
- Ôi dào, rắc rối. Kiểu gì thì sau khi dậy cậu ta cũng đi thôi mà. Với lại tụi nó mà biết thì chúng ta sẽ bị chửi vì tội "hốt trai" đó.- Germini thở dài.
- Uk. Cơ mà 12h rồi này. Tụi bây đi ăn trước đi, nhớ mua cái gì đó cho tao đó.- Aqua nhìn đồng hồ.
- Rồi, rồi, rồi. Mày lại ở đây với cậu ta chứ gì. Thấy ghét. Thôi tao với cua đi đây.
Nói đoạn, cô dắt tay nhỏ bạn đi trước, để lại Aqua trong căn phòng, với chàng trai lạ. Khung cảnh lúc này chán ngắt, lại còn lạnh nữa chứ. Aqua ngán ngẩm giở tờ tạp chí ra đọc.
- Ư...ơ. Đây là đâu? Sao lại...
- Cậu tỉnh rồi à?
Aqua vui mừng nhìn chàng trai mình cứu đang dần mở đôi mắt.
- Sao tôi lại ở đây?- Anh bật dậy, đầy ngạc nhiên.
- Cậu suýt chết đuối trên sông. Tôi đã cứu cậu lên.
- Vậy...đây là đâu?
- Bệnh viện của thành phố Horoscope.
- Horoscope????
- Uk. Chứ cậu nghĩ cậu đang ở đâu?
- Không phải...là Thị trấn Ngân Hà sao?
- Thị trấn Ngân Hà? Là ở đâu?
- Không được? Sao lại thế này chứ?- Anh hoang mang.
- Nè. Tui biết là cậu vừa mới bị ốm dậy. Nhưng dù sao cũng nên ăn nói cho người khác dễ hiểu một chút chứ!- Aqua bực bội.
- Ô là la. Cậu dậy rồi à?
Từ ngoài cửa, tiếng Germini gọi vọng lại, trên tay cô là hộp cơm.
- Cậu ổn chưa?- Cancer lên tiếng hỏi.
- Rồi. Cảm ơn các cô đã cứu tôi.
- Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Tôi là Song Ngư. 16 tuổi.
- Vậy là bằng tuổi tụi mình. Mà cậu đến từ đâu?
Hỏi đến đây thì Ngư ta im bặt.
- Nhà cậu ở đâu? Và tại sao cậu lại trôi sông?- Germini cố tình nhắc lại.
Sau một hồi im lặng, Ngư lên tiếng:
- Tôi không nhớ.
Phải, và câu trả lời này làm các nàng sững sờ. Các cô ngay lập tức im lặng và đi ra ngoài. Sau một hồi cãi qua cãi lại, chửi tới chửi lui thì cuối cùng cũng đưa ra một quyết định cho chàng trai "xấu số" kia.
- Này cậu.- Aqua dõng dạc tuyên bố.- Sau khi xuất viện, cậu sẽ ở nhà tôi. Còn những chuyện khác, để sau tính. (Có vậy thôi đó hả)?
- Được thôi. Vì kiểu gì thì tôi cũng chả có nơi nào để đi.
Anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro