Chap 7: Ngày của ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tử An mơ màng nhìn ra của sổ, đôi mắt trầm suy ấy, nhìn lấy đôi vàng anh đậu trên cành bàng non dưới những tia nắng vàng. Con vàng anh bình thường bỗng chốc tung rộng đôi cánh vút lên bầu trời xanh, đi trong đơn độc, để lại con vàng anh trắng mơ hồ kia lại phía sau nhìn theo.

"Nó chẳng thể theo được nhỉ ?" Cậu nghĩ thầm bởi nó bây giờ chỉ còn là một linh hồn bị gắn chặt với cái cây kia chẳng thể nào tự do, chẳng còn cuộc sống. Nó chỉ còn lại một mình, ngắm nhìn cái thế giới cái bầu trời rộng lớn mà chẳng thể tung cánh bay.

Trong đầu Thiên Tử An hiện tại đang có rất nhiều suy tính, bởi cậu đã cùng ả Hàn Dĩ Kha hẹn nhau sau khi tan trường sẽ đến nhà cô ta. Nhưng điều cấp thiết hiện giờ là làm sao để cậu có thể cắt đuôi cô em gái đang hết sức tò mò kia chứ.

Bây giờ nói dối chắc chắc thì Thiên Tiêu Ân sẽ không tin. Lẽ nào lại nói sự thật. Không được ! Không được ! Nhất quyết không ! Cậu phải nói gì với Thiên Tiêu Ân chứ không lẽ là " Này Tiêu Ân, thật ra anh trai em đã chết từ lâu, anh là một vị thần tới từ thế giới khác !!! ". Không khéo nó lại xem cậu như kẻ điên mà tống giam mất.

" Hazz..." Thiên Tử An thở một hơi dài như trút hết bao muộn phiền.

Đường Ân kế bên liền chê trách cậu thở qua dài chẳng khác mấy người già.

" Chẳng cần cậu phải bận tâm Đường Ân " Thiên Tử An nói với sự dò xét.

" Hực !" Đường Ân nhếch miệng, xong quay sang chống tay nhìn về phía Thiên Tử An cười nhẹ.

" Mày kì lạ thật đấy Thiên Tử An, kỳ lạ nhất trong những người mà tao từng gặp !" Đường Ân nói với gương mặt không đổi sắc.

" Có gì mà kỳ chứ ?" Thiên Tử An có vẻ tò mò lẫn chút chột dạ trước những điều Đường Ân vừa nói.

"Mày tốt bụng, giúp tao dù trước đây tao đã gây sự với mày, lập dị trong lớp mày chẳng nói lấy một câu, mày còn chẳng thèm có bạn ngoại trừ con em gái của mày. Chưa kể dạo gần đây mày khác hẵn với ngày thường, từ đi đứng đến cách nói chuyện, chẳng nhút nhát chút nào cả, còn rất tự tin là đằng khác. Mày luôn có những biểu cảm rất phức tạp và đôi mắt mày như ấn chứa thứ gì đó rất bi thương !!! Mày đã làm gì tao kia chứ cả ngày hôm nay tao chẳng thể thôi nghĩ về mày."

Đường Ân dễ dàng nói ra những câu đó không chút ngượng miệng, hai mắt sáng lên, mắt nhìn chăm chăm lấy Thiên Tử An như đang đợi phản ứng hay lời nói gì đó từ người đối diện.

Nhưng cậu lại dùng cái gương mặt lạnh lùng không tý mảy may thể hiện cảm xúc kia đáp trả cản ơn thầm trong miệng khiến cho Đường Ân có phần hụt hẫn.

Mà cũng phải thôi, nghe được điều này từ một thằng đực rựa thì cậu ta phản ứng như vậy là đúng Đường Ân nghĩ thầm.

Hắn đột nhiên đưa tay lên hướng về phía Thiên Tử An, cậu bất giác hơi nghiêng người về phía sau cho đến khi cảm nhận được bàn tay hắn đã ở trên tóc cậu vén lên tóc mái rối bù tổ quạ.

" Đấy đẹp trai hẳn ra !" Đường Ân bỗng cười nhẹ như cố nén tiếng cười trong cuốn họng.

Đường Ân nhìn lấy gương mặt Thiên Tử An thật chăm chú xong nói:

"Dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy rõ mặt cậu nhỉ ? Trước giờ cậu luôn che giấu khuôn mặt dưới mái tóc tổ quạ rối bù kia.".

Thiên Tử An không nói gì chỉ hơi nghiêng đầu về phía bên phải, mặt hơi hơi đỏ.

Nếu chịu để ý thì vành tai của Thiên Tử An cũng đã đỏ ửng cả lên trong rất dễ thương. Xong đường Ân lại cảm thấy sợ chính cái suy nghỉ vừa rồi của mình mà lạnh cả sống lưng.

Nghĩ rằng một thằng con trai khác là dễ thương....chẳng bình thường xíu nào cả.

Thiên Tử An liền quay sang cười như không cười, đón lấy ánh mắt của Đường Ân như một điều gì đó mà cậu phải làm .

Trong khoảng ngắn, Thiên Tử An có thể nghe thấy nhịp tim mình lúc này, nó loạn xạ cả lên. Đường Ân thì nơi khế cổ vội vàng nuốt nước bọt "ực".

Như phản xạ, cả hai vội quay sang hướng khác thở mạnh như chẳng thể nào thở nổi.

Cả hai cứ thế cố lờ đi cho đến tiết cuối cùng.

Thiên Tử An dường như đã có thứ gì đó loé lên trong đầu, cậu bỗng nắm lấy cái tay áo của Đường Ân :

" Này Đường Ân liệu cậu có thể giúp tôi một chuyện ?".

Đường Ân "Có chuyện gì sao !"

Tiếng chuông ra về chỉ vừa reo,Thiên Tiêu Ân đã nhìn thấy anh trai mình bước đi trên hành lang cùng với cô gái kì lạ Hàn Dĩ Kha kia.

Cô không khỏi hoài nghi, chân bước theo ý tứ muốn theo dõi, thế nhưng chưa được bao lâu người đã bị va vào một người đang đứng chặn giữa đường.

" Đường Ân....." Cô bất ngờ nhận ra người mà mình va phải.

" Mau tránh đường cho tôi đi kẻo mất dấu họ mất !". Thiên Tiêu Ân vội vã nói với người trước mặt.

Nhìn lấy bộ dạng vội vàng, có phần dè chừng của cô ả, Đường Ân chỉ cười nhẹ có phần khá giống nhết môi hơn xong vẫn đứng ngay đó.

" Cái này thì không được à nha" hắn nói ra câu này với bộ dạng chẳng muốn chút nào, tay thì để lên cổ lắc lắc vài cái.

Thiên Tiêu Ân nào chịu thua.

Cô nhanh chóng chỉ sang hướng văn phòng của thầy Tiêu Hào xong hét lớn " Nhìn kìa thầy giám thị...!!!".

Nhắc đến đây thì ai mà không biết Đường Ân có mối " Quan Hệ " khá là sâu sắc với thầy Tiêu Hào, hắn ta rất hay gặp rắc rối với thầy nên đương nhiên sẽ có phần chột dạ khi nghe thấy tên và Thiên Tiêu Ân sẽ lợi dụng lúc hắn ta đang sơ hở mà chạy thoát.

Nhưng khi Đường Ân quay sang nhìn theo hướng, chỉ vừa định chuồn đi thì Thiên Tiêu Ân đã bị chặn lại.

" Thế này là sao đây đại ca ?". Hai tên sinh đôi Minh Vương và Minh Vũ từ xa bước tới nhìn thấy sự việc trước mắt thì đồng thanh nói.

" Mà khoan cô em xinh tươi đây chẳng phải là Thiên Tiêu Ân cô hoot teen của trường đây sao". Tên Minh Vương nhìn lấy cô ả rồi nói tiếp.

Trái ngược với Thiên Tử An, nổi tiếng trong khối là một tên sinh ra trong một gia đình quyền thế nhưng lập dị khác người, thì Thiên Tiêu Ân lại được rất nhiều người biết đến như là một hot girl của trường, tài sắc đều chẳng thua kém ai, rất được lòng thầy cô và nhiều nam sinh theo đuổi, không những thế cô lại rất năng động và hoà đồng nên chuyện tên Minh Vương nhận ra cô cũng là lẽ thường.

Tên Minh Vũ thấy thế thì cũng lên tiếng " Thế đại ca giữ cô ả lại làm gì ??? Chẳng phải người mà anh nhắm đến là tên anh trai kỳ quặc của cô ta mà ?".

Đường Ân nghe xong có vẻ hơi khó chịu xong trở nên tức giận quát.

" Hai thằng bây bớt có nói nhảm giúp tao được chưa ?"

Thiên Tiêu Ân nôn nóng chẳng thèm quan tâm bọn nó đang lảm nhảm cái đách gì chỉ ngong ngóng tìm xem ai trai mình đang ở đâu.

Giữ chân được một lúc Đường Ân nhìn sang cô rồi nói.

"Đã có thể đi."

Ánh mắt Đường Ân trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

Thiên Tiêu Ân liền chạy vụt ngay ra cổng trường, kiếm tiềm anh trai mình trong hàng tá người đang đi ra về kia nhưng thứ cô nhận lại là sự thất vọng xen lẫn chút tức giận.

Thiên Tử An đứng sựng lại, cậu chẳng khỏi ngạc nhiên khi thấy cái dinh thự to bự của gia đình Hàn Dĩ Kha.

Nó uy nga và tráng lệ thật đúng phong cách xa hoa của những tỉ phú, sân vườn còn rộng hơn sân cả sân trường Ngô Tự với toàn là cây, cỏ hoa sặc sỡ. Những bụi cây cắt tỉa gương mặt Hàn Dĩ Kha, phía trung tâm là một đài phun nước lớn, bên trong là bức tượng của người đàn ông giàu có đang vác trên lưng bao tiền lớn của mình. Người giúp việc thì tấp nập khiến nơi này trở nên nhộn nhịp.

Nhà của cậu nếu nói ra thì cũng khá giả nhưng so với nơi này thì đúng là không là gì cả.

" Cô chủ đã về." Một cô giúp việc trông còn khá trẻ chạy đến hỏi chào.

" Hừ, còn không mau chóng xách lấy cái túi, cô muốn tôi phải chịu nặng nhọc này đến chết phải không ? Không muốn công việc này nữa à ?" Hà Dĩ Kha tức điên ném cái túi hồng có đính đá quý kia thẳng vào mặt của cô hầu gái.

Cô ta chẳng nói gì cả, mặt chỉ rụ xuống và đến khi nhìn thấy cậu thì gật đầu chào hỏi một cái xong lẳng lặng đem cái túi đi.

" Nhanh nào Thiên Tử An." Hàn Dĩ Kha có vẻ hối thúc khi thấy Thiên Tử An ngơ ngác.

Căn nhà cô ta rộng như mê cung vậy có khi nếu không cẩn thận có thể đi lạc không chừng. Phải mất ít lâu mới đến được phòng của cô ả.

Cả căn phòng giống như một căn nhà mini với đầy đủ mọi thứ, một con người thậm chí chẳng cần đến nhiều đồ đạc đến này. Nhưng phân tâm đủ rồi, Thiên Tử An cần vào ngay vấn đề chính bởi mạng sống của Hàn Dĩ Kha chỉ con tính vài giờ nữa.

Thiên Tử An chẳng kịp mở miệng thì Hàn Dĩ Kha đã nhanh chóng lên tiếng.

" Cậu muốn bao nhiêu chứ..."

Thiên Tử An có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề.

" Cái gì ?".

" Tiền, cậu muốn bao nhiêu để có thể giúp tôi. 10 triệu, 20 triệu hay là ít quá, 100 triệu thì sao."

" Cậu......cậu mau nói đi. chẳng gì mà tôi không thể đáp ứng, chỉ cần cậu chịu giúp tôi !".

Thiên Tử An suy ngẫm một hồi thì bảo chỉ cần sau này tới lúc cần, cô ta phải giúp lại cậu, bất kể là chuyện gì thì đồng ý giúp.

Hàn Dĩ Kha dĩ nhiên nhanh chóng đồng ý mà chấp nhận chẳng chút do dự.

Đã suy đi tính kĩ, theo như những gì mấy tay trừ tà cộng với kinh nghiệm từ kiếp trước của cậu thì nguyên liệu để chuẩn bị cũng đễ tìm chẳng khó là bao nhưng tuy nhiên một điều rủi ro thay là người trục xuất phải đủ mạnh để kiểm soát vòng ma thuật, điều mà Thiên Tử An lo nhất cậu chẳng biết cơ thể này sức mạnh tới đâu hay trong lúc thi triện cậu có bạo phát ma lực như lần trước không.

Còn một điều nữa đó là người trục xuất cũng sẽ gặp phải nguy hiểm vì vốn dĩ khi mà con quỷ ra khỏi người Hàn Dĩ Kha nó sẽ ở trong trạng thái lơ lững giữa 2 vật chủ, chỉ cần sơ xảy tí thôi là cả hai có thể để nó thoát hoặc nó sẽ nhập vào một trong hai, không những thế tối nay lại là Ngày Của Ma.

Vào ngày 15 tháng 7 hàng năm thì mọi sinh vật âm tà như ma, quỷ hay ma thuật đều trở nên nguy hiểm, mọi thứ đều rối loạn bất thường, vào những ngày thường thì chỉ những người có thấu thị, thiên nhãn hay mắt âm dương mới có thể nhìn thấy được ma, quỷ nhưng vào ngày này những người bình thường có thể thấy được chúng.

Thiên Tử An biết được chuyện này cũng là được Hàn Dĩ Kha nói cho thôi nên cậu thật sự cũng chẳng biết rõ về nó.

Về đến nhà, Thiên Tử An rón rén bước lên căn phòng gác mái của mình tránh gặp mặt cô em gái mà cậu biết chắc là đang rất bực tức kia. Nhưng khi chỉ mới bước được phân nửa cái cầu thang, Thiên Tiêu Ân đã ở đâu lúc nào sau lưng cậu chẳng hay, quát.

" Thiên Tử An anh đã đi đâu !!!"

Cảm thấy được sự bực tức cũng như ngữ điệu của cô em gái, cậu....

" Ờ.....anh....."

" Lần trước là Đường Ân, lần này là Hàn Dĩ Kha, rốt cuộc anh đang làm gì thế hả ?"

"..........." Thiên Tử An chẳng nói gì.

" Chúng ta là anh em, chẳng lẽ một lần nữa anh lại xa lánh em".

"................" Thiên Tử An nhìn lấy gương mặt của Thiên Tiêu Ân với hai hàng lệ đã ứa trên khoé mắt như được cô ả cố cho không trôi xuống.

Nhắc đến đây thì đúng là độc chiêu của Thiên Tiêu Ân mà, lần nào cũng thành công, chỉ cần một chút bánh bèo + với ứa nước mắt thì luôn thành công....... Nhưng thực tế trong thâm tâm cô thật sự cũng có chút không vui, sống trong ngôi nhà này ai lại không vậy chứ.

Bố của họ bỏ đi khi cả hai chỉ mới lên năm, thậm chí đến bây giờ họ còn chẳng nhớ được mặt bố mình nếu không nhờ những tấm ảnh treo tường kia. Mẹ thì luôn đi với công việc, rất ít khi được ăn cơm cùng. Cô chỉ còn có người anh trai dần dần xa lánh cô từ khi lên bảy. Đến bây giờ khi mà cô tưởng mọi chuyện đã bắt đầu khá lên thì lần nữa Thiên Tử An lại xa lánh.

Thiên Tử An gương mặt tối sầm lại, đầu cuối xuống.

" Thật ra.....anh....anh...."

" Anh thì sao chứ."

" ANH VÀ HÀN DĨ KHA ĐANG HẸN HÒ " cậu cuối mặt nói lớn.

" ......Hả...cái gì cơ..!!!"

Thiên Tiêu Ân như há hốc mồm khi nghe chính miệng người anh trai luôn khép mình chẳng nói chuyện hay giao tiếp với ai nói ra mấy câu này.

Cậu nói xong thì quay đầu đi tránh nhìn trực tiếp vào mắt Thiên Tiêu Ân, trông khá là bồn chồn.

Đối với một lão già đã mấy vạn tuổi như cậu, đã trãi qua bao trận chiến thì việc nói dối đã dần giống như một thói quen vậy.

Từ ánh mắt cho đến cử chỉ của một tên nhóc đang ngại ngùng thì cậu hoàn toàn có thể làm một cách tự nhiên.

Nhưng bất quá cậu cũng chẳng muốn phải nói dối Thiên Tiêu Ân làm gì.

Đã được sống một cuộc đời mới, cậu chỉ muốn đơn giản được làm một tên thiếu niên ngây thơ.

Không phải lúc nào cũng phải nói dối, không phải cảnh giác, chỉ muốn quên đi mọi chuyện.

Thiên Tiêu Ân khó lòng mà tin cho nỗi, cô đưa gương mặt nghi hoặc ra nhìn lấy anh trai mình từ đầu tới chân như đang phán xét.

"Có thật không đấy ? Chuyện của hai người là từ lúc nào, sao em chẳng bao giờ thấy cả hai đi chung hết vậy ?"

"À....thì....."

"Thì.....?"

"_._._.....à thì hai tụi anh cũng chỉ mới gần đây thôi."

"Vậy ....ùm......em lên phòng trước đây." anh trai cô đã nói đến vậy rồi, dù có không tin cô cũng chẳng làm được gì, Thiên Tiêu Ân nhanh chóng đi lên phòng của mình, kết thúc cuộc tra khảo.

Nhưng chắc chắn là kể từ giờ cô sẽ quan sát Thiên Tử An gắt gao hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro