Chap 6: Hàn Dĩ Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Đường Ân rời đi, Thiên Tử An bước xuống nhà ăn sáng. Thiên Tiêu Ân đã yên vị trên bàn bày bữa sáng ra trong lúc chờ cậu.

Thiên Tử An bước xuống cầu thang, giả vờ ho ho mấy cái rồi ngồi đối diện với cô em cô en gái đang vờ giả ngốc lâu lâu cười mỉm đến tít cả mắt.

Thiên Tiêu Ân ngậm đôi đũa trong miệng giả vờ lơ đi nhưng được một lúc thì chẳng thể chịu nổi nên nhanh nhảu lên tiếng:

" Anh nè ! Rốt cuộc là hôm qua xảy ra chuyện gì ? Sao anh lại tên mang Đường Ân về nhà ? "

Thiên Tử An dẻ miếng đậu hủ trong chén ngước mặt lên nhìn Thiên Tiêu Ân trả lời ngờ nghệch :

" À....không.....không có chuyện gì đâu! Chuyện là......chuyện là hôm qua sau khi ở lại trường viết bảng kiểm điểm, trên đường đi về thì thấy tên ấy nằm ngất bên đường, thấy tội nên mang về."

Thiên Tiêu Ân nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ nói:

" Thật không ! "

" Thậ...t... Thật! "

Thiên Tử An né tránh ánh mắt của em gái cố nuốt trôi cho xong buổi ăn sáng, cậu không muốn dấu cô nhưng sợ cô sẽ lo lắng nên đành nói dối.

Chẳng thể tin nổi vào lời nói dối vụng về của anh trai mình, Thiên Tiêu Ân từ từ tra hỏi :

" Vậy, sáng nay chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao tên Đường Ân lại đè lên người anh ? Có phải anh và hắn ta có gì rồi đúng không ?"

Thiên Tử An phụt cả miếng đậu hủ còn đang nhai trong miệng ấp úng đáp :

" Có.....có gì là có gì ? Anh với cậu ta thì có gì được chứ ! Em đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa! Chuyện em thấy lúc sáng chỉ là trùng hợp thôi. Vậy nhé anh ăn xong rồi, đi học trước đây ? "

Cậu bỏ lại Thiên Tiêu Ân phía sau với ánh mắt ngơ ngác :ui

" Nè! Anh đi gấp thế làm gì ? Có phải anh đang chột dạ phải không? sao anh không trả lời em hả ! Nè Thiên Tử An chờ em với !"

Cô đắc ý vội vã chạy theo trêu chọc người anh đang có những biểu cảm thật đắc giá trên khuôn mặt suốt quãng đường đến trường.

Thiên Tử An đi cùng Thiên Tiêu Ân trên hành lang phòng học, cậu và cô em gái đi lướt qua một người thì đột nhiên Thiên Tử An đứng hẵn lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông kia. Một cảm giác kì lạ lạnh đến sống lưng cậu, không diễn tả nổi .

Thiên Tiêu Ân nhìn thấy anh trai đứng lại không đi tiếp nữa mà cứ nhìn chằm chằm phía sau, cô thấy lạ nên quay lại thì thấy Thiên Tử An đang nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ám trầm. Cô gọi anh trai mình :

" Anh!..Anh... ANH!!! "

" Hả!!! "

Thiên Tử An sựt tỉnh sau tiếng gọi của Thiên Tiêu Ân, quay sang nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác. Thiên Tiêu Ân cảm thấy không vui vì nãy giờ anh trai chả thèm ngó ngàng gì tới cô. Cô hờn dỗi hỏi :

" Anh làm gì mà nhìn chằm chằm vào Ngô Đạt thế ? Em gọi cũng chẳng trả lời ."

" Hm! Ngô Đạt ! Ý em là người lúc nãy tên Ngô Đạt ?"

Nghe câu hỏi của Thiên Tử An, Thiên Tiêu Ân bất ngờ.

Cô không thể tin là anh trai mình lại không biết Ngô Đạt là ai.

" Anh không biết Ngô Đạt ? "

Thiên Tử An nhìn em gái bằng ánh mắt mơ màng, hỏi:

" Ngô Đạt là ? "

.........

" Haizzz! Ngô Đạt là hot boy khối trên của mình, anh ta rất nổi tiếng không chỉ đẹp trai mà học hành hay chơi thể thao đều rất giỏi, rất được nữ sinh trong trường hoang nghênh. Ai trong trường cũng biết anh ta chỉ có anh là không biết. "

Thiên Tử An chột dạ, đương nhiên là cậu không biết rồi. Cậu có phải Thiên Tử An thiệt đâu mà biết Ngô Đạt. Nhưng cái tên Ngô Đạt này không bình thường chút nào, trên người hắn toát ra một nguồn sức mạnh rất lạ.

Thiên Tiêu Ân thở dài, giới thiệu cho Thiên Tử An về thân phận của Ngô Đạt ở trong trường.

"À mà Ngô Đạt cũng chính là anh trai của tên Đường Ân đáng ghét kia ấy" cô cảm thán trên mặt có vẻ không cam tâm.

"Cái...cái gì cơ tên Đường Ân đó có anh trai cơ á, mà sao hai người đó chẳng giống nhau xíu nào vậy...."

Thiên Tử An mặc dù là một ông già cũng đã hơn vạn tuổi, hiểu biết không ít nhưng thật sự điều này làm cậu vô cùng kinh ngạc.

Thiên Tiêu Ân không thể tin được là anh mình không biết chuyện này mặc dù đã học ở đây được 2 năm.

"Đúng là cả hai người đó không giống nhau thật, dù cả hai đều rất đẹp trai nhưng về cơ bản mà nói tên Đường Ân là một tên bốc đồng đáng ghét, luôn đi gây chuyện, còn anh trai của hắn thì ngược lại hoàn toàn, tính cách thì luôn ôn nhu, luôn thân thiện với mọi người xung quanh. Đúng là một trời một vực mà."

Hai người đang bàn luận thì chuông trường reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện, cậu và cô em gái nhanh chóng bước vào lớp học.

Đi tới chỗ ngồi của mình, Thiên Tử An quay sang bên cạnh thì thấy Đường Ân đang nằm gục xuống bàn, cậu nhìn hắn một lát rồi quay đi.

Đường Ân không cảm nhận thấy đường nhìn của Thiên Tử An đặt lên mình nữa, hắn mới dám mở tí hí con mắt ra nhìn cậu.

Lúc chuông reo vào lớp, hắn đã thấy bóng dáng cậu ở ngoài cửa. Hắn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào sau những chuyện xảy ra từ hôm qua nên hắn đành giả vờ ngủ. Thiên Tử An biết Đường Ân đang giả vờ nhưng cậu không vạch trần hắn, đồng dạng với hắn, cậu cũng chả biết đối mặt với hắn ra sao.

Thiên Tử An cố lơ đi cái cảm giác ngượng nghịu này, chú tâm vào bài học của mình. Cậu phải bổ sung kiến thức thật nhanh nếu không cậu sẽ không theo kịp với trình độ mà thân xác này có.

Giờ ra chơi Thiên Tiêu Ân chạy lại chỗ Thiên Tử An rủ cậu xuống căn tin thì một nữ sinh bước tới chỗ Thiên Tử An

" Vào ngày hôm đó, cậu bảo tôi cẩn thận là có ý gì ? "

Thiên Tử An nheo mắt ngước lên nhìn cô ta, cậu đang lục lại ký ức xem cô gái đứng trước mặt mình là ai. Cậu nhớ ra rồi, cô ta là cô gái mà cậu đã cảnh báo vào mấy hôm trước. Thiên Tử An nhìn thẳng vào cô ta và cả cái thứ trên người cô ta trả lời:

" Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Chắc cô cũng biết thứ đó đang bám vào cô mà !"

" Thứ đó ! Chẳng lẽ cậu cũng thấy được nó ?"

Cô gái kích động, cô không ngờ Thiên Tử An lại thấy được. Cô cứ nghĩ chỉ có mình cô thấy nó.

" Thứ đó.... là cái gì chứ ? Hai người đang nói gì vậy sao em chẳng hiểu gì hết trơn !"

Thiên Tiêu Ân khó hiểu nhìn Thiên Tử An với một cô bạn học chung lớp đang đối thoại trước mặt. Cô chẳng biết rốt cuộc hai người này đang nói cái gì ?

Thiên Tử An quay sang nhìn Thiên Tiêu Ân. Em gái cậu đang ở đây, cậu không thể giải thích cho cô về nhưng chuyện này, đơn giản là vì cậu không muốn kéo cô vào những rắc rối. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô:

" Tiểu Ân! Em xuống ăn cơm trước đi rồi lát anh xuống sau. Không có chuyện gì đâu, anh với bạn học này chỉ tán gẫu một lát thôi. "

Thiên Tiêu Ân biết anh trai đang đuổi khéo mình, cô muốn nói lại nhưng nhìn vào ánh mắt thành khẩn của Thiên Tử An cô lại không làm được, cô mím môi bỏ đi.

Thiên Tử An biết Thiên Tiêu Ân đang giận dỗi nhưng cậu không thể nói sự thật với cô được. Cậu thở dài rồi quay mặt lại đối diện với cô gái ở trước mặt :

" Thứ đó là gì và tại sao nó đó lại ở trên người của cô !"

Nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Thiên Tử An. Yên tâm tâm phần nào, cô ta dịu đi rồi bắt đầu giải thích.

" Tên của tôi là Hàn Dĩ Kha, toàn bộ chuyện này bắt đầu từ một năm trước".

Một hôm nọ tôi bỏ quên cuốn nhật ký tại đây, bởi bên trong cuốn nhật ký, tôi cắt hình từng cô gái trong trường rồi bêu xấu, vẽ bậy lên hình của họ nên chẳng thể nào để ai nhìn thấy chúng. Tôi chẳng thể đợi đến sáng mai đi học bởi lỡ có người đi sớm hơn tôi sẽ nhìn thấy nó mất, thế nên tôi mới quyết định 8h tối sẽ quay lại trường để lấy nó. Mọi chuyện diễn ra suôn sẽ, tôi nghĩ vậy. Nhưng cho đến khi mà tôi về đến nhà, lúc định đi ngủ thì bên tai của tôi như có ai đó thì thầm những lời nói gì đó chẳng thể nghe rõ suốt đêm.

Ban đầu tôi cứ nghĩ là do mình bị căn thẳng quá mức thôi nên đến nhà thuốc mua vài viên an thần cho dễ ngủ. Chí ít rằng nó cũng có tác dụng , ngày thứ nhất tôi ngủ rất ngon, ngày thứ hai mọi chuyện vẫn bình thường nhưng đến ngày thứ ba, tôi lại nghe thấy nhưng tiếng thì thầm. Chúng rõ hơn lúc trước, lần này tôi có thể nghe được từ "Chết". Dần dần, những tiếng thì thầm xảy ra thường xuyên hơn, tháng đầu tiên thì có lẽ chỉ một hai lần, xong đến tháng 2, tháng 3 nhưng rồi những tháng sau đó hầu như đêm nào tôi cũng nghe thấy chúng. Có khi mở mắt dậy, tôi thấy một bóng đen đang nằm trên người tôi sau đó nhắm mắt lại, mở ra thì đã biến mất. Tôi phát điên mất, cho đến giờ thì những tiếng thì thầm đã rõ rồi. Nó nói " Mày hãy đi chết đi, đó thuốc đó, hãy uống đến khi chẳng thể tỉnh dậy. Con dao cắt trái cây đó, hãy cứa vào cái cỗ nõn nà của mày........" tôi sắp không thể chịu được nữa rồi, xin hãy giúp tôi, làm ơn xin hãy giúp tôi.

Nói đến đây, Hàn Dĩ Kha tuyệt vọng với gương mặt xám xịt cầu xin lấy Thiên Tử An giúp đỡ. Chẳng nỡ từ chối, nhưng cậu lại sợ sẽ chuốc lấy phiền phức, Thiên Tử An nhìn lên cái thứ đáng sợ trên người Hàn Dĩ Kha hỏi tiếp :

" Còn có gì xảy đến với cô ngoài chuyện những đó nữa không ?"

" Chuyện gì à ?" (Cô ta lấy tay vuốt mái tóc có phần hơi rối do thiếu ngủ xong suy nghĩ một lát). "À nhớ ra rồi, có một lần nó hiện ra rất rõ".

...........

Đó là vào một hôm khi mà Hàn Dĩ Kha đang đi mua sắm trong một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng. Đến khi chọn được chiếc váy khá thích, cô đi vào phòng thay đồ để thử cái váy mình đã chọn. Đến khi Hàn Dĩ Kha nhìn vào trong gương để sửa lại cái váy thì thấy phía sau mình là một cái bóng hình người có màu xanh đen, tay chân nó có móng đen dài bẩn thỉu. Hai hốc mắt đỏ sẫm không có con ngươi bê bết máu đang nhìn cô, nó nhe cái miệng rộng lớn kéo dài từ hai bên tai, hàm răng sắc nhọn không ngừng nhỏ máu. Nó nhìn cô ta cười một cách man rợn.

Mặt Hàn Dĩ Kha trắng bệt không còn chút máu. Cô ta hoảng sợ la hét, tông cửa chạy ra, miệng không ngừng kêu:

" MA!!!....CÓ MA.... CỨU TÔI VỚI!!! "

Nhân viên bán hàng thấy cô đầu tóc bù xù, miệng không ngừng lẩm nhẩm chạy ra từ phòng thay đồ, vội ngăn cô lại:

" Quý khách! cô không sao chứ! "

Hàn Dĩ Kha hoảng sợ bấu chặt lấy tay của cô nhân viên, miệng không ngừng la hét :

" CÓ MA!!!TRONG ĐÓ CÓ MA"

Cô nhân viên e ngại nhìn Hàn Dĩ Kha, nói:

" Quý khách! chắc quý khách nhìn lầm rồi, bây giờ là ban ngày làm gì có ma, mà cửa hàng của chúng tôi rất sạch sẽ làm gì có mấy thứ này"

Hàn Dĩ Kha trợn mắt lên với cô nhân viên:

" CÓ!!! CÓ MA!!! TÔI THẤY NÓ NHÌN TÔI!!! NÓ MUỐN GIẾT TÔI"

Cô nhân viên bực mình, bị Hàn Dĩ Kha bấu đau, nhìn cô ta như mụ điên, miệng cứ nói mấy lời điên khùng. Những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, miệng xì xầm bàn tán về cửa hàng của bọn không sạch sẽ đang tính rời đi sang cửa hàng khác. Cô nhân viên tức giận hất Hàn Dĩ Kha ra, mắng:

" Nè!!! Tôi nói cho cô biết cô không mua đồ thì cũng đừng làm giảm uy tín cửa hàng của chúng tôi. Cô mà còn nói mấy câu điên khùng nỗi là tôi kêu bảo vệ đuổi cô ra ngoài đấy "

Hàn Dĩ Kha bị chửi, lời mình nói không ai tin lại còn bị nhục mạ. Cô ta điên tiết lên hét thẳng vào mặt cô nhân viên :

" MẤY NGƯỜI ĐIẾC SAO!!! TÔI NÓI TRONG ĐÓ CÓ MA!!! SAO MẤY NGƯỜI KHÔNG TIN TÔI HẢ!!!CÓ TIN TÔI BẢO BỐ MẸ KHIẾN CHO MẤY NGƯỜI DẸP TIỆM KHÔNG HẢ!!!!"

Cô nhân viên bực mình kêu bảo vệ đuổi cổ Hàn Dĩ Kha ra ngoài. Cô ta vừa tức giận vừa hoảng sợ vội chạy nhà.

Đôi khi Hàn Dĩ Kha còn nhìn thấy nó ở trong gương hay bóng phản chiếu của một vật gì đó khi vô tình đi qua. Cô ta kinh sợ tột cùng, cô đến chùa xin bùa, mời thầy về cúng, làm mấy trò phép tìm được trên mạng. Thậm chí Hàn Dĩ Kha còn ăn cả tim chó sống vì tin vào lời đồn thổi nào đó nhưng đều vô dụng.

Nó không biến mất, nó cứ ám cô ta từ ngày này qua ngày nọ từ tháng này qua tháng kia. Không đêm nào cô ta có được giấc ngủ ngon.....

Trở về với thực tại. Thiên Tử An cô thể thấy nó mà cô ta đang nói đến. Nó đang bám trên người cô ta, hốc mắt tối om nhiễu máu nhìn chằm chằm cậu. Thiên Tử An trong đầu muốn hỏi Hàn Dĩ Kha có cảm thấy gì không khi bị nó bám trên người nhưng nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ, vô vọng kia của cô ta thì lại thôi.

"Thế cô có biết thứ đang bám lên người cô là cái gì, hay chí ít là tên nó".

"Tôi đã đi đến rất nhiều nơi trừ tà, rất nhiều thầy pháp, họ thử rất nhiều cách nhưng đều bỏ cuộc, ít ra họ cũng nói cho tôi biết được về nguồi gốc của nó và cách diệt trừ".

" Quạng quỷ, một loài quỷ cổ xưa đã có từ lâu, chúng trước khi chết thường là những người tham lam, ích kỷ, độc ác hoặc là chết bởi những hình thức tra tấn man rợn thì biến thành. Chúng mất hết lý trí ( đôi khi vẫn còn) với sự độc ác và mong muốn được siêu thoát mãnh liệt nên ám vào những người khác. Vì lý do đó nên những con Quạng quỷ thường bị giam cầm dưới ma giới bởi một ma thuật cổ xưa nhưng đôi khi một số con với oán khí mạnh mẽ có thể thoát khỏi đó nhờ vào một ngày trong năm mà mọi phong ấn đều yếu đi, "Ngày của ma" và đi lên nhân giới. Người bị chúng ám sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai, đôi khi nhìn thấy chúng khi lướt qua gương. Họ thoạt nhìn thì chẳng có gì khác lạ cả, nhưng ngày qua ngày, Quạng quỷ sẽ hút lấy một ít dương khí của họ để sống cho đến khi tròn 1 năm. Vào đúng 12h đêm khi mà ngày của ma kết thúc, Quạng quỷ sẽ lấy đi sự sống của người bị ám và đầu thai, còn họ thì sẽ chết."

Đọc đến đây thì gương mặt của Hàn Dĩ Kha tái bệt, cô ta cuối gầm mặt xuống lầm bầm "Mình sẽ phải chết ư, không mình còn quá trẻ và xinh đẹp".

" THIÊN TỬ AN xin hãy giúp tôi, tôi muốn sống !"

Cô ta quỳ xuống nắm lấy cổ tay của Thiên Tử An, khóc sướt mướt hét lớn lên trước bao ánh nhìn của mọi người khiến Thiên Tử An vẫn đang phân vân liệu có nên giúp cô ta hay không, không khỏi khó xử.

" Được rồi, được rồi cô đứng lên đi đã, tội vẫn có phần không hiểu là dù biết được nguồn gốc và cách diệt trừ nhưng tại sao lại chẳng có thầy trừ tà nào giúp được cô ?"

"Họ đều bảo là người diệt trừ chúng phải thật sự có một nguồn ma lực lớn còn họ thì chỉ là thầy pháp bình thường không đủ sức. Nếu cậu có thể giúp tôi thì bao nhiêu tôi cũng trả !"

Thiên Tử An suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu với Hàn Dĩ Kha.

" Vậy là cậu đã đồng ý". Nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, cô ta lanh miệng hỏi ngay Thiên Tử An.

" Được rồi tôi giúp cô ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro