Chap 1: Hồi tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ.â.y.......đây...là đâu ?" - Thiên Tử An tỉnh dậy giữa căn phòng kì lạ mà cậu không một chút quen mắt.


Một lúc sau thì thở dài một cái "ha....", Thiên Tử An trần tĩnh cố lấy lại ý thức.

Đầu cậu bây giờ đau như búa đổ, các hình ảnh loạn xạ cứ ập vào, quay cuồng cả lên.

Khi mà Thiên Tử An đã bình tĩnh hơn, cơn đau đầu cũng đã giảm, cậu loay hoay nhìn cả căn phòng.

Căn phòng cũng chẳng có gì nỗi trội với vách được sơn xanh, kế bên chiếc giường mà cậu đang ngồi là cái bàn học gỗ, phía trên đó là khung cửa sổ đang mở toang. Nhìn từ nơi này có thể thấy được toàn thành phố. Cuối góc phòng là nhà tắm.

Đối với một lão già mấy vạn tuổi thích thú những cái đẹp như cậu mà nói thì căn phòng này chỉ có thể dùng từ nhạt nhẽo để miêu tả.

Nhìn một hồi thì cậu phát hiện thấy một chiếc gương dính liền với tủ quần áo, không chần chừ mà đứng dậy đi đến.

Bước đi cậu có thể cảm nhận được một sự thay đổi rất lớn trên cơ thể của mình, cậu cảm thấy cơ thể mình nặng như cả tấn, thứ đó chặn cổ họng lại khiến cậu không thở được.

Thiên Tử An đưa đôi bàn tay lên, bất giác nhận ra nó dính đầy máu tươi, mùi tanh của máu hộc lên mũi khó chịu, nhưng lúc này trên mặt Thiên Tử An lại không hiện lên một chút sự sợ hãi nào.

Nhanh chóng bước tới chỗ chiếc gương kia.

Nhìn vào nó cậu khá bất ngờ vì dù là khuôn mặt rất giống cậu nhưng vẫn có một số điểm khác như màu mắt nâu thay vì màu xanh biếc như của cậu, đường nét thì có hơi trẻ con một chút so với cậu. Điểm duy nhất không thay đổi là mái tóc tổ quạ rối bù kia.

"C.á.i....cái...gì thế này" - một con dao đang gắm trên lồng ngực của Thiên Tử An, nói chính xác hơn là nó đang đâm vào tim.

Thiên Tử An ấn nhẹ xung quanh vết thương nhưng chẳng hề cảm thấy gì cả........

Không nghĩ nhiều Thiên Tử An nhanh tay cầm lấy con dao đang gắm trên lồng ngực kia, hít một hơi thật sâu thở ra thật dài. Dùng sức rút mạnh con dao ra.

Nhắm mắt lại cậu la lớn "aaa......" một tiếng xong con dao bị văng xuống đất nẩy một vài cái rồi dừng lại ở giữ phòng. Máu trên con dao văng tứ tung trên sàn nhà.

Lồng ngực cậu bây giờ đột ngột nóng rang lên như lửa đốt, thứ gì đó đang bắt đầu chảy trong người Thiên Tử An, thứ gì đó đang bắt đầu thiêu đốt bên trong.

"Thình.. thịch..thình..thịch" nghe được tiếng tim mình đập điên cuồng, đau đớn cậu ngã xuống, nằm ngất đi khi mà đôi tay vẫn đang đặt trên lồng ngực.

Thiên Tử An choáng váng bất tỉnh lúc nào chẳng biết.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
Mơ ư ? Phải rồi quá khứ của mình....
.

....

Trong đêm tối thung lũng Nguyệt Linh, nơi được gọi là thiên cảnh của cách cặp đôi mới yêu, cũng là nơi mà lần đầu vị thần kia đã rung động để rồi cũng chính đây là nơi mà vị thần ấy ôm lấy anh chàng kia "lần cuối" giữa cánh đồng hoa Kim Lang.

Thiên Tử An thấy mình đang đứng trong một thung lũng đầy hoa.


Đối diện với cậu là Hắc Lang một trong 12 vị thần và cũng là người đã giết chết Đường Ân.

Trên tay Thiên Tử An bỗng hiện ra một thanh kiếm sắc bén màu đỏ sẫm với vỏ kiếm khắc hình một con rồng lửa. Chuôi kiếm được quấn quanh bằng một đoạn vải cũ màu trắng. Cầm thanh kiếm, tay Thiên Tử An run lên, bao nỗi oán hận, chúng đang dần kiểm soát, cướp đi ý thức.

Xông đến với những đường kiếm điên loạn, Thiên Tử An cứ chém mãi chém mãi mặc cho tên Hắc Lang kia đã tránh hết được những đòn đánh.

Ma lực cứ tuôn ra từ những đòn đánh khiến cho xung quanh đần trở thành một bình địa, núi bị chia thành 2, biển bị cắt ngang.

Thung lũng Nguyệt Linh bấy giờ đã trở thành một chiến trường sinh tử một mất một còn.

Mắt cậu lúc này dần hoá đỏ, Thiên Tử An đã ngừng tấn công.

Giữa không trung, dưới ánh sáng của đêm trăng tròn, cơ thể dần phát sáng, ánh sáng này không như cái ánh sáng trắng thuần khiết nhưng bình thường của y mà ánh sáng này lại có màu đỏ của máu, nó chiếu rọi soi sáng cái chiến trường dưới kia khiến chúng như được nhuộm màu Máu.

Cơ thể của Thiên Tử An đang biến đổi, đôi sừng bắt đầu mọc lên, mũi, miệng, mắt, ....cũng dần khác đi, bộ y phục của cậu bị rách toạc bởi cơ thể đang to ra, vẩy và đuôi bắt đầu xuất hiện, một tiếng gầm to thét lên như xé toạt cả bầu trời. Cơ thể Thiên Tử An sáng bừng lên rồi vụt tắt.

Trên bầu trời bấy giờ là một con rồng đỏ khổng lồ với ánh mắt điên dại như muốn thiêu rụi mọi vật sinh vật trên đường bay của mình.

" Ngươi điên rồi...... ắt hẳn là ngươi biết được khi mà 2 vị thần đánh nhau dưới dạng nguyên thần thì sẽ có kết cục gì phải không ".

" Điên ư? Ta điên ư? Khự, chỉ cần có thể giết được ngươi thì cái giá phải trả là gì ta cũng cam lòng ".

Truyền thuyết tương truyền rằng khi mà 2 vị thần đánh nhau dưới hình dạng nguyên thần thì cuộc chiến chỉ có thể kết thúc khi có một kẻ chết và kẻ thắng sẽ phải chịu một lời nguyền hết sức kinh khủng.

" Ngông cuồng ".

" Để xem ta với ngươi ai phải là người ngã xuống đêm nay" .

Nói rồi tên Hắc Lang trở nên đáng sợ hơn, ma lực mà hắn phát ra còn mạnh hơn lúc nãy. "Rặc..rặc.." Cơ thể hắn cũng bắt đầu toả sáng nhưng thứ ánh sáng kia lại khiến cho cỏ cây xung quanh khô héo, các con vật nhỏ xung quanh đều chết.....

"Gừuuu..." cái ánh sáng kia dần vụt tắt, đúng như cái tên của mình. Trên bầu trời hiện giờ là một con hắc cẩu khổng lồ với hàm săng rắc nhọn dính đầy nước bọt. Hắn như muốn xé toạt mọi thứ trước mắt của mình.

Nói đến đây thì trong thiên hạ này ai lại không sợ hắn, dám làm trái ý hắn ngoại trừ tên ngốc Thiên Tử An kia chứ! Nhưng mặc dù là thần thì xung quanh của tên Hắc Lang lại phát ra nguồn năng lượng âm tà rất khủng khiếp. Hắn bay vụt lên trời cao, đối diện Thiên Tử An nói :

" Ngươi có muốn biết trước khi chết tên phàm phu kia đã nói gì với ta ..."

" Không cần ngươi phải nhiều lời ! " - Thiên Tử An quát lớn.

" Không ư? Hắn đã nói một chuyện rất thú vị đấy."

Thiên Tử An điên tiết thở ra một ngọn lửa lớn về phía Hắc Lang nhưng xui thây là hắn đã né được.....
.........

" Ấy ấy đừng nóng vội quá chứ Tiểu Thiên !!!" Hắc Lang khiêu khích

" Nói mau làm sao mà ngươi biết được cái tên ấy của ta."

" Có quan trọng không đằng nào ngươi cũng chẳng muốn nghe " Hắc Lang liền xông tới tông thẳng vào người của Thiên Tử An khiến cậu rơi xuống cái hồ nước gần đó.

" Tình hống lúc đó cũng rất giống bây giờ đấy ngươi biết không."

" Cũng là các ngươi ngước nhìn ta với ánh mắt vô vọng."

" Ngươi....." - Thiên Tử An điên tiết vụt thẳng lên trời, toàn thân cậu lúc này toả ra lượng nhiệt khổng lồ khiến cho cơ thể được bao phủ bởi một ngọn lửa nóng dữ dội.

" Gừ uuuu.." Thiên Tử An điên cuồng thở ra lửa thiêu rụi tứ phía, ngọn lửa của Thiên Tử An không như những ngọn lửa thường mà nó có sức nóng gấp rất nhiều lần, lại thêm sự điên tiết dữ dội khiến nó thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó.

Thiên Tử An vụt đến tấn công dữ dội tên Hắc Lang khiến hắn trở tay không kịp, móng vuốt của cậu đã làm hắn bị thương chi trước.

Thiên Tử An cuộn chặt tên Hắc Lang bằng cái cơ thể đầy lửa của mình khiến cho hắn phải chịu trước sự đau đớn mà cái nóng bỏng rát mang lại. Hắn rơi xuống mặt đất, biết mình đang bị yếu thế vả lại hôm nay lại còn là ngày Thiên Ấn, ngày mà hắn trở nên dễ bị tổn thương nhất, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, cứ như là hắn đã biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào.

Các vị thần có sức mạnh to lớn, có thể hô mưa gọi gió nhưng không phải ngày nào cũng vậy. Có một ngày mà các vị thần mất đi sự bất tử, quyền năng vô biên của mình. Họ gọi đó là ngày Thiên Ấn, vị thần nào cũng vậy trong vòng 100 năm thì sẽ có một ngày mà họ mất đi sự bất tử của mình, sức mạnh của họ bị yếu đi và đây cũng là lúc các vị thần dễ bị tổn thương nhất. Đây cũng là ngày mà chẳng vị thần nào muốn ai biết được bởi một vị thần thì sẽ có một ngày Thiên Ấn khác nhau.

" Cái chết của ngươi sẽ là món quà tuyệt nhất mà ta tặng cho cậu ấy từ trước đến nay ".

" Ta hận ngươi đến sương tuỷ nhưng ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội, một đặc ân để nói ra tâm nguyện của ngươi."

" Ha ha ha - Ngươi thật sự ngu ngốc."

" Ngươi nói g.ì..c..."

Trong cái thung lũng đầy lửa và sự tàn phá, một mũi tên bay tới đâm thẳng vào tim của Thiên Tử An khiến cậu hộc máu, trở về hình dáng con người của mình. Mọi thứ đều biến mất chỉ có mũi tên là vẫn nằm đó. Tên Hắc Lang cũng trở về hình dáng con người với nụ cười nở trên môi của một kẻ chiến thắng ván cờ.

" Là...sao chứ? Một mũi tên bình thường làm sao có thể giết được ta hay thậm chí là có thể đâm xuyên qua lớp vẩy của ta ? "

"Ngươi quá ngu ngốc, ngươi thậm chí ngu ngốc tới nỗi nghĩ ta sẽ không phòng bị gì."

" Lộ diện đi ! ".

Trong bóng tối, sau những đóm tro tàn, hình bóng của người phụ đuôi rắn nữa dần hiện rõ lên.

" Ngươi...là ngươi Xà Linh..."

" Mau mặc vào đi " - Ả quăng cho tên Hắc Lang đứng nơi đó trần như nhông một bộ đồ, tiến đến gần Thiên Tử An.

"Ta ...ta cứ tưởng...chúng ta...là bạn."

"Bạn ư? Ngươi nghĩ ta sẽ làm bạn với một tên như ngươi? Ta đã ở phía sau ngươi quá lâu rồi, đã đến lúc ta có thể lên đứng đầu."

(Ý nói đến 12 con giáp, rắn luôn đứng vị trí sau rồng và ở thế giới này, các vị thần là chính hiện thân của 12 con vật ).

"Ngươi nghĩ tại sao ta lại có thể biết được ngày Thiên Ấn của tên Hắc Lang chết tiệt kia mà đi nói cho ngươi, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao."

"Ta và cô ta đã phải diễn một vở kịch thật hoàn hảo để có thể dụ ngươi rơi vào bẫy." Hắc Lang cố nén nụ cười trong cuốn họng lên tiếng.

" Khụ khụ " Thiên Tử An hộc ra máu, hốc mắt, tai, mũi của cậu cũng chảy máu.

" Ngươi vẫn còn thắc mắc mũi tên kia là gì đúng không. Ta cá là ngươi sẽ rất bất ngờ khi biết được đó. "

"Mũi tên ấy đơn giản được làm từ cốt của ta và ả, máu của một vạn con quỷ đi kèm với đó chính là nhón tro tàn của người mà ngươi yêu nhất, thật trớ trêu phải không khi mà ngươi chết lại chính do cái tình yêu của chính mình. "

Đây cũng chính là một trong những lý do mà các vị thần không được yêu bởi, tình yêu mạnh hơn bất cứ ma thuật trên trần đời cũng như là sự bất tử của các vị thần.

" Nhưng mà ngươi có biết phần khó nhất của công đoạn là gì không? Là phải tìm ra cái Thiên Ấn của ngươi ở đâu và cố gắng để đưa ngươi vào đúng vị trí cần đứng. Về việc này thì Ta phải cảm ơn ngươi vì đã giúp cho chúng ta có đủ thời gian "giết ngươi" khi mà ả Xà Linh có thể dễ dàng hỏi được từ ngươi khi mà đã chuốc được ngươi đủ say."

Vị trí thiên ấn nói đơn giản là ngày Thiên Ấn cũng từ cái này mà ra. Trong vòng một trăm năm, sẽ có một ngày mà Thiên Ấn đóng lại nghỉ ngơi, cũng giống như việc ta phải ngủ để giúp cho mắt được hồi phục vậy. Thiên ấn được xem là sinh mạng, nơi chứa năng lượng của thần và đối Thiên Tử An thì thiên ấn của cậu nằm chỗ trái tim.

" Còn một điều nữa ngươi biết là gì không? Trước khi chết tên người phàm ấy đã nói rằng: "Tiểu Thiên... Tiểu thiên...tôi thật sự....mu..." nhưng vì hắn quá dài dòng quá nên ta đã tiễn hắn sớm hơn dự tính."

" Khụ...Khụ..."

" Cố sức làm gì một lát nữa rồi ngươi cũng sẽ gặp hắn thôi, nhưng mà khoan ta quên mất rằng ngươi Thiên Tử An là một vị thần, mà một vì thần thì làm gì xuống địa phủ kia chứ, chúng ta đơn giản là khi chết đi chỉ ko còn là gì nữa thôi".

" Đi thôi Xà Linh đã đến lúc chúng ta trở thành thần của các vị thần ". Hai tên khốn ấy nhanh chóng bỏ đi, để lại Thiên Tử An nằm chết giữ cách đồng kim lang tàn úa vì cuộc chiến.

Chút sức lực cuối cùng, nhìn lên bầu trời lần cuối - Nguyệt thực ư - nó khiến Thiên Tử An nhớ đến kí ức của hai người tại nơi đây....

- Thiên Tử An: Đường Ân xem kìa, xem kìa một ngôi sao băng.

- Đường Ân : Mau, mau chóng ước đi, ta nghe nói nếu ước nguyện dưới ngôi sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật.

-Thiên Tử An: Thật ư! ! !

-Thiên Tử An: Ước gì tô.....

- Đường Ân: Này không được nói ra bởi khi nói nó sẽ không thành sự thật.(Cậu ngăn TTA lại và bắt đầu ước)

- TTA: Này, này cậu đã ước gì vậy.

- Đường Ân: Đã bảo không được nói ra mà !

- TTA: Không được?

- Đường Ân: Không được...

- TTS: Không được?

- Đường Ân: Không ...được..

- TTA: Nhất định là không được.

- Đường Ân: ........không được.

...........

- Cậu không nói thì thôi, tôi đi về đây.

- Cái gì cơ ? Không được về.

- Tại sao lại không được ?

- Thì đơn giản là không được.

- Không ?

- Không !!!

- Kệ cậu tôi đi đây!

Đường Ân nhanh chóng chạy theo, nắm lấy cổ tay Thiên Tử An: "Nhưng .....nhưng tôi muốn được ở cùng...cậ..u".

Mặt Đường Ân lúc nói ra câu này trông thật ngốc, có phần hơi ửng đỏ..... Cậu cuối mặt xuống lộ rõ khuôn mặt đỏ bừng nhưng cánh tay thì vẫn nắm chặt Thiên Tử An.

" Ở....cùng...tôi " Nói xong câu thì Thiên Tử An như đứng hình một vài giây, xong đã hiểu......

"Đ.ư.ợ.c....đư.ợc....t.ô.i...ở...lại..với..cậu" mặt của cậu lúc này thì cũng chẳng cần phải nói, nóng rang lên khiến cho hai má của cậu bừng bừng lửa.

Thiên Tử An bây giờ cứ như một người điên vậy cứ đứng đó đỏ mặt rồi lẩm bẩm gì đó.

Bấm loạn, không thể kiểm soát bản thân, 2 chiếc sừng bỗng chốc mọc lên từ lúc nào mà Thiên Tử An chẳng hay biết.

" Có...có phải nên buông tay rồi không ? " - Thiên Tử An bất giác lên tiếng.

" À, ừ..... " - Đường Ân rút tay về với vẻ mặt ngượng nghịu. Nhìn Tiên Tử An với hai chiếc sừng kia Đường Ân không nói gì cả. Như đã biết Thiên Tử An không phải là người thường từ lâu.

Giữa cánh đồng hoa, cơ thể của cả 2 hoà chung một nhịp.

Như biết đối phương muốn gì, cả hai cùng nằm xuống giữa đồng, gác đầu lên tay ngước nhìn lên bầu trời đầy sao trăng, cảm nhận từng cơn gió lướt qua đầu, mùi hương của những bông hoa ngọn cỏ phảng phất trong gió.

Các ngọn cây đung đưa như một vũ điệu tình tang.

" Tiểu thiên, tôi....tôi có thể bên cạnh cậu được không? Đường Ân bất giác lên tiếng."

" Cậu nói ngốc gì thế, không phải bây giờ tôi đang bên cạnh cậu hay sao ?"

" Ý tôi không phải thế."

" Chứ cậu muốn gì chứ."

" Tôi muốn....tôi muốn "- Đường Ân đột ngột nắm chặt lấy đôi tay của Thiên Tử An, nhìn Thiên Tử An khi gương mặt trở nên nghiêm túc nhưng vẫn còn hơi ửng.

" Tiểu Thiên tôi có thể hôn cậu ? "

......... Thiên Tử An không nói gì. Mặt của cậu lộ rõ vẻ nghẹn ngùng.

Đường Ân nhìn lấy biểu cảm hết sức làm người khác không thể kiềm chế ấy của Thiên Tử An thì phụt cười nhưng có phần cố nhịn.

" Có gì....đáng cười chứ !" - Thiên Tử An ngoảnh quay sang lúc này cậu nóng quá chẳng dám đối mặt với Đường Ân.

" Cậu biết không nhìn cậu lúc này làm tôi chẳng thể nào chịu nỗi vì cậu quá dễ thương đi mất, thật bất công mà. "

".........."

Đường Ân nhẹ nhàng ghé đầu lại gần Thiên Tử An, từ từ tiến sát lại.

Khoảng cách của cả hai gần tới nỗi hai người có thể cảm nhận lấy hơi thở của nhau.

Bấy giờ tim của cả 2 đập mạnh đến nỗi người này thậm chí có thể nghe được cả tiếng lồng ngược của người kia.

Bàn tay của Đường Ân nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt trắng nõn hơi hồng của người kia, ngón cái của cậu di chuyển vút ve lên xuống.

Thiên Tử An bũn nhũn tay chân, như bị hút lấy toàn sức lực. Đầu Thiên Tử An nóng rang chẳng thể nghỉ được gì, đôi môi hồng đang nhu lên có phần hơn run.

Thiên Tử An nhào tới ôm chầm lấy tấm lưng rộng của người kia, đầu ghé sát vào lồng ngực.

Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của nhau, cả hai cứ thế trong một khoảng....

Ngọt ngào, Đường Ân hôn lên cái trán cao của Thiên Tử An một cách từ tốn, ngón tay vút ve đôi môi như đang mời gọi của Tiểu Thiên.

Nhìn người mà mình yêu nhất đang nằm gọn trong lòng ngực mình khiến Đường Ân không tài nào kiềm nén được.

Đường Ân điên cuồng nắm lấy hai cổ tay của Thiên Tử An đè cậu xuống, nhanh chóng trở người nằm bên trên.

Một tay thì chống xuống đất, tay kia thì đặt lên má đang nóng rang của Thiên Tử An.

Thiên Tử An lúc này cản nhận hơi ấm từ lòng bàn tay kia khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hơi nghiêng đầu về phía bàn tay của Đường Ân xong nắm lấy. Cậu nhấc nó lên hôn một cách nhẹ nhàng.

Đan xen hai bàn tay vào nhau như thể nó là một. Cậu mỉm cười rồi nhấc đầu lên hôn lấy đôi môi của Đường Ân. Một nụ hôn sâu.

Đến đây thì .......

.............. Thiên Ấn của Thiên Tử An dần tan biến, cơ thể cậu phát lên cái ánh sáng thuần khiết ngày nào, xong cậu đành tan biết vào hư vô.

Một vụ nổ khổng lồ xảy ra, thung lũng nguyệt linh bây giờ cũng chỉ còn là kí ức.......

Con người ta trước khi chết đi thì luôn nhớ về người mình yêu nhất...

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro