Chap 2 : Tỉnh dậy ở thế giới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu An làm gì trên đó mà ồn thế ? "

Mọi thứ bây giờ đối với cậu thật sự rất mơ hồ.....

Cậu tỉnh dậy khi nghe tiếng ai đó đang gọi mình.

Nước mắt đã động lại ở khoé mắt cậu không biết từ bao giờ, cậu mau chóng lau nó đi.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi đã đi đến cánh cửa phòng thì gõ cửa rồi lên tiếng.

"Có chuyện gì trong đó à Tiểu An sao mẹ nghe trong phòng con có tiếng động lớn phát ra".

Người phụ nữ vừa mới nói ấy là Lý Vận Dung mẹ của Thiên Tử An cô là một người khá là dịu dàng và hết mực yêu thương con cái.

Không thấy cậu trả lời thì Lý Vận Dung liền lo lắng mà mở cửa đi vào.

"Nếu con không trả lời thì mẹ vào đấy nhé ?" bước vào cô đã thấy Thiên Tử An ngồi trên sàn mà nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Cậu nhìn chăm chăm người phụ nữ có vẻ ngoài khá trẻ ấy rồi lên tiếng :

" Ngươi đang nói ta ? "

"Ơ....con không sao đó chứ Tiểu An, mẹ không nói con thì ai vào đây nữa"

"Mẹ tôi.....?"

"Con nói gì kỳ lạ quá vậy, mẹ không phải mẹ con chứ con ai vào đây nữa ?"

Dứt lời cô liền đưa tay lên trán mình, tay còn lại thì đưa lên trán Thiên Tử An.

"Không sốt ? Thôi đừng nói nhảm nữa con mau xuống nhà ăn sáng rồi đi học kìa, sắp trễ rồi đó".

Cậu im lặng nhìn người phụ nữ kia với vẻ mặt trầm suy một lúc.

Nói xong người phụ nữ kia đã thoát đi xuống để lại cậu với nhiều câu hỏi.........

"Hừ......" - cậu thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nhưng đến lúc mà cậu đã nắm chặt cái tay nắm cửa kia chuẩn bị đóng lại thì cậu giật mình và chợt nhận ra rằng máu đã biến mất.......

Khắp căn phòng lúc nãy dính đầy máu thế nhưng bây giờ lại chẳng còn chút gì.... Từ vách tường cho đến trên giường cũng sạch trắng chẳng còn j cả....... Cậu nhanh mắt đi tìm con dao kia nhưng cũng thật kỳ lạ nó cũng đã mất tích không đấu vết........

" Còn vết thương ? " - Thiên Tử An lập tức sờ vào vết thương của mình nhưng cũng vậy trên ngực cậu chẳng có gì cả.

Cậu nhìn lại chiếc áo thun trắng mà cậu đang mặt trên người vẫn còn lỗ hổng mà con dao lúc nãy làm hư.

Thiên Tử An nhắm chặt đôi mắt lại để lộ đôi lông mi dài đen tuyệt đẹp kia suy nghĩ một lúc.

Thế rồi cậu lại thở dài một cái nữa nhưng trông nó u mệt hơn rồi đóng sầm cửa phòng lại. Nhanh chân đi xuống cầu thang.

Cậu cứ loay hoay nhìn các bức tranh được treo đầy trên tường nhưng đa số toàn là hình gia đình.

Cậu có thể nhận ra người phụ nữ tự xưng là mẹ cậu lúc nãy cũng có trong hình, tiếp đến là cậu đang đứng kế bên người phụ nữa ấy với nụ cười trông thật hạnh phúc khi đang nắm tay bà ta và một cô gái khá xinh cỡ chừng ngang tuổi cậu.

Cuối cùng là người đàn ông trông khá chững chạc đang nở nụ cười hạnh phúc nhất.

Trong bước hình, họ đang đứng trước một ngôi nhà màu trắng, kế bên một cây cổ thụ với cả cây được bao phủ bởi những bông hoa sặc sỡ màu cam đỏ. Bên dưới góc phải có ghi dòng chữ Gia Đình Của Chúng Tôi.

Thiên Tử An với vẻ mặt mản nguyện xong pha chút hạnh phúc nở nụ cười trên môi. Cậu tiếp tục bước một vài bước rồi dừng hẳn đơ cả người...

"Chữ viết đó. Làm sao mình có thể hiểu được chữ viết đó ?"

.........Thật đúng như mình đã nghĩ, không sai được, mình đang ở trong 1 trong 13 thế giới song song, nhưng ....... Làm sao có thể chứ..... Cậu dần hiểu ra được mọi vấn đề. Nhưng vẫn còn có một thắc mắc khiến cậu khá bối rối.

"Được rồi"  Thiên Tử An mau chóng lấy lại tinh thần rồi đi tiếp. Xuống đến nơi cậu đã thấy người một cô bé chạc tuổi cậu ngồi yên vị trên bàn ăn sáng.

"Anh làm gì trên đó mà lâu thế ? Thức ăn nguội hết rồi này. Em còn có ý tốt lên phòng kêu anh cùng ngắm nhật thực nhưng anh lại ở im trong đó không chịu lên tiếng ...... Hazzzz đúng là phí mà...."

" Nhật thực ư ? Anh à ? "

" Đúng vậy anh hai không biết à trên mạng người ta đăng rầm rầm thế kia mà.....không những thế nhá nhật thực lúc nãy to lắm còn có màu đỏ nữa chứ !"

" Nhật thực có màu đỏ ?"

" Đúng vậy nghe mấy nhà khoa học họ nói đây là hiện tượng hiếm có 1000 năm mới có một lần."

"Màu đỏ ư.......nhật thực ....1000 năm...." cậu lầm bầm thứ gì đó xong trở nên nghiêm túc.

" Anh hay quên quá. Mấy bữa giờ cứ thấy anh lạ lạ thế nào ấy !!!"

" Lạ thế nào cơ, anh vẫn là ....anh mà !" Thiên Tử An có phần hơn lúng túng lẫn chột dạ.

" Thì anh hành động lạ lắm, mấy hỗm giờ cứ tự nhốt mình ở trong phòng, chẳng chịu lên tiếng. Đi học thì không thuộc bài..... Sáng nay anh càng lạ hơn nữa. Hành động của anh có vẻ khác với mọi ngày cứ mạnh dạn thế nào ấy chứ bình thường anh nhút nhát lắm chẳng nói chuyện mạnh dạn như bây giờ đâu ?"

"Có chuyện gì anh cứ nói với em, chúng ta là anh em song sinh cơ mà mặc dù ta khác trứng và tính cách khác nhau....."

" Thôi Thôi không nói nhiều nữa anh con không muốn nói thì thôi đi, lo ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa."

" Dạ vâng ....! "

Chuyện này thật quen thuộc cứ như đã diễn ra từ lâu lắm rồi nhìn lấy cô ấy không hiểu sao cậu lại biết Thiên Tiêu Ân là của cô.

Vả lại là sao cậu biết được tên của em ấy chứ ? Còn cả cái đồng hồ kia nữa với cái tủ lạnh kia.... Không phải đây là lần đầu tôi đến đây ư sao có thể hiểu và biết mọi thứ.

Đầu cậu bây giờ hơi choáng và các hình ảnh thì cứ lộn xộn cả lên.

"Đúng rồi là nó" trong vô thức câuh hét toáng lên. Mẹ và em gái đều nhìn cậu.

" Con xin lỗi ."

Là nó....nhất định là nó....sự cộng hưởng.

Nói cho dễ hiểu hơn là 13 cái thế giới song song đều có liên kết với nhau và cộng hưởng sức mạnh cho nhau. Một thế giới sụp đổ thì các thế giới khác cũng phải chịu ảnh hưởng. Nói cách khác thế giới này đang bù trừ cho thế giới của ta.

Ở thế giới đó 12 vị thần tượng trưng cho 12 con giáp bảo vệ và duy trì sự cần bằng cho thế giới.

Khi một vị thần từ chức thì sẽ có người hậu duệ sẽ đi lên thay thế và đảm nhiệm nắm giữ lại sức mạnh ấy.

Nhưng khi một vi thần đột ngột qua đời đặc biệt là khi vị thần ấy chết do bị giết thì sự phản phệ của thế giới sẽ diễn ra, thế giới sẽ mất cân bằng và ảnh hưởng đến các nơi khác. Đó là lý do hiện tượng Nhật Thực máu chỉ có ở chỗ ta lại xảy ra ở đây.

Còn ta trọng sinh lại ở thân xác này có lẽ là vì thế giới kép. Sức mạnh của Nhật-nguyệt thực và sự may mắn chăng ? Ta trọng sinh vào đúng thân xác của ta ở thế giới này cũng có thể là một điều may mắn.

Nhưng giờ thì ta phải làm gì đây ? Cố gắng sống hết một cuộc sống người thường cho đến ngày ta chết.....

Nhìn người đối diện có anh mắt thật phức tạp, gương mặt thì tái trắng chẳng có lấy tý sức sống, Thiên Tiêu Ân mới hỏi thăm.

"Anh à, anh không sao đó chứ, trông anh tiều tuỵ quá nếu không thấy khỏe thì hôm nay anh cứ nghỉ đi, em sẽ xin phép thầy cho anh một tiếng."

"Được à? Vậy nhờ em nhé ! Anh ăn xong rồi lên phòng nghỉ đây". Thiên Tử Anh nói xong thì một mạch lên phòng, lúc này đầu cậu cứ lộn xộn cả lên, có quá nhiều thông tin ùa vào cùng một lúc cậu chẳng tiếp thu nỗi.

Ngồi trên chiếc bàn học, cậu nhìn ngắm cái thế giới xinh đẹp lạ lẫm này, cảm nhận mùi hương của thế giới này của gió. Mái tóc dày đặc rối bù dài xuống tận mắt này khiến cậu hơi khó chịu nhưng vẫn mặc kệ cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Bấy giờ cậu mới có được bình yên thật sự sau một khoảnh thời gian dài để rồi nhắm mắt là những cơn ác mộng ngày Đường Ân chết lại hiện về trong thân trí Thiên Tử An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro